Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Chương 15

Họ cứ nói chuyện vui vẻ như vậy, tôi thì cứ như vậy mà bị bỏ rơi ngoài lề. Cảm thấy khá ngượng tôi định bỏ đi thì cô bé ấy hỏi:

"Cánh tay của cậu sao rồi? Còn đau lắm không?" - Cô bé ấy quan tâm hắn quá nhỉ?

"À chấn thương nhỏ thôi mình sắp hết rồi." - Tôi chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như thế đối với một cô gái hoặc do tôi chưa bao giờ bắt gặp.

"Ừ mau khỏe nha. Mà Khải đến đây với ai vậy?" - Vừa nói cô bé vừa quay đầu lại tìm kiếm, ánh mắt cô lướt nhanh qua tôi mà không dừng lại. Cũng phải thôi cô bé đó đâu biết tôi là ai.

"À mình đến đây với..." - Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn con người đang chân trước chân sau chuẩn bị đi chỗ khác là tôi. Nhìn ánh mắt đó là tôi biết hắn đang thầm hỏi tôi bằng ánh mắt rằng hắn có nên bảo đến đây với tôi không? Tôi vội lắc đầu lia lịa tay múa máy tùm lum.

"Mình đến với chị ấy" - Cái câu nói đơn giản như vậy thôi nhưng nó khiến tim tôi gần như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cái gì hắn không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi diễn tả không sâu không đạt sao? Hay hắn ta cố ý. Tôi trơ mắt nhìn hắn đi đến chỗ tôi lôi áo tôi kéo đến chỗ cô bé ấy.

"Chị ấy là ai?" - Sao.. sao cái ánh mắt của cô bé ấy lại sắc và lạnh đến như vậy? Tôi khẽ rùng mình méo miệng cười với bé ấy. Trong lòng ai oán khóc thương cho số phận bi đát của mình.

"Người quen thôi, hôm nay rãnh không làm gì nên có hứng đi chơi." - Hắn đáp tỉnh bơ, tôi thấy mày cô bé ấy ngày càng nhíu lại. Tôi làm gì sai sao?

"À vậy à. Em chào chị." - Nó chào tôi mà cứ như đang dằn mặt tôi vậy. Nói gì thì nói tôi cũng lớn hơn nó 2 tuổi mà, 2 tuổi lận đó. Bây giờ cảm giác sợ sệt ban đầu đã bay biến, sự hổ báo cáo chồn của tôi lại quay về. Con nít con nôi bây giờ không biết tôn trọng người lớn gì hết.

"Ừ chào em." - Tôi không chịu thua vênh mặt lên chào lại nó. Tôi không nhịn đâu nhá.

"À Khải cũng định đi nhà ma này sao, trùng hợp nhỉ mình cũng định đi. Chúng ta cùng đi thôi." - Nó dám lơ đẹp tôi. Này tôi là con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó này, có phải là cái cây khô gì đâu. Tôi bắt đầu khó chịu.

"Ừ đi thì đi" - Hắn một lời liền đồng ý, sau đó hướng mắt về phía tôi nói "Đi thôi"

Tôi đang lo lườm ngang liếc xéo con bé đó bị hắn gọi thì giật nảy mình, đúng là làm việc xấu thì lúc nào cũng có tật giật mình. Ngơ ngác nhìn hắn mong hắn tốt bụng nói lại. Nhưng cái tên đáng ghét đó cứ đực mặt ra nhìn tôi, tôi tức mà không nói gì được. Được rồi cái gì dính tới hắn thì toàn là xui xẻo thôi, cứ từ chối đại đi là an toàn nhất. Tôi nghĩ vậy nên cứ như thế mà lắc đầu. Hắn nhìn tôi một hồi thì nở nụ cười nham hiểm, mặc kệ ánh mắt dò xét của con nhỏ kia mà một tay kéo áo tôi lôi vào trong nhà ma, tôi la oai oái, cái tên không biết định nghĩa chữ "ga-lăng" này, sao có thể nắm áo con gái người ta như vậy cơ chứ. Hắn vừa lôi vừa kéo tôi vừa ngoái cổ lại hỏi cô bé kia:

"Vào cùng không?"

"À ừ..." - Cô bé đó mặt xị ra như cái mâm dùng ánh mắt bực bội nhìn tôi. Sao tôi có cảm giác mình như kỳ đà cản mũi như nào ý.

Bước vào căn nhà lạnh lẽo ấy tôi xoa xoa người mình, chỉ là nhà ma thôi mà có cần phải bật máy lạnh hết cỡ như vậy không? Người ta chưa kịp xỉu vì sợ ma thì đã chạy mất dép vì lạnh rồi. Tôi lại mặt có mỗi cái váy. Tôi lẽo đẽo đi theo sau hắn và cô bé kia, cái này thì do tôi tự biết thân biết phận mà thụt lùi xuống nhường lại khoảng không gian "riêng tư và lãng mạn" cho cặp đôi ấy đấy. Nói cho ghê gớm vậy thôi chứ tôi rất muốn nhập hội cùng họ, lá gan tôi bé lắm, nhưng da của tôi lại không đủ dày. Ối giời nhìn con bé kìa, cứ như con đĩa bám dính lên người hắn, tôi bĩu môi thầm phỉ nhổ, con người nhát gan như tôi còn chưa bị gì, con bé đó có cần làm quá lên như vậy không, lại luôn miệng "Ôi ghê quá!" "Ôi sợ quá!". Sợ thì đừng đi, có ai bắt nó đi đâu, tôi mới là người bị bắt đi đây này.

Hừ, đang khinh bỉ lầm bầm thì bỗng nhiên dưới cổ chân của tôi lại có cái gì lạnh lành. Tôi khẽ rùng mình đứng bất động hét không thành tiếng, nước mắt cũng đang ngân ngấn. Run rẩy nhìn hai người đó ngày càng đi xa, bà nội cha nó sao lúc hai người kia đi qua thì không nắm mà lại chọn ngay con nhỏ nhát như thỏ đế là tôi mà nắm. Tôi cố nghĩ cách thoát ra, sao mà nắm chặt quá vậy trời, tôi cố vùng vẫy chân mà cái tay không chịu buông. Đến lúc tôi nước mắt nước mũi gần trào ra hết thì nó mới buông ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm cố sức chạy nhanh về phía trước cố thu tầm nhìn lại hết sức có thể để những hình nộm kinh dị đầy máu me kia đừng lọt vào mắt, eo ôi kinh thật.

Cũng hên là hắn và con bé kia đi không quá nhanh, nên tôi nhanh chóng đuổi kịp. Không hiểu tại sao nhưng lòng tôi lại thấy hơi tủi thân. Dù có là tôi tự nguyện lùi xuống nhường chỗ cho "người thích" của hắn thì ít nhất hắn cũng nên lâu lâu quay đầu lại nhìn coi người chị già yếu này còn sống hay đã chết chứ, hắn thừa biết tôi ghét mấy cái thể loại kinh dị này mà. Tôi hậm hực tức tối trong lòng, nếu không vì hắn thì lúc nãy tôi đâu có bị dọa cho suýt khóc như vậy. Thù này tôi sẽ báo, nu ba ca chi, ngộ sẽ báo chù.

Bỗng nhiên hai người đó dừng lại, sau đó là những tiếng hét vang vọng khắp nơi, tôi không giấu nổi tò mò cũng ráng lê lết cài xác tồi tàn lên phía trước ngó thử ai ngờ bị một người nào đó chạy ngược lại đụng trúng té lăn ra đất, phía trước là một đám đông nhộn nhạo, người thì hét người thì chạy tán loạn khắp nơi. Rồi, tôi biết rồi, chắc chắn là phía trước là mấy người đóng giả ma đang hù dọa khách. Tôi cảm thấy không ổn cũng định ngồi dậy xách dép chạy ai ngờ một con người vô duyên nào đó dùng đôi chân trời đánh đạp vào tay tôi. Tôi la lên ôm tay suýt xoa, khóc không thành tiếng, xui xẻo, quá xui xẻo. Tôi đưa mắt tìm kiếm hắn trong đám đông, hắn đang bị con nhỏ kia ôm chặt, có cần thể hiện tình cảm quá mức ở nơi đông người không vậy. Tôi la to: "Khải đến giúp chị với" nhưng hắn hình như không nghe thấy tôi mà cứ liên tục quay đầu ra đằng sau nhìn ngó xung quanh, chắc hắn đang tìm tôi. Tôi thử la to lên một lần nữa nhưng lần này thì hắn bị con bé kia lôi đi ra ngoài mất.

Tôi thất vọng tràn trề ôm bàn tay đỏ bừng của mình cố gắng ngồi dậy. Vừa phủi bụi trên người mình xong thì tôi cắn răng bạo dạn đi lên phía trước. Đám đông đã dần vơi bớt nên tôi không gặp khó khăn trong lúc đi lại, hửm có ma nào đâu ta, sao mà mọi người hét dữ vậy? Tôi đi cũng mấy chục bước rồi mà không thấy con quái vật nào cả. Chắc người ta dọa xong rồi, tôi an tâm ưỡn ngực bước đi. Đột nhiên một cái bóng lướt qua trước mắt tôi, và đây một khuôn mặt đầy máu, méo xệch, nụ cười đến mang tai chình ình xuất hiện. Tôi lại một lần nữa té xuống đất, ôi mặt đất thân yêu chúng ta có thể là "bạn thân" rồi đó. Mặt tôi tái méc, hét không được hú cũng không xong thì tôi khóc, nước mắt giàn giụa khắp nơi cố gắng bò dậy để trốn thoát, giờ thì tôi hiểu sao họ sợ như vậy rồi. Tôi nói không nên tiếng, cổ họng khô rát, người run lên vì lạnh, cố bám vào mép tường để đứng lên, mắt không dám nhìn vào nó. Con quái vật kia hét lên một tiếng thì khoái trá rồi lại biến mất sau những bất tường. Cái con quỷ điên cuồng, hù tôi thích lắm sao? Tôi đưa tay lên chùi nước mắt định đi tiếp thì vai lại bị một cánh tay nắm lại, chưa hết nữa hả trời? Giờ thì tôi chịu không nổi nữa mà ngồi thụp xuống mà hét mà khóc.

"Này chị không sao chứ?" - Sao cái giọng này quen thế nhỉ? Tôi ngước khuôn mặt với mái tóc rối bù cùng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn - chủ nhân của tiếng nói.

"Hu hu" - Tôi không biết bị ma xui quỷ khiến kiểu gì mà ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Giờ tôi không quan tâm gì nữa rồi. Hắn xuất hiện cứ như là vị cứu tin của tôi, chưa bao giờ tôi thấy cần hắn như lúc này, cần hắn bảo vệ như vậy.
Bình Luận (0)
Comment