Chí Tôn Ám Long

Chương 13

Sáng hôm sau, hắn cùng Tiểu Mai bắt đầu hành trình của mình. Do hắn mang theo Tiểu Mai nên hắn không thể bay được vì vậy hắn và Tiểu Mai đành phải đi máy bay rồi đi bộ 1 lên núi.

Đến lưng chừng núi thì hắn có 1 cảm giác nguy hiểm. Xung quanh yên lặng đến lạ thường. Hắn rất cảnh giác dùng 1 ít linh khí bảo hộ quanh người Tiểu Mai rồi đưa cô bé đến 1 tảng đá nghỉ ngơi. Sau đó hắn 1 mình đi đến 1 khoảng đất trống.

Hắn nói: " Mấy con chuột nhắt mau ra đây, làm gì mà phải lén la lén lút như vậy "

Đúng như dự đoạn có gần 10 tên bịt đi ra.

1 tên lạ mặt đi ra nói: " Ta tên là Bạch Sĩ Tín là chấp sự của Bạch Gia. Ta thấy ngươi khá là mạnh chỉ cần ngươi khoanh tay chịu trói thì ta có thể xin tha mạng cho ngươi trước gia tộc "

Đông hốt hoảng nói: " Vậy ra là Bạch gia của Ngũ Đại Gia Tộc. Xin lỗi, cho hỏi ta đã làm chuyện gì đụng đến các ngươi sao "

Tên thuộc hạ định đứng lên mắng cho hắn 1 trận nhưng bị Bạch Sĩ Tín cản lại rồi nói: " Có phải hôm trước, Ở trận chiến của Bang Hắc Hổ và Xà Lang ngươi có giết 1 thanh niên mang bộ áo màu trắng có thêu hoa văn con Hổ cùng 4 hộ vệ không "

Đông giả vờ ngu ngơ rồi nói: " Umk, đúng rồi. Vậy đó là Công tử của Bạch gia sao "

Nói xong hắn tỏ vẻ sợ hãi khiến cho mấy tên cận cười thầm: " Tưởng thế nào, hoá ra cũng không phải trâu bò gì? Cũng sợ chết cả thôi haha"

Đông giả vờ đi lại gần Bạch Sĩ Tín rồi nói: " Ta thật sự không biết đó là công tử Bạch Gia. Nếu biết cho ta 10 lá gan cũng không dám "

Nhưng đột nhiên Bạch Sĩ Tín vòng ra sau lưng rồi nắm chặt lấy 2 bàn tay của hắn rồi cười nói: " Haha, tên ngu. Ngươi nghĩ ngươi giết công tử Bạch Gia chúng ta mà còn muốn sống sao "

Đông quay mặt lại hỏi: " Ai ngu????"

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng " Ngươi........" Của Bạch Sĩ Tín nhỏ dần

" + 200.000 exep "

Đù! ngon vậy ta.

Hắn nhìn lại mấy tên cận vệ của Bạch Sĩ Tín thì thấy có tên đã bật ngửa ra vì sợ hãi. Chúng bắt đầu quỳ lạy hắn

" Đại huynh, Ta trên có con thơ dưới có mẹ già xin huynh tha mạng cho ta "

" Xin huynh rủ lòng tha mạng ta cũng chỉ là bị ép buộc "

.................................................................................

Hắn nghĩ: " Đã là Ngũ Đại Gia Tộc thì chắc chắn rất mạnh. Nếu mình thả 1 tên về để chúng phái thêm người đến giết mình không phải hơn sao "

" + 50.000 exep "

" + 100.000 exep "

" + 75.000 exep "

.................................................

Sau khi hắn để 1 tên chạy thoát thì hắn lại trở lại bên Tiểu Mai để trở về nhà.

Nhà Tiểu Mai nằm trong 1 Sơn Cốc nhỏ khá là đẹp. Xung quanh cốc là 1 rừng cây hoa anh đào và cũng là pháp trận bảo vệ của cốc.

Nhờ có Tiểu Mai dẫn đường hắn thuận lợi đi vào trong cốc nhưng đang đi thì nghe thấy thấy tiếng Tiểu Mai kêu cứu rồi biến mất.

Hắn đi được tầm 20 phút thì đã xác định được mình đã bị lạc và người bắt Tiểu Mai đi thì chắc chắn chính là cha Tiểu Mai chứ không ai khác

- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở căn nhà nhỏ phía sau rừng hoa. Có 1 tiểu cô nương đang quỳ gối và 1 lão nhân đang giảng kinh. Nếu chú ý kĩ thì chắc hẳn sẽ nhận ra cô nhương chính là Tiểu Mai và ông lão chính là cha của Tiểu Mai.

Tiểu Mai đang quỳ gối thì lên tiếng: " Cha! Anh ấy là người tốt. Cha thả anh ấy ra đi mà "

Cha Tiểu Mai nói với giọng tức giận: " Tốt con khỉ! Vừa nhìn đã biết trăng hoa rồi. Con còn nhỏ chưa hiểu sự đời đâu. Quên hắn đi, chờ 2-3 ngày nữa ta sẽ thả hắn. Còn con thì trong vòng 2 năm không được rời khỏi cốc "

Tiểu Mai nghe xong lời cha nói thì oà lền khóc rồi chạy về phòng, khi chạy đi còn ngoảnh mặt lại nói: " Cha là người xấu, Con không chơi với cha nữa, cho cha buồn chết luôn. Hức....huhu..huhu "

Cha Tiểu Mai cũng chi thở dài rồi nói: " Ta gà trống nuôi con đến tận bây giờ đâu dễ dàng gì! Haiz Tiểu Mai! Đừng trách cha. Cha cũng chỉ muốn tốt cho con thôi "

Nói rồi cha Tiểu Mai lặng lẽ quay trở đi

- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, lúc những con chim còn đang líu lo hót thì đột nhiên nghe thấy la hét đến hoảng sợ: " Thằng chó nào phá cây ông. Ra đây, ông thiến chết con mẹ mày "

Nghe tiếng kêu thất thanh, Tiểu Mai nhận ra đó chính là cha mình. Thế là Hắn cùng Tiểu Mai chạy ra xem có chuyện gì thì chỉ thấy Cha Tiểu Mai đang ôm cây đào mà khóc.

Tiểu Mai chạy lại hỏi: " Cha ơi, Tại sao cha khóc ""

Cha Tiểu Mai không trả lời mà chỉ chỉ về hướng vườn hoa.

Tiểu Mai quay sang nhìn thì liền mắt chữ O mồm chữ A. Giờ đây Tiểu Mai đã hiểu ra rằng vì sao cha cô lại khóc. Vườn đào cha cô trồng vất vả chăm sóc hơn 50 năm vậy mà giờ đây bị người ta nhổ bật gốc gần hết. Điều này khiến Tiểu Mai cũng hết cách an ủi cha cô...

Đột nhiên hắn có cảm giác nguy hiểm. Nhìn lại chỉ thấy cha Tiểu Mai đang nhìn mình với 1 ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Cha Tiểu Mai gằn giọng hỏi: " Là ngươi nhổ cây của ta "

Hắn sợ hãi trả lời: " Đúng! Nhưng mà ta không cố ý. Xin lão bá tha thứ cho ta "

Cha Tiểu Mai chẳng nói chẳng rằng đứng lên dần cho hắn 1 trận vừa đánh vừa nói: " Cha mẹ đẻ mày ra, thầy mày đẻ mày ra mà dạy cho mày thế à. Mày nghĩ sao mà cả vườn đào thế kìa mà mày lại nhổ tận gốc thế kia hả thằng khốn mất dạy này " vừa chửi cha Tiểu Mai vừa đập không trượt cú nào.

Đông cũng biết mình sai nên cũng không dám phản kháng. Nếu ông ta mà làm quá thì hắn sẽ lấy Sát Thần ra giết ông ta tức khắc. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại hắn vẫn thấy mình làm đúng. Trận pháp này tinh diệu đến thế, Nếu không nhổ sạch hết cây thì chắc hắn có mọc cánh mới ra được khỏi chỗ đó.
Bình Luận (0)
Comment