Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 21

Sau khi một trận bão tuyết đánh ập tới đỉnh núi tuyết Ake, Ake như được khoác thêm một lớp áo trắng xóa mới, người dân từ các ngôi nhà cổ tất bật chăm chỉ dọn tuyết để chuẩn bị đón thêm một ngày đẹp trời.

Một số khác thì lại đang dáo dác vây quanh phần vực núi, chia nhau đi tìm người, trong đó có lẫn cả cảnh sát vùng dưới. Ba đội tìm kiếm, dẫn đầu mỗi đội là Hạ Thủy, Dương Quang Hạo, cô chủ nhiệm 11-D.

"Đây là súng pháo khói, mỗi đội cầm một khẩu khi tìm thấy người hãy bắn ra hiệu" anh cảnh sát đi lên đưa cho hai đội khác, mình thì tự cầm lấy nó nhét túi vào đội thứ ba.

"Chia nhau tại đây, mọi người nhớ cẩm thận".

Trong căn nhà gỗ bỏ hoang không biết nằm ở đâu trong núi, căn bếp cũ kĩ, đống củi cháy tối qua giờ chỉ còn màn ảnh khói trắng yếu ớt. Dạ Nguyệt Linh mở mắt tỉnh lại, cô đưa tay lên che lấy miệng ngáp thật to, chép chép vài cái xoa bụng nhỏ đang bắt đầu cồn cào đòi ăn.

Phần lưng vì ngủ ngồi tựa vào tường gỗ đau ê ẩm khiến cô nhíu mày, hai bắp chân hôm qua mỏi như muốn đòi mạng cũng đỡ hơn chút. Cô ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh một hồi mới nhớ ra còn có một cậu thiếu niên bên cạnh mình.

Cô quay qua gọi "nè, dậy thôi sán........ Ma aaaaa".

"Tôi là người" Lăng Phong lờ đờ nhìn cô, màng tai xén tý nữa bị tiếng hét của cô chọc thủng.

Chỉ thấy cậu trai tối qua đẹp đến rạng ngời, bây giờ chẳng khác nào ma cà rồng nhịn uống máu. Với mái tóc bù xù tổ quạ, đôi mắt thâm quầng còn có vài tia máu nổi lên, môi + da đều mang một màu trắng bệch, xem ra tối qua ai đó đã thức trắng cả một đêm.

"N..n..nhìn ghê quá" Dạ Nguyệt Linh vừa nói vừa lùi qua xa xa.

"....."không phải là nhờ cô sao, con gái gì đâu ngủ thôi cũng như con sâu đo, cựa hết chỗ này lại quậy đến chỗ kia, hại cậu muốn ngủ cũng khó, không phải cậu đắp áo cho sáng dậy đản bảo lăn ra sốt rồi. Mà việc gì cô phải cách xa cậu thế, cậu đâu có tính làm thịt cô.

Một phần còn là lý do khác...

Dọn dẹp một chút, nói trắng ra là cô nhặt mỗi cái áo khoác mặc vào người cùng với Lăng Phong ra ngoài tìm đường trở lên, vừa mới mở được cái cửa đến không khí bên ngoài còn chưa kịp hít gương mặt đã ăn ngay cục tuyết tròn tròn trắng trẻo.

Trên cành cây tuyết rơi trắng ẩn ẩn hiện hiện bông hoa lan đỏ.... không đúng phải là cái mông đỏ mới chuẩn xác. Tiếp đấy xuất hiện một tràng cười như khóc của cái con vật nèo đó.

Dạ Nguyệt Linh lau hết tuyết trên mặt ngồi xuống vơ một đống tuyết vo thành cục to hơn cục vừa nãy ăn phải, đưa một chân dơ cao lên trời, tay cầm cục tuyết phía sau chuẩn dáng một tuyển thủ bóng chày, cô híp con mắt lại nhắm chính xác gương mặt đang cười toe toét mà đi.

Con khỉ trắng cười khoái chí chêu chọc thành công cô tuyệt nhiên không thèm để ý đến cục tuyết đang xé gió lao tới. "Bẹp" một cái đẹp mặt rớt luôn từ trên cây xuống.

"Ahahaha, chết chưa, đừng tưởng chỉ chó mi biết đáp nhé" hừ, cô là người có thù tất báo, cục tức tối qua coi như vơi đi phần nào.

"KÉC".

Con khỉ bò dậy hai mắt nảy lửa chăm chăm nhìn kẻ địch phía trước vo vo vài viên đạn tuyết, Dạ Nguyệt Linh cũng không yếu thế trừng lại bên cạnh cũng xếp một dàn bom tuyết. Mấy phút trôi qua cuộc đại chiến Bom Tuyết Online bắt đầu.

Lăng Phong ở bên nhìn một người một khỉ bừng bừng lửa giận hai cánh tay cứ như cánh quạt quay vòng, bom tuyết lẫn đạn tuyết bay đầy trời, cậu nên nói gì vào thời điểm này đây.......

Mải suy nghĩ cho việc nên làm thế nào để dừng lại cuộc chiến, vài viên đạn cùng bom tuyết đồng loạt chệch hướng hướng thẳng tới cái đầu nhỏ của cậu mà dừng chân, điềm nhiên mái tóc đen bóng của cậu được nhuộm miễn phí ngay thành trắng.

Vài vạch đen kéo dài trên trán cậu"dừng lại cho tôi".

Sau một hồi bị giáo huấn, một người một khỉ bị ai đó ép buộc phải ôm nhau bắt tay giảng hòa chấm dứt sung đột.

"Là con khỉ này chỉ cho cô biết nhà gỗ đó sao?".

"Ừ".

Lăng Phong nhìn một lượt từ trên xuống dưới nó, cậu lần đầu tiên thấy một con khỉ trắng mông đỏ thế này đó, cũng có loài khỉ lông trắng nhưng mông đỏ thì chưa từng nha, chẳng lẽ là loài khỉ hiếm thấy chưa được phát hiện? Quan sát nó một lúc mới nhận thấy con khỉ này có linh tính.

"Này, cậu mà không đi bọn tôi bỏ cậu lại đó" Dạ Nguyệt Linh đi theo con khỉ được một đoạn mới nhận ra Lăng Phong chẳng thấy, quay lại nhìn cậu ta vẫn đứng im tại chỗ chẳng hiểu đang nghĩ gì mới cất tiếng gọi.

Lăng Phong sực tỉnh chạy theo.

Mấy đội tìm kiếm bên này vất vả không kém, đây chẳng phải rừng núi bình thường mà là núi tuyết chỉ cần gọi lớn một chút liền đả động tới nở tuyết, thế nên đi tới một đoạn mọi người đành chia nhau ra tìm bới, khá khó khăn.

Hạ Thủy thở ra một hơi dù đang ở vùng núi tuyết lạnh quanh năm nhưng trên trán cô nàng lại có rất nhiều mồ hôi, nhìn cũng biết cô vất vả tìm kiếm tới cỡ nào chứ. Ánh nắng mặt trời sớm đã lên tới đỉnh đầu, là con người cũng có giới hạn mệt mỏi, cả đội bắt đầu ngồi nghỉ đem đồ ăn ra bổ sung năng lượng.

"Cô Hạ uống chút nước đi".

"Cảm ơn".

Dạ Nguyệt Linh đi mà như bò ra đất, gương mặt hốc hác môi khô cứng thi thoảng dùng chút nước bọt ít ỏi trong miệng liếm quanh, mặt trời chiếu rọi vào thân hình mảnh khảnh nhỏ bé chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất.

"Ba..o giờ.. mớ..i về, tui đói....".

Lăng Phong nhìn xung quanh, thở dài đáp "không biết, coi bản thân một chút nhìn cô như dân tị nạn ấy".

"Cậu thì biết cái gì.." tôi thật sự rất đói. Cậu cứ thử vài tuần không có ăn, phải hái cỏ đỡ tạm, lúc ấy cậu mới biết thế nào là sợ đói... ai lại nghĩ tới chuyện cũ rồi.

".....Đi chút nữa thôi, từ tối qua tôi cũng chưa ăn gì đâu".

"A" cô đột nhiên thốt lên.

"Sao vậy?".

"Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn, thơm quá, mùi tôm chiên, trứng rán, thịt nướng, còn cả món canh hôm trước ăn tại khách sạn" vừa nói vừa thèm, cô nuốt khan ngụm nước bọt chiếc mũi linh hoạt tìm kiếm nơi phát ra mùi.

Lăng Phong lắc đầu cô nàng này đói quá hóa điên rồi trong rừng tuyết này kiếm đâu ra đồ ăn, chánh xa một chút nếu không cô sẽ tưởng cậu là đùi gà mà xông tới đớm cho vài cái mất.

"Mùi phát ra từ hướng này nè".

Không nghe, không nghe.

Như phát hiện ra một thứ vô cùng lớn lao trong cuộc đời, Dạ Nguyệt Linh vồ lấy Lăng Phong như hổ vồ mồi kéo lê cậu vật thể nặng năm bốn ki lô gam nhẹ tênh tạo thành một con đường tuyết dài. Người ta không phải nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao, phát hiện có đồ ăn tất nhiên phải biết chia sẻ với đồng đội gặp nạn rồi.

Lăng Phong câm lặng, một đứa con gái thấp hơn cậu, nhẹ hơn cậu, lại có thể lôi cậu đi thế này sao, không khoa học, không khoa học chút nào hết.

Đội tìm kiếm bên Hạ Thủy nhóm lửa đốt củi nấu canh nướng thịt trang bị đầy đủ từ A đến Z, chẳng biết là đang đi tìm người hay lập đội đi dã ngoại nữa. Hạ Thủy ngồi ở bên nhìn mọi người đi đi lại lại vô cùng bận rộn, trong thâm tâm nảy sinh ra cái gì đó gọi là rảnh rỗi. Ho khụ một tiếng lờ đi cảm xúc ấy, cô đứng dậy đi vòng vòng.

Phía bên trái nhóm bọn họ là khu rừng thông tuyết phủ trắng, thường thường khá tĩnh lặng nhưng hôm nay lại bất thường, chim chóc như có thứ gì đó dọa sợ bay mất hút. Điều này khiến nhón người Hạ Thủy chú ý tới, tuy không nhìn thấy bất cứ thứ gì như bọn họ chắc chắn có con vật đang chạy tới đây.

Hạ Thủy đứng gần đó nhất, anh cảnh sát lúc sáng kêu lên làm mọi người rơi vào phòng bị "cô Hạ tránh xa khu rừng đó ra".

Bỏ mặc lời của anh cảnh sát, Hạ Thủy ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn thứ đang lao tới, tay khoanh trước ngực thân hình với chín phần sexy nghiêng qua một bên, từng ngón tay ngọc ngà trắng mịn vuốt nhẹ trên đôi môi đỏ mọng đầy đặn đang ngày càng vểnh cao. Mái tóc bạc làm loạn trong gió tăng thêm vẻ quỷ mị, hàng mi chớp nhẹ, dấy lên con ngươi đen đặc đầy tinh quang.

Anh cảnh sát làm trong nghề nhiều năm ở đây cũng chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, vội vàng chạy lên tính bảo vệ người bóng đen từ trong rừng phi ra đúng chỗ Hạ Thủy, anh hốt hoảng hét lên "Cô Hạ cẩn thận"

Dạ Nguyệt Linh nhảy ra từ trong rừng ôm chầm lấy Hạ Thủy, từng giọt nước mắt to như viên chân trâu lăn trên má, cái đầu nhỏ vùi sâu xuống ngực cô nàng, mếu máo "oa oa đại mĩ nhân, người ta đói".

Hạ Thủy vuốt tóc cô mỉm cười "Chúng ta lại kia ăn".

Lăng Phong chậm chạp với cánh tay gãy từ từ ra khỏi khu rừng, cậu phải công nhận chiếc mũi cô rất thính. Anh cảnh sát há hốc mồm, sực trang nghiêm lại rút ra súng bắn khói, viên đạn bay lên nổ bụp màu xanh lá báo cho hai đội kia.

Trước của khách sạn, đông nghịt người cùng lượng giới tính nam nữ chênh lệch thiên về bên nữ nhiều hơn. Bọn họ vây quang ba mỹ nam anh tuấn soái ca y như trong tiểu thuyết và bạn nữ mang vẻ ngoài thánh khiết thân thiện mang danh nữ chủ của chúng ta. Trịnh Nhược Hoa trên dưới trang bị một màu hồng phấn, mái tóc bện rết lệch qua bên đội chiếc mũ len hồng đính hoa trà, nhìn người mới tới Dạ Anh Tuấn sau khi nghe được tim em gái mình ngã vực anh tức tốc chạy xe tới không quản mệt nhọc đứng chờ tin tức. Cô ta nắm lấy tay anh, giọng nói mang theo đầy vẻ lo lắng khuyên nhủ "Anh Tuấn, Nguyệt Linh sẽ không có việc gì đâu, trước anh nghỉ một chút đi".

Dạ Anh Tuấn một tâm một trí đều hướng tới sự an toàn của em gái hoàn toàn bỏ qua lời của cô ta, anh buộc miệng trả lời "ừm... tiểu Linh". Dương Quang Hạo cùng Cố Thiên Trọng đồng dạnh nhìn về một phương tìm kiếm bóng dáng người họ muốn thấy.

Trịnh Nhược Hoa cúi mặt che dấu đi sự ghen ghét. Lại là Dạ Nguyệt Linh, Dạ Nguyệt Linh, sao lúc nào cũng là mày, không sắc đẹp, không hình thể, ăn mặc xấu xí nhà quê, tại sao mày luôn được bọn hắn lo lắng, vì cái gì chứ. Dạ Nguyệt Linh tốt nhất mày đừng nên quay trở về nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào mới là địa ngục.

Phía xa, đội tìm kiếm trở lại đi đầu là Dạ Nguyệt Linh, cô nhìn anh trai phờ phạc đứng đó ngóng trông liền đau lòng ông anh ngốc, không cầm được xúc động chạy lại gần anh, giọng nghẹn ngào "anh hai".

"Tiểu Linh..."

Dạ Nguyệt Linh giang hai tay vồ hụt người trong không khí, bất mãn chạm ngay ánh mắt rét lạnh như muốn giết người của cô bạn thân yêu. Nuốt một ngụm nước bọt sợ sệt, nhưng đó mà anh cô mà ôm một cái chẳng lẽ cũng không cho sao, đại mĩ nhân ích kỉ quá đi.

"Đừng động tay của cô và người Tuấn" Hạ Thủy kéo Dạ Anh Tuấn ra sau lưng mình, ánh mắt rét đến thấu xương nhìn người trước mặt. Cô nàng lấy từ trong túi chiếc khăn trắng lau lau chùi chùi trên bàn tay vừa bị người khác nắm như thể anh đụng phải vật gì đó ghê tởm lắm vậy.

Trịnh Nhược Hoa nhìn hành động sỉ nhục mình trước mắt muốn phát tiết lại không thể phát tiết, vì hình tượng ôn nhu yếu đuối của mình cô ta lựa chọn con đường kinh điển nhất là khóc. Từng giọt, từng giọt chảy xuống đôi má hồng, cánh môi cắn đến bật máu, ôm lấy bàn tay đỏ lừ vừa bị Hạ Thủy hất văng ánh mắt uất ức đánh tới trên người Hạ Thủy.

"Bạn Hạ, bạn sao lại.....".

Mọi người bắt đầu lên tiếng chỉ trỏ hầu hết đều nói Hạ Thủy là ác nữ nổi ghen vô cớ, có người không chịu được cảnh lệ rơi còn văng ra lời thô tục. Dạ Nguyệt Linh bây giờ mới hiểu ra sự việc hiện tại, tính nói vài câu giảm hòa lại bị Hạ Thủy cướp lời.

"Trịnh Nhược Hoa, cô muốn ai cũng có thể... nhưng Tuấn là NGƯỜI ĐÀN ÔNG của tôi" Vừa là lời cảnh cáo vừa là lời tuyên bố, Hạ Thủy lưng thẳng giữ chặt tay Dạ Anh Tuấn, đôi mắt sâu thẳm không một tia mềm mại chằm chằm nhìn gương mặt giả tạo, con người bẩn thỉu "Mời cô cách xa anh ấy ra".

Mọi người như ngợ ra điều gì đó, lời độc địa lại chuyển qua cho Trịnh Nhược Hoa.

Trịnh Nhược Hoa cúi mặt cố gắng giữ cho mình bình tĩnh để không làm ra những điều mất kiểm soát phá hỏng hình tượng mà cô ta tạo dựng, đôi mắt đỏ lừ đầy tơ máu từng chiếc móng xinh đẹp cắm sâu xuống lòng bàn tay. Tiện nhân, tiện nhân, lại thêm một tiện nhân, nhớ lấy ngày hôm nay tao nhất định sẽ bóp chết chúng mày.

Dạ Nguyệt Linh gãi đầu không ngờ Hạ thủy lại có thể vì anh mình mà làm như vậy, ngưỡng mộ quá.

Dạ Anh Tuấn nắm lấy chặt lấy bàn tay hơi lạnh của Hạ Thủy, nếu trước đây có ai dám nói như thế với Nhược Hoa anh nhất định sẽ chỉnh chết người đó, bây giờ trước mặt anh lại là một cô gái mạnh mẽ thẳng thắn dám yêu dám làm còn chưa có sự cho phép của anh lại đi khẳng định chắc chắn anh là người của cô nữa, ừm,.... thật đáng yêu. Anh quyết định rồi sau này cô bỏ anh anh nhất định mặt dày bám theo cho bằng được, ép cô phải chịu trách nhiệm mới thôi.

Anh cảnh sát đại quần chúng thấy không khí có vẻ nặng nề lên tiếng phá tan nó, nhắc nhở "Mọi người vào trong trước nghỉ ngơi đã".

Dương Quang Hạo nhìn bóng dáng nhỏ bé làm trái tim hắn đau đớn từ tối qua tới bây giờ mới mới được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, cô không sao là tốt rồi. Sóc nhỏ, em thật vô tâm quá nhìn tôi lấy một cái cũng không cho, em không biết tôi lo lắng cho em tới cỡ nào đâu, đồ vô tâm.

..............................

"A" Dạ Nguyệt Linh như nhớ ra gì đó.

"Sao thế? em đau ở đâu hả?" Dạ anh Tuấn lo lắng hỏi.

"là con khỉ, con khỉ" quên mất nó a.

"....?" con khỉ?

Bên ngoài phía khu rừng trên cành cây cao nhất có thể thấy toàn bộ khách sạn Ake, con khỉ trắng vừa được nhắc cười khúc khích, nó nhảy xuống lẩn vào trong tuyết biến mất.
Bình Luận (0)
Comment