Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh

Chương 16

“Rất vui được hợp tác với ngài!”-Tề Tuấn bắt tay ông chủ Zae khi cả hai vừa ký xong hợp đồng, phía sau anh, Kiều Tiểu Ân mỉm cười nhìn giám đốc tài giỏi của mình vừa rinh được một hợp đồng béo bỡ cho công ty, người đó chính là bạn trai của cô.

Ngài Zae bước tới bắt tay với Tiểu Ân, vui vẻ nhìn cô gái trẻ xinh đẹp rất xứng đôi với giám đốc Tề: “Vợ của tôi hết lời khen ngợi cô, khi nào có dịp hãy đến dinh thự nhà tôi một chuyến, cả hai người.”

“Như thế thì thật tuyệt, cho chúng tôi gửi lời thăm vợ của ngài.”-Kiều Tiểu Ân cũng rất thích trò chuyện với phu nhân Tina, là một phụ nữ xuất thân cao quý, lại có người chồng tài giỏi và quyền lực nhưng ở bà không chút xấc xược tỏ vẻ, ngược lại vô cùng phúc hậu và dễ gần.

Tề Tuấn kín đáo nháy mắt với Tiểu Ân, sau khi bước khỏi phòng họp liền tìm đến bàn tay của cô nắm lấy kéo đi: “Đi theo anh, có chỗ này muốn cho em xem!”

Mang theo vẻ thần thần bí bí làm cho Kiều Tiểu Ân vừa hồi hộp vừa mong đợi, anh ấy cứ câu dẫn như thế này, Kiều Tiểu Ân xác định là đã lún sâu vào lưới tình mang tên Tề Tuấn rồi.

Bước chân khựng lại nơi bờ biển cát trắng thơ mộng, nay còn thêm lung linh với bàn ăn thịnh soạn cùng những nhành hoa hồng đỏ rực xếp thành hình trái tim phía trước bàn ăn. Kiều Tiểu Ân lấy tay che miệng đang há hốc mồm vì bất ngờ, hai mắt chớp một cái đã lấp lánh dòng nước cảm động.

Tề Tuấn lấy bàn tay còn lại của mình miết nhẹ lên má cô, giọng nói trầm ấm êm tai: “Đừng khóc, anh chỉ muốn đem đến cho em mọi thứ tốt nhất thôi.”

Kiều Tiểu Ân ngửa đầu lên để nước mắt không rơi ra ngoài, cô mỉm cười nhìn anh gật nhẹ đầu: “Là tại em vui quá, chưa có ai làm điều này cho em hết.”

Tề Tuấn một lần nữa dắt cô đi đến giữa hình trái tim, sau đó lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền hình chìa khóa được bao quanh bằng hình trái tim làm bằng bạch kim rất đáng yêu, vừa hay rất hợp với chiếc váy trắng trên người Kiều Tiểu Ân hiện tại.

“Đeo nó vào, em chính thức là bạn gái của anh rồi.”

Cô e thẹn hơi cúi đầu, nụ cười hạnh phúc không thể giấu được trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tề Tuấn bước tới đeo sợi dây chuyền cho Kiều Tiểu Ân, ánh mắt yêu thương nhìn cô say đắm: “Đáng lẽ ra anh định hôm nay mới tỏ tình cùng em, nhưng đã không nhịn được. Dù vậy anh vẫn mong em được vui vẻ với sự chuẩn bị này.”

“Không đâu, em đã quá hạnh phúc rồi. Như thế là quá đủ với em.”

Kiều Tiểu Ân kiểng chân hôn lên má Tề Tuấn một nụ hôn nhẹ, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Tề Tuấn cao hứng bế luôn Kiều Tiểu Ân đến bàn ăn ngồi xuống ghế, sau đó bước đến chỗ đối diện ngồi cạnh cô.

Nhìn người đàn ông phong độ tự nhiên ngồi ăn sau màn tỏ tình kỳ công vừa rồi, Kiều Tiểu Ân bắt đầu có chút tò mò, buột miệng hỏi: “Sao anh vẫn bình tĩnh như vậy được trong khi em không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình nữa?”

“Em không thấy anh đã cười nhiều hơn rồi sao?”-Tề Tuấn lột xong vỏ tôm liền đưa cho Tiểu Ân, ngón tay chỉ lên khuôn miệng đang mỉm cười của mình làm chứng.

“Em có cảm giác như anh đã tỏ tình rất nhiều lần, nếu không sao lại thản nhiên như thế được.”

“Là do em cảm xúc quá mãnh liệt thôi.”-Tề Tuấn nhìn miệng cô dính thức ăn không suy nghĩ trự tiếp lấy tay lau cho cô: “Đây là lần đầu tiên tỏ tình của anh.”

“...”

Anh nói cô tình cảm mãnh liệt sao? Là cô nói anh quá điềm đạm thì có, nhìn cái vẻ mặt đắc ý kia kìa, vì anh đẹp trai nên cô không chấp nhất nữa.

“Dù không thể biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng nhìn cách em hạnh phúc với lời tỏ tình của mình, thật lòng anh cũng rất hạnh phúc, cô gái nhỏ của anh.”-Tề Tuấn nâng ly rượu vang lên cụng nhẹ vào ly rượu của Kiều Tiểu Ân, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại thành công chạm tới trái tim mỏng manh đang chếnh choáng của cô.

“Anh mau ăn đi, đừng mãi gắp cho em nữa.”-Kiều Tiểu Ân đỏ mặt cúi đầu ăn liên tục, anh cứ nói thế cô sẽ chết vì đau tim mất.

“Chăm sóc bạn gái cũng bị nói sao. Thật là!”

TBC.
Bình Luận (0)
Comment