Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Chương 9

Mùa hè qua, thu lại tới. Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi. Tôi và Nhiên đã chính thức bước vào đại học N. Không phải vì anh ta đâu nhé. Chẳng qua đó là trường tốt nhất về công nghệ thôi.  Ừ, thì ảnh cũng đóng góp mấy phần. 

Tôi và Nhiên không ở trong ký túc xá của trường. Đương nhiên rồi, tại sao phải hành hạ bản thân mình khi nhà mình chỉ cách trường 15 phút? Nhưng ba mẹ nuôi bắt tôi qua ở chung vì nhà họ “gần” với trường hơn nhà tôi khoảng 1 tiếng chạy xe.

Nhưng thật lòng thì tôi không muốn. Tôi biết chắc Lão Băng sẽ cho tài xế chở tụi tui đi và không được lái xe. Ôi, cuộc sống tự do của tôi! 

Như dự đoán sáng nay lão đã phái một người tài xế cho tôi và Nhiên. Là một anh chàng nhìn rất chất phát. Miệng luôn có nụ cười. Anh tên là Lâm. Nhìn có vẻ chỉ hơn chúng tôi mấy tuổi. 

Xe đậu trước cổng trường thì tôi liền thấy Triệu Chinh đứng vẫy tay với chúng tôi. 

Tạch

Tiếng chụp hình vang lên. Tôi quay sang nhìn thì thấy anh Lâm đang chụp hình Triệu Chinh.

“Anh Lâm, anh chụp hình ảnh chi vậy?” Tôi mờ mịt hỏi.

“ Ông chủ nói anh phải “quan sát” bạn bè của em và đề phòng.” Khi nói mắt anh vẫn cong cong cười.

“Nói trắng ra là theo dõi chứ gì?” Tôi bực mình.

“Ừ, đúng rồi đó. Em hiểu nhanh ghê! Mà cái này cũng là nghề của anh.”

“Anh làm nghề gì?”

“Thám tử tư kiêm bảo vệ kiêm tài xế. Bộn tiền à.” Mắt anh còn chớp chớp sợ tôi không tin.

“Sao anh khai ra hết vậy? Lỡ đâu bị đuổi việc thì sao?” Tôi hỏi. AnhLâm lại trả lời làm tôi muốn xé xác Lão Băng kia ra.

“Ông chủ bảo anh cứ nói. Vì nói em cũng đâu làm được gì. Mà kỳ lắm nha, ông chủ bảo chỉ quan tâm em thôi không cần quản Nhiên chặt làm gì.” Ngay lúc này tôi thật lòng muốn trốn học và đi hỏi tên chết tiệt kia.

Tên đó dạo này càng ngày càng điên. Lúc thì cười tủm tỉm như điên. Lúc thì mặt đen như đít nồi. Quái dị! Còn vụ này nữa. Sao lại khôngquản chặt em gái ruột mình, mà đi lo chuyện bao đồng của em gái nuôi?

Sau đó, tôi liền quăng lão sang một bên và đắm chìm tuổi xuân phơi phới của tôi. Tôi quay vô xe gọi Nhiên dậy. Giờ tôi đã biết tại sao cô ấy chỉ chọn trường xa nhà. Lý do vô cùng đơn giản, lên xe sớm thì càng ngủ được nhiều.

Tôi lại lôi Nhiên đang ngái ngủ tới chỗ Triệu Chinh đang đứng. Anhvẫn như chàng trai năm nào. Vẫn là nụ cười rực rỡ ấy. Tôi và anh làm động tác vỗ tay nhau mà hai chúng tôi đã tạo ra.

“Chà, lâu rồi mới thấy sư muội! Vẫn là màn hình LCD. Mỏng manh như ngày ấy.” Nghe xong câu cuối miệng tôi co quắp. Tôi liền lấy cái giỏ xách trong tay quăng lên mặt anh. Một hồi sau lại là chó mèo cắn nhau. Nhưng tôi vui chưa được bao lâu thì Bùi An bước tới và ôm tay anh. Cô ấy bắn tới tôi với hai con mắt hình viên đạn.

Cô ta mắc cười thật. Tôi và anh ấy chỉ là bạn. Bà đây đã vui lòng nhường cho cô, mà cô còn như vậy. Nếu tôi muốn muốn giật bạn trai cô thì tôi đã không đợi tới ngày nay. Cũng không cần lãng phí thời gian thích anh ấy. Cái tôi muốn chỉ là….anh ấy được hạnh phúc.

Thấy vậy tôi liền nở nụ cười, “ y da, hai người cứ đằm thắm đi nha. Em với Nhiên đi tham quan đây.”

Nhiên thì vẫn mơ màng gật đầu. Tôi lại kéo cô ấy sang một góc khuất, lấy điện thoại và gọi anh Lâm.

“Anh Lâm tới đón em, khai giảng làm cái quái gì nữa!”

“Anh biết em chỉ đi cho có nên đứng đây nãy giờ nè. Mà sao kì cục ghê…” Nghe được câu trả lời tôi liền cúp điện thoại. 

Tôi kéo Nhiên sang chỗ xe đậu và kêu anh Lâm chở qua công ty của tên chết tiệt kia! 

Ít phút sau, công ty của Lão Băng lại được truyền một tin đồn ai nghe cũng thấy hợp lý. Bạn gái số 1 của boss tự nhiên giận đùng đùng tới công ty. Còn dẫn theo người tới. Không nói câu nào liền xông vào thang máy VIP.  Chắc chắn cô bạn gái này đã phát hiện ra cô bạn gái số hai của boss. Tôi nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười nhìn qua hai cô gái đang thêu dệt câu chuyện “tình tay ba” này. Đằng sau tôi là Lâm. Nhiên thì đang ôm mền ngủ trên xe. Tôi là “bạn gái số 1” trong tin đồn đang chuẩn bị lột da tên kia. 

Vừa thấy cánh cửa phòng tổng giám đốc. Tôi liền mở cửa. Cánh cửa va vô tường tạo nên tiếng động lớn làm những người trong phòng giật mình nhìn sang. Bây giờ tôi mới cảm thấy hình như vừa rồi mình hơi bị “lố”. Thoáng chốc sự tức giận liền không cánh mà bay. 

“Ha...mọi người tiếp tục đi. Tí nữa gặp nhau tên chết tiệt kia!” Câu đầu tôi niềm nở, câu thứ hai tôi nói bằng khẩu hình miệng.

Chỉ khoảng 1 tiếng sau,  Lão Băng mới đi vô phòng chờ. Tôi đã say giấc nồng. Thật là, lâu lâu dậy sớm chẳng quen chút nào. Tôi nằm trên ghế sofa êm ái, ôm gối ngủ ngon lành. Còn Lâm cũng chẳng thua tôi. Nằm trên ghế đối diện, còn chảy nước dãi nữa chứ. Hai đứa chúng tôi ngủ quên cả trời đất. 

Khoảng 3 giờ chiều tôi thức dậy vì đói bụng. Nhìn đối diện thì thấy Lâm vẫn còn ngủ, xung quanh thì chẳng có ai. Chắc lão đi họp nữa rồi. Tôi kêu anh Lâm dậy rồi đi về nhà. Vậy là sẽ không bị mẹ nuôi càm ràm vì trốn học rồi. Ngủ đã rồi thì về thôi. Tôi ra xe thì thấy Nhiên nhìn chúng tôi bằng mắt cún con. 

“Đi lâu vậy, tao dậy mà bụng kêu rột rột. Hai người còn khoá cửa xe nữa. Đói chết tôi rồi!” Nhiên nhìn tôi nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi có cảm giác tội lỗi.

Hello from the other side~

Chuông điện thoại của tôi được kết nối thẳng vào xe. Anh Lâm nhìn thấy tên liền cười khúc khích rồi mới bắt máy.

“Dạ, ông chủ.”

“Ừ, cho tôi nói chuyện với hai đứa nó.” Giọng vẫn lạnh tanh như ngày nào.

“Dạ, anh hai.” Tôi và Nhiên đồng thanh.

“Ừ, tối anh dẫn hai đứa đi ăn nhà hàng Hoa Cát.” Nhà hàng Hoa Cát thuộc quyền sở hữu của công ty sản xuất đồ ăn nổi tiếng Hoa Thiên. Tôi cực kỳ thích những món ăn ngọt của công ty này.

“Anh, em yêu anh nhiều lắm. Yêu anh quá đi! Aaaa” Tôi và Nhiên liền loạn lên. Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Bình Luận (0)
Comment