Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 40

.............

Hạ Nhi lôi tập vở ra cho Nhất Lâm, cậu ngồi uể oải trên giường, vừa thấy quyển vở liền trở mặt:

"Thôi thôi, bài bủng gì nữa, muộn rồi đi ngủ!"

"Ơ hay, chính cái mồm cậu còn định nhắc nhở tôi làm để cậu còn chép cơ mà, không chép đi mai lấy gì để nộp?!!" Nó cầm quyển vở trên tay đập bộp xuống bàn như mấy bà mẹ quát con ngồi vào bàn học, cậu cau có tựa người vào thành giường, lẩm bẩm:

"Mệt, thương tôi thì làm hộ tôi cái."

"Lười như cậu chả ai thèm thương đâu, không làm thì thôi, bị ăn chửi thì kệ xác cậu." Nó bực bội vứt quyển vở xuống bàn rồi leo lên giường ngủ, ai kia lại nảy ra cái ý tưởng gì đó khi thấy con bé nằm quay lưng lại, nhớ đến cái hôm cậu ôm nó trên giường nó mà ngủ, cậu vờ ho khụ khụ rồi nói:

"Ầyyy, nếu ngoan ngoãn chép bài đầy đủ thì cũng nên được nhận phần thưởng xứng đáng chứ nhỉ?"


"Thưởng gì?" Hạ Nhi lạnh lùng chùm chăn kín mít.

"E hèm...hừm, hôm nay tôi thấy người lạnh lạnh chắc tại ngấm nước mưa nhỉ?"

"Ngấm gì là việc của cậu, chả liên quan."

"Àaaa, giờ còn giở giọng dỗi với tôi đấy à?"_Cậu cười khẩy.

Cậu cười nham hiểm, nhanh thoăn thoắt rời khỏi cái giường đến bên bàn học, cố bật cái công tắc đèn bàn thật to tiếng cốt để Hạ Nhi nghe thấy. Đúng như dự tính, con bé lén lút ngoái lại nhìn, vừa thấy cậu ngước mắt lên chạm mắt mình liền giật mình quay đi. Cậu nói vu vơ:

"Tưởng ai kia kệ xác mình cơ mà."

"Tôi đâu có nhìn cậu! Tôi ngoái lại vì...sợ quên chưa tắt đèn bàn..."

"Ơ thì tôi đâu có nói cậu, sao lại dễ giật thế?"

Nó nhục quá đành chùm chăn kín mít lại, chửi thầm:

"Đồ lắm lời, đồ nhiều chuyện, đồ trở mặt nhanh như..."

"Tôi nghe thấy hết đấy!" Nhất Lâm nói lớn.


"Cậu ta là chó chắc?"

"Nói to quá, nghe thấy hết rồi đây này!!!"

Không nói lại được vì tai cậu quá thính, nó bèn nhắm tịt mắt lại vờ ngủ cho đỡ xấu hổ, trong đầu liên tục nghĩ thầm: "Biết thế không cho cậu ta mượn vở để mai kiểm tra bị thiếu bài cho chết đi!"

.....

Nó cứ hơi một tí lại ngoái cổ lại, tuy nhiên là cứ đến lúc cậu ngước mắt lên là lại quay người đi nhanh chóng, cuối cùng đành cố gắng ngủ để đỡ phải mệt mỏi đấu khẩu với cậu nữa. Đang tưởng tượng một đàn cừu để đếm thì thấy giường mình có hơi lún xuống ở sau lưng, tiếng kêu cọt kẹt rồi chăn mình bị giật ra mạnh bạo, Hạ Nhi giật mình quay lại nhìn thì thấy Nhất Lâm trèo lên giường mình từ bao giờ. Nó hét toáng lên:

"VỀ GIƯỜNG CẬU NHANHHH!!!!!"

"Sao lại phũ phàng đuổi tôi thế, trước đó rõ ràng cậu có nài nỉ làm nũng tôi cũng không cho mà cậu vẫn một mực trèo lên giường tôi đấy còn gì, giờ tính làm giá đấy hả?" Cậu nằm sát lại gần nó, bỗng dưng cảm thấy nụ cười của cậu cứ đê tiện khác thường. Nó nằm xích ra rồi cau mày:


"Đúng là sau cái hôm mưa đấy thì não bị ẩm thành ra không bình thường thật rồi!"

Cậu vòng tay qua ôm lấy con bé rồi kéo lại áp sát người mình, hơi ấm bỗng tràn đấy cả hai đứa nhanh chóng đến lạ, nó thấy ấm áp, theo đó là cảm giác cái ôm của mẹ lại tràn về, còn Nhất Lâm thì thấy thật dễ chịu và thoải mái. Hạ Nhi vẫn còn giữ giá lắm, nó cố gắng tách mình ra:

"Cậu rõ ràng ghét ôm ấp lắm cơ mà, cậu như này tôi sợ quá đấy!"

"Sợ cái gì?"

"Sợ cậu bị làm sao..."

Trong giây phút ấy, cậu như đứng hình lại, nói có lẽ nào đã nhận ra sự kì lạ của cậu rồi không? Cách nó nói rằng nó sợ cậu bị làm sao ấy không lẽ là nó nghĩ cậu...có vấn đề với nó??

Ngỡ tưởng sau đó Nhất Lâm sẽ buông tay và trở về giường hoặc sẽ yêu cầu nó ngủ ngay lập tức để mình bình tĩnh lại, hoặc suy nghĩ về câu hỏi nói của nó. Nhưng nào ngờ, Nhất Lâm không những buông mà còn ôm rất chặt, chặt đến nỗi như thể sẵn sàng cho nó nghe tiếng tim của mình vậy. Cậu nhắm mặt lại, hỏi nó và sẵn sàng định thần để nói cho nó nghe suy nghĩ trong lòng mình:
"Làm sao là làm sao?"

"Ờ thì...kiểu sau hôm đi mưa đấy đầu óc cậu ẩm y xê ấy nên mới hành động khác thường thế này, cậu nên đi khám đi, tôi nghĩ là bị chập dây thần kinh rồi í..."

Cậu tức đến nỗi bật cười, tức muốn gõ cho cái vào cái đầu ngốc ấy mà còn không nổi nữa. Cậu xoa cái đầu nó khiến tóc nó rối lên, cố gắng đưa ra lời nguỵ biện. Sau khi nghe nó nói thế thì quyết định không tâm sự nói hết những suy nghĩ trong mình ra cho nó nghe nữa:

"Không phải tôi nói rồi đấy sao, chép đủ bài thì phải được nhận phần thưởng xứng đáng. Tôi giờ đanh thấy lạnh nên muốn nằm chung đấy."

"Xuỳ, thế thì đáng lẽ ra cậu nên nói trước với tôi một tiếng rồi mới trèo lên đây chứ, hại tôi tưởng cậu có vấn đề về thần kinh, tí nữa thì nghĩ mình kết bạn với một người tâm thần rồi."
Cậu chỉ cười, im lặng một lúc rồi mới nói:

"Đồ ngốc, chẳng lẽ cứ muốn ngủ cùng cậu thì là tâm thần à?"

"Người khác thì không nhưng riêng cậu thì là như thế, cậu mà đột ngột muốn ngủ cùng tôi rồi ôm ấp như này đích thị là thần kinh không ổn định."

Nhất Lâm cứ tưởng lại như mọi lần con bé ngủ rồi nên mới nói thật ra là mình muốn ngủ với nó, ai ngờ Hạ Nhi mắt vẫn còn mở thao láo còn chọc cậu phát nhục vì quê quá nữa chứ. Hại Trình Nhất Lâm giờ xấu hổ đến đỏ cả mặt, nó thấy cậu có vẻ nóng hơn thì hỏi:

"Khiếp, sao người cậu nóng thế?"

Nhất Lâm xấu hổ thả ngay Hạ Nhi ra, cậu quay người rồi thúc giục con bé:

"Ngủ nhanh đi, tôi do nói nhiều quá nên người bị nóng lên đấy."

"Điêu, chẳng liên quan." Nó dè bỉu, cậu càng được thể ngại hơn.

"Cậu dốt sinh nên mới không biết, cái đấy người ta gọi là tiêu hao năng lượng, đến cái điện thoại dùng nhiều còn bị nóng lên nữa huống chi là người."
Lại lần nữa Hạ Nhi cảm thấy lời cậu nói ra quả thật rất có lý, nó đần mặt ra rồi gật gù như thể đã hiểu. Xong rồi đâu lại vào đấy, Hạ Nhi theo thói quen xoay người về phía cậu, ôm lấy Nhất Lâm, má áp vào cái tấm lưng ấy. Cảm nhận được cái bánh bao úp vào lưng mình, cậu phì cười, buột miệng nói:

"Đáng yêu quá."

"Gì?" Hạ Nhi nghe không rõ, nó nhổm người dậy hỏi liền bị cậu giả vờ ngủ say như chết để khỏi phải đáp trả, nó chán chê lại xị mặt nằm xuống quay vào tường ngủ, nghĩ bụng cậu chửi thầm vì mình ôm khiến cậu không thoải mái. Đằng kia thì có người đang bịt miệng mình lại vì câu nói "nguy hiểm" ban nãy, tí nữa thì chết toi rồi, may thay còn nhanh trí giả ngủ say để nó đỡ hỏi nhiều đấy. Nhất Lâm tính quay lại nhìn gương mặt phúng phính ấy say ngủ mà nó lại quay mặt vào trong tường mất rồi, cậu thở dài rồi với tay tắt đèn đi, trước khi ngủ còn nói nhỏ:
"Ngủ ngon nhé, thứ người gì đâu mà đáng yêu đến mức làm lay động cả bạn cùng giới thế này?"

Cậu cười tủm tỉm khi con bé nói mớ: "Mẹ ơi Lục Niên cậu ấy lại trêu con nữa rồi, thật đáng đánh!", đây rõ ràng đâu phải lần đầu con bé mơ thấy cậu mà lại khiến cậu quắn quéo đến thế, ngủ thì mãi chả ngủ cứ tủm tỉm cười mãi không thôi.

Bởi vậy, có nhiều người vẫn hay nói rằng khi yêu, con người dễ trở nên ngốc nghếch và ngớ ngẩn mà, tiếc nỗi cậu lại chối phăng điều đó, cứ nghĩ đến thứ ấy là y rằng phải tự dặn lòng chính mình:

"Mày bị điên à? Mày với Hạ Nhi không hề tồn tại cái thứ gọi là tình yêu đâu, vì thế đừng có nghĩ đến yêu khi ở cạnh Hạ Nhi nữa. Đừng có lệch lạc như thế nữa, chính miệng mày còn nói sẽ không lại gần hoặc thân thiết với nó nhiều nữa rồi cơ mà, giờ thì tại sao lại không kiểm soát được mình khi ở cạnh nó thế? Hạ Nhi cũng là con gái như mày mà Trình Nhất Lâm!!! Mày còn thẳng, mày rất rất thẳng, phải luôn luôn nhớ rằng mày là gái thẳng biết chưa?!!!!"
Hết trách mình rồi lại quay sang nhìn nó mà trách cứ:

"Sao cậu lại khiến tôi thành ra thế này? Cậu là gì mà tôi phải rung động vì cậu? Là cái gì mà tôi lại phải đi ghen khi thấy cậu vui vẻ với thằng khác? Tại sao lại khiến tôi phải rung động rồi sợ hãi về chính bản thân mình như thế này? Quá đáng ghét, quá đáng trách nhưng lại vô cùng...vô cùng đáng yêu..." Nhất Lâm ngừng trách lại ngay khi thấy con bé mơ ngủ tay cứ đập thùm thụp xuống giường, giọng nó nói mớ cứ lè nhè nghe như mấy cô nàng đang say rượu được bạn trai đưa về vậy. Rõ là Nhất Lâm đâu có thích Hạ Nhi...vậy tại sao lại cứ nhìn nó mà cười một cách vô thức như thế này chứ?

Cậu thấy con bé ngủ mơ đến đạp cả chăn ra liền kéo lên đắp lại cho nó, người xích lại gần, hơi ấm từ cậu làm nó ngủ ngon hơn, yên bình hơn và không gặp những giấc mộng đấm đá đến tung cả căhn ra như ban nãy. Cậu nhất quyết không ôm nó nữa vì sợ mình mê man theo đó mà ôm nó ngủ đến sáng mai luôn, thành ra cứ nằm ngắm con bé khi nó quay người lại, vẻ mặt say ngủ đáng yêu như trẻ thơ vậy. Ngón tay cậu khi vừa chọc vào cái má bánh bao ấy liền lập tức khiến cậu thích thú hạnh phúc đến lạ. Chợt suy nghĩ thoáng qua khiến môi cậu muốn thử chạm vào cái má kia, cậu liền đỏ bừng mặt mũi rồi trùm kín chăn xoay người cố gắng ngủ, cậu nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh cho mình rồi cứ giữ mình nằm im một lúc, sau đó dần dần đi vào giấc ngủ sâu.
Bình Luận (0)
Comment