Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 72

Diễm Quỳnh xúc động trước sự bát ái của Đóa Lệ và ôm chằm lấy mà khóc nức nở, lần đầu tiên bản thân cô khóc nhiều tới như vậy, có những lúc như thế này mới đủ nhận thức ra rằng cuộc đời này luôn còn những con người bát ái, vị tha và mọi thứ vẫn còn chất chứa nhiều điều tốt đẹp khi bản thân nhìn ra được những lỗi lầm và chấp nhận sửa đổi nó. Hạnh Linh thấy cảnh như vậy cũng khẽ rơi vài giọt lệ sau đó lên tiếng chọc ghẹo nhằm phá tan không khí ãm đạm đi:

- Chị còn quên mất một người bạn đang ngồi kế bên chị rồi nè Diễm Quỳnh. Em cũng chấp nhận làm bạn tốt của chị cơ mà, thế tại sao chị không ôm em mà chỉ ôm mỗi con mắm kia thôi... Huhu...

Đóa Lệ và Diễm Quỳnh bật cười trước lời nói kia của Hạnh Linh rồi cả ba bắt đầu ôm chằm lấy nhau và chụp hình kỉ niệm sau đó cười đùa nói chuyện vui vẻ. Lát sau cả 3 chàng trai đi tới ngồi xuống hàng ghế đối diện họ và bắt đầu bắt chuyện nói cười đùa. Gần 10h tối, cả sáu người đứng dậy bước đi ra cổng cách ly, 3 người đứng ở lại đầu cổng vẫy tay chào tạm biệt 3 người đang tiến vào trong phòng cách ly. Đóa Lệ đứng nhìn theo bóng hình người yêu mình đi xa khuất dần khẽ đưa tay lên lau giọt nước mắt của mình rồi mới cùng cặp đôi Khắc Lạc đi về.

Từ những ngày sau đó, tất cả mọi người đều tập trung nổ lực học tập và làm việc thật tốt. Khắc Lạc giờ đây trở thành một vị chủ tịch lớn và uy tín nhất, không những thế một tay anh đã nâng đỡ và khôi phục lại công ty cho bố của Diễm Quỳnh sau khi ông ấy được thả tự do. Ngày nào anh cũng cùng với người yêu đi qua nhà bố của cô bạn mình để thay cô trò chuyện, chăm sóc và quan tâm ông trong suốt quảng thời gian Diễm Quỳnh cùng bạn trai chú tâm học tập ở nước ngoài, khi rảnh rỗi thì cả ba người cùng nhau ghé ủng hộ tiệm mì nhà họ Tô và tất cả mọi người đều vui tươi thoải mái trò chuyện bên nhau. Có những chuyện đã qua rồi thì cứ mặc cho nó trôi qua, ai cũng có một quá khứ đau buồn miễn là ở hiện tại họ chấp nhận được và được chấp nhận thì dù tồi tệ như thế nào ở quá khứ đều trở nên tốt đẹp lên cả. Đóa Lệ ngày đêm chuyên tâm vào chuyện học nên có mấy ngày cô bỏ ăn quên ngủ khiến cho mẹ phải sốt sắn lo lắng vì sức khỏe của mình, nhắc nhở hoài mà vẫn không thấy con gái mình chú ý tới sức khỏe vì vậy mà trong buổi dùng cơm tối cùng với cặp đôi Khắc Lạc đã tranh thủ gọi điện cho người yêu của con bé:

- Alo, Kỳ Tường hả cháu? Bác là mẹ của Đóa Lệ đây không biết bây giờ có làm phiền cháu không? Bác có chuyện này muốn nói với cháu.

Lúc bấy giờ Kỳ Tường cũng vừa mới được giải lao và đang ngồi ăn xế cùng với 2 người bạn của mình thì nhận được cuộc gọi từ sđt của Khắc Lạc nhưng tới khi anh nghe máy lại là giọng mẹ của người yêu mình, anh nhanh chóng hồi đáp:

- Dạ alo, cháu chào bác gái. Dạ không có làm phiền gì cháu đâu thưa bác, mà hôm nay có chuyện gì gây phiền cho bác thế ạ? Bác cứ nói chuyện làm phiền bác ra đi rồi cháu sẽ nghĩ cách giải quyết cho bác.

- Chuyện là như vầy nè, từ bữa giờ con bé Tiểu Lệ không chịu chăm sóc sức khỏe gì cả cháu à, nó cứ bỏ bữa ăn thậm chí thức gần tới 2 3h sáng mới chịu ngủ luôn. Bác có khuyên có la nó hoài mà vẫn không thấy thay đổi gì cả, nhìn con bé sụt cân hẳn, bác bảo nó thì cứ nói là “con chưa đói mẹ à, mẹ ăn trước đi nhé/ con chưa buồn ngủ nên tranh thủ làm bài tí để ngày mai lên lớp làm thuyết trình v.. V...” Cứ thế đấy.. Haisss... 

Kỳ Tường nghe hết câu mặt mày buồn thấy rõ, hai hàng chân mày của anh đang bình thường thì nhăn lại với nhau, anh thở dài lắc đầu đáp lời:

- Bác cứ để đó cho cháu lo, cháu sẽ bắt em ấy ăn nhiều vào. Bác cứ yên tâm nhé, đừng lo lắng quá không tốt cho sức khỏe của bác đâu ạ. Nếu mai mốt em ấy không chịu nghe lời bác thì cứ gọi cho cháu, cháu sẽ lo hết mọi thứ giúp bác. 

- Ừ vậy thì người già này an tâm được phần nào rồi, có gì tối nay cháu gọi qua nói với con bé ngay đi luôn được không? Giờ này mà nó vẫn chưa về nữa, thôi bác cúp máy để cháu gọi cho nó nhé. Chào cháu.

- Dạ chào bác ạ. 
Bình Luận (0)
Comment