Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 3

Hai đứa đi cùng một chuyến xe bus về, trên đường về im lặng tuyệt đối không qua lại câu nào...

Vừa về đến nhà, Hứa Hạ Nhi đã quăng quật cái balo vô tội ra giường rồi đóng sầm cửa lại, giở thái độ vênh váo mà chưa ai từng thấy trước kia của mình, mắt hơi nheo lại dò hỏi:

"Tên kia, mau thành thật!...Thích học trưởng đúng không?..."

"Cậu sao thế? Thích cái gì chứ?"

Nói đến đây, Trình Nhất Lâm lộ ngay cái bộ mặt đáng nghi ngờ, cậu ta cười tủm tỉm mới sợ chứ, mặt lại còn đỏ ửng lên, nhìn vậy ai chả đoán được chứ...lời nói với biểu cảm chẳng ăn khớp với nhau gì cả.

"Cậu khai thật đi, có gì chị đây còn giúp."

Nó bèn nghĩ cách dụ tên cao kều này thành thật, môi khẽ cong lên.

Ai ngờ, Trình Nhất Lâm không phải là vờ ngây thơ mắc bẫy nó mà là ngây thơ thật:

"Vương Tuấn Huy là tình đầu của tôi."


"Í cậu là...học trưởng??" Nó nghiêng đầu từ từ nhìn cậu, không tin nổi vào tai mình.

"Ừ. Vương Tuấn Huy là tên của anh ấy..." Trình Nhất Lâm vừa nói vừa tủm tỉm cười làm nó phải với cái bông ngoáy tai ngoáy ngoáy mấy phát để nghe cho rõ xong hỏi tiếp:

"Thích từ bao giờ?"

"Năm lên sơ trung...năm 2 sơ trung."

"Thích lâu vậy...thế đã...nói chuyện với nhau lần nào chưa?"

"Không nhiều lắm...hồi ấy tôi là đứa con gái quá tầm thường trong trường nên không thể nói chuyện với anh ấy được vì đám con gái trong trường sẽ chửi mất." Nói đến đây, cậu cúi mặt xuống, ánh mắt có nét buồn.

Chợt cậu lôi trong balo ra một quyển sổ gì đó nhỏ nhỏ, từ từ mở rồi lôi ra một tấm ảnh rồi đưa cho nó. Tấm ảnh nom khá cũ, màu sắc nhợt nhạt, một đội bóng rổ đang cười toe vào máy ảnh, ánh mắt nấy trông đều có vẻ rất hạnh phúc. Nó chú ý vào hai người đứng giữa, một trai và một gái, cả hai rất cao và nổi bật nhất cả đội, cô bé kia thì đang cười mỉm và lén nhìn chàng trai bên cạnh mình, chàng trai thì giơ hai ngón tay cười tươi rói chĩa vào ống kính. Nó nhìn chăm chú hồi lâu rồi hơi cau mày, vỗ vỗ vai cậu hỏi:


"Không có cậu à?"

Trình Nhất Lâm trợn mắt lên nhìn con bé rồi chẹp miệng nhéo nhẹ vào tay nó một cái, đưa ngón tay chỉ vào cô bé đứng cạnh học trưởng kia, là cô bé cười bẽn lẽn đang liếc nhìn người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ. Nó mở to mắt ra nhìn cho kĩ, cứ nhìn cô bé trong ảnh rồi lại quay ra nhìn cậu, cứ thế tầm gần chục lần cho đến khi cậu lên tiếng hỏi:

"Làm sao à?"

"Đây...đây là cậu??"

Trình Nhất Lâm mặt mếu máo ủ rũ, đẩy con bé ngồi tránh xa khỏi mình, có vẻ như đang giận:

"Chỉ là để tóc dài thôi mà...có khác lắm đâu chứ?"

"Không nhưng mà...cái ảnh này nhìn cậu vẫn giống con gái..." nó lúng túng giải thích, giọng nhỏ dần nhỏ dần. Trình Nhất Lâm cuối cùng cũng nổi giận, cậu trầm giọng:

"Thì tôi là con trai chắc?"

Nó hơi rén, người rụt lại, nhìn cậu với đôi mắt chớp chớp:


"Thế sao giờ cậu lại thành ra như thế này?"

Cậu thở dài, im lặng một lúc lâu rồi đứng phắt dậy trở về giường, trước khi tắt đèn còn nói nó:

"Ngủ đi."

Con bé đờ người ra không hiểu được cậu, hôm qua hỏi cậu cũng tránh không trả lời, nay lại vậy càng khiến nó tò mò. Nó nghĩ lại ánh mắt cậu khi nãy khá buồn, tự dưng nó nảy ra í tưởng gì đó, với tay ra bật đèn làm cậu vừa nhắm mắt lại phải khó chịu ngồi dậy nhìn xem nó định làm gì:

"Tắt đèn đi." Cậu lè nhè cái giọng, nó thì hớn hở bước xuống giường, tiến đến bên giường cậu rồi ngồi xuống, đối diện với nhau:

"Tuy là tôi cũng thích học trưởng nhưng vì cậu là bạn cùng phòng 4 năm tới nên...tôi sẽ giúp cậu đến với học trưởng!!"

Haiz...Hứa Hạ Nhi đúng là không phải thích anh ấy thật lòng cho nên mới ra tay giúp tình địch mà...
"Giúp được sao?....tôi ở trong hình dáng như thế này mà cũng có thể đến với anh ấy ư?" Giọng cậu trầm xuống, thanh âm mang nét buồn. Cậu nằm xuống trùm chăn kín đầu, nó lại kéo cái chăn ra:

"Đương nhiên là tôi sẽ dần dần biến đổi ngoại hình của cậu trở nên nữ tính rồi!! Còn về tính cách, thậm chí tôi còn thấy cậu nữ tính hơn tôi rất nhiều...ăn nói nhẹ nhàng này, biết nấu ăn này, lại còn sạch sẽ nữa, không chừng lại là một người vợ chuẩn mực đấy!!" Nó hào hứng nói rồi nháy mắt một cái làm cậu đang buồn liền bật cười, gì mà người vợ chuẩn mực chứ...Trình Nhất Lâm đây đến một cuộc tình còn chưa cả có nói gì đến chuyện lấy chồng.

"Thật sao? Cậu thấy tôi nữ tính?"

"Rất nữ tính, hơn nữa lại còn ngây thơ, con trai giờ rất thích mấy đứa con gái đáng yêu như cậu đấy!"
Trình Nhất Lâm chợt thấy trong lòng có chút vui, xưa nay cho dù cái lần cậu còn để tóc dài ấy cũng chẳng ai khen cậu đáng yêu hay nữ tính gì cả, vốn dĩ khuôn mặt cậu từ nhỏ đã có nét giống con trai rồi, sau càng lớn lại càng rõ. Mắt một mí, mũi cao, xương quai hàm lại khá sắc, rồi thân hình thì cao nhưng khá là thô so với con gái, bờ vai so với bọn con gái cũng có thể nói là rộng, thậm chí đến cánh tay của Trình Nhất Lâm còn cứng rắn chẳng khác gì con trai nên ngoài được khen đẹp trai cao ráo ra thì chưa bao giờ nghe thấy lời khen khác nào cả. Nay tự dưng thấy người khác nói mình nữ tính đáng yêu, cái ngại ngùng đúng kiểu con gái xuất hiện làm cậu bối rối chỉ biết gãi đầu cười:

"Cậu đúng là biết đùa...tôi có nữ tính đâu..."

"Không không, cực kì nữ tính! Lại còn ngại ngùng rất đáng yêu!!" Nó nằm xuống cạnh Trình Nhất Lâm, sát rạt, tay đưa lên nghịch ngợm mái tóc cậu rồi cười ma mãnh:
"Nuôi tóc dài đi."

Trình Nhất Lâm gạt tay nó ra, mặt lại trở về trạng thái rầu rĩ, cậu nói mà cảm tưởng đang lầm bầm cho mỗi mình mình và muỗi nghe:

"Có được để dài đâu cơ chứ!"

"Sao lại không??!!"

Điều nó thắc mắc mãi hai hôm nay mà mỗi lần hỏi cậu lại lảng tránh, nó liền làm ra vẻ cực kì nghiêm túc ghé sát mặt cậu, giọng như đe doạ:

"Cậu mà không nói thì tôi sẽ không giúp cậu đến với học trưởng đâu, thay vào đó tôi sẽ cướp học trưởng của cậu!"

"Này...". Cậu bất lực quay ra nhìn nó, cau mày.

Nó cong môi lên trêu chọc, cậu ngồi dậy, thở dài rồi chậm rãi nói:

"Ba tôi rất thích có con trai mà tôi lại là con một cho nên ngay từ bé tóc tôi đã luôn phải ngắn vậy rồi. Ông ấy không bao giờ cho tôi đụng vào những thứ dễ thương mà con gái hay dùng như bờm, kẹp tóc các kiểu. Hồi sơ trung là do tôi thích học trưởng nên mới nuôi tóc dài, thời gian tôi nuôi là ba tôi công tác bên nước ngoài nên khi ông ấy về, nhìn thấy tóc tôi đã đuổi tôi dọn ra ngoài ở. Tôi sống ở nhà riêng nhưng mỗi lần ông cần mẫu ảnh chụp cho mấy nhãn hiệu đồ trang điểm như eyes liner và kẻ mày thì tôi vẫn phải đến công ty làm việc như một nhân viên vậy, ông ta cũng trả cho tôi lương như thế, thỉnh thoảng có tình cảm cha con thì cũng chỉ là vài lời hỏi han lạnh nhạt, ánh mắt thờ ơ không muốn đoái hoài gì đến tôi nữa...". Nói đoạn, nước mắt của cậu chợt nhỏ giọt xuống, đôi mắt một mí ngấn nước khẽ rung lên, giọng lạc dần. Nó thấy có gì đó khó chịu thay Trình Nhất Lâm sau khi nghe cậu nói, quay sang thì thấy cậu đang nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau chảy xuống, bật người ngồi dậy, vòng tay qua vai cậu vỗ nhẹ như an ủi. Nó nhìn thấy cậu khóc làm cậu xấu hổ gục mặt xuống, tai đỏ ửng lên:
"Cậu về giường ngủ đi."

"Trình Nhất Lâm! Tôi hứa sẽ đem học trưởng đến bên cậu!!! TÔI HỨA!!!" Nó làm vẻ mặt quả quyết, tay nắm thành nắm đấm giơ lên hô hào mãnh liệt làm bà chủ trọ đang ngủ cũng phải tỉnh dậy quát lớn:

"TRẬT TỰ CHO NGƯỜI KHÁC CÒN NGỦ!!"

Mấy phòng bên cạnh nó đang ngủ thì bị phá giấc bởi giọng của nó và bà chủ, ngái ngủ tỉnh dậy chẹp miệng rồi xì xào bàn tán về đứa hai người...

Cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, bàn tay con bé cứ vỗ nhẹ làm cậu nhớ đến người bà đã khuất của mình, khi còn bé tối nào trước khi ngủ cũng được bà vỗ về ra ngủ y hệt như thế này. Bàn tay Hứa Hạ Nhi tuy nhỏ bé nhưng đủ sức làm cho cậu cảm thấy vui vẻ trở lại, cậu ngẩng mặt lên rồi cười tươi:

"Cảm ơn, giờ cậu đi ngủ được rồi đấy. Ngủ ngon."
Nó buông tay rồi bước xuống giường cậu, trở về giường mình rồi đắp chăn ngủ. Trình Nhất Lâm thấy nó ngủ thì lén mở điện thoại, nằm ngắm học trưởng cả tiếng đồng hồ mới thôi.

..............

Theo như lịch thì hôm nay hai đứa được nghỉ, và vì được nghỉ nên Hứa Hạ Nhi ngủ mãi mà chưa có dấu hiệu tỉnh...

Giờ đã gần 11 giờ trưa, Trình Nhất Lâm thậm chí còn nấu đồ ăn trưa xong rồi, đang chỉ đợi mỗi cơm chín mà nó vẫn say giấc trên tấm đệm êm. Nghe tiếng hát của đám phòng bên đang tụ tập thì bắt đầu nhăn nhó hé mắt dậy, giọng ngái ngủ:

"Gì đấy...mới sáng ra."

"Trưa rồi chứ sáng gì nữa." Trình Nhất Lâm đang rút phích cắm ở nồi cơm điện, nghe thấy cái giọng ngái ngủ của con bé thì bật cười, nói vọng ra.

"Điên à? Dậy sớm thế?"

"Cậu mới dậy sớm đấy, 11 giờ trưa mới mò dậy."
"Cái gì? 11 giờ trưa rồi á!!??" Nó bật dậy, tròn mắt lên nhìn cậu.

"Ừ, tôi còn nấu xong cơm trưa rồi đây."

"Aaaa chết mất...sao không gọi tôi dậy, ngủ thế này nhanh béo lắm đấy." Nó cáu bẩn vùng vằng, mặt vẫn ngái ngủ cứ nhăn như khỉ. Nó bước xuống giường, đi qua chỗ bếp rồi đánh vào tay cậu một cái, gắt giọng:

"Tôi béo là tại cậu."

"Ơ, cậu đáng ra nên nói trước cho tôi biết chứ! Nhỡ đâu có lòng tốt gọi mà lại bị cậu nói là làm phiền giấc ngủ của cậu thì sao?"

"Được rồi, hôm nay tôi sẽ bỏ qua, từ mai nếu thấy tôi ngủ quá 8 giờ thì nhớ gọi!"

Nói xong, nó vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, cậu ở ngoài nghe thấy tiếng nó kêu than cái thân hình của mình thì buồn cười đến mức lấy bát ăn mà quên cả lấy đũa.

Cậu bê đống đồ ra giường, Hứa Hạ Nhi mặt mày cứ xị ra lúc đi khỏi phòng tắm nhưng lại nahnh chóng thay đổi 360 độ sang vẻ mặt đáng yêu hết sức tiến đến gần cậu rồi ngồi sát rạt, tay bám víu lấy tay cậu rồi làm cái giọng nhão nhoét:
"Nhất Lâm xinh đẹp của Hạ Nhi, đã nữ tính còn hiền lành, tốt bụng như này thì chắc không bao giờ bỏ mặc người nghèo đói như mình đâu nhỉ?"

Hại Trình Nhất Lâm nuốt không trôi, miếng thịt vừa đưa vào mồm như thể muốn trào ngược ra ngoài với một đống thứ nữa vậy, cậu đã từng thấy đám con gái làm cái giọng này nhưng thật sự chưa ai làm một cách đáng sợ như nó cả. Cậu lấy tay đẩy nhẹ người nó ra nhưng càng đẩy nó càng bám chặt, cuối cùng thì đành đặt đũa xuống, dùng cả hai tay đẩy con bé:

"Bây giờ ra chợ cũng chưa muộn đâu, tôi chỉ nấu đủ cho mình tôi ăn thôi."

"Vô tâm...người ta đã cao cả nhường cả học trưởng cho cậu rồi mà." Nó vờ mếu máo khóc lóc lấy lòng thương, bà chủ đang quét sân nghe thấy ngứa tai liền lấy cán chổi chọc chọc vào cửa, giả vờ ho khụ khụ. Hứa Hạ Nhi nghe thấy liền im bặt trở về giường.
Trình Nhất Lâm ăn mà cũng không yên nữa, Hứa Hạ Nhi bên giường nó đang nằm quay người tường, bất động xong thỉnh thoảng bụng lại réo lên làm thức ăn vừa đưa vào miệng cậu cũng không thấy trôi. Cậu thở dài rồi đặt đũa xuống, gọi nó với cái giọng bất lực:

"Này, tôi nghĩ là mình tôi ăn cũng không hết đâu, không hết chắc phải đem cho con chó của nhà chủ mất."

Nó vẫn nằm ì, giọng vờ mệt mỏi mà mắt sáng rực lên:

"Tuỳ cậu...tôi không có hứng ăn."

"Ầyyyy ngon thế này cho chó chắc nó thích lắm đây, mình lại được lòng chủ nhà quá." Trình Nhất Lâm nói đoạn thì giả bộ lạch cạch cái khoá cửa như chuẩn bị mở, lọt vào tai con bé làm nó bật dậy nhanh như chớp lao đến giường cậu, với lấy đôi đũa của mình rồi bắt đầu gắp. Cậu đoán ngay được là nó sẽ thế này mà, Hứa Hạ Nhi quả là một con người dễ bị nhìn thấu.
Cậu ngồi xuống, hai đứa ngồi đối diện nhau, nhìn nó gắp thức ăn đưa vào miệng liên tục như kiểu chết đói mà cậu cứ ngồi buồn cười không ăn nổi. Nó thấy thế liền lấy đũa đánh vào tay Nhất Lâm:

"Ăn đi không tôi ăn hết bây giờ!"

Nói xong, nó liền gắp một miếng thịt bò đưa đến miệng Trình Nhất Lâm, khẩu hình miệng mở, mặt hớn hở nói:

"Aaaaa"

Trình Nhất Lâm hơi khựng lại nhìn nó ngàn dấu hỏi, mắt hơi nheo lại thành ra một sợi chỉ:

"Cậu đang làm cái gì đấy?"

"Cậu không tự ăn thì tôi đút cho này...aaaaa"

"........."

"Nhanh lênnnn mỏi tay tôi quá!!!"

Cậu gạt nhẹ tay nó ra, phì cười:

"Tay tôi có bị cụt đâu cơ chứ."

Cậu gắp đồ ăn đưa vào miệng, Hứa Hạ Nhi bĩu môi rồi nhét miếng thịt vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Bình Luận (0)
Comment