“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 103

Từ hôm nói chuyện rõ ràng với Tuyết Vy, Khánh đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Cô ta vẫn liên tục gọi đến nhưng anh không nghe không trả lời tin nhắn.

Hộ tống mẹ và vợ lên chùa cầu bình an cho đứa con của mình. Khánh tranh thủ mở cuộc họp nội bộ qua máy tính. Dù lát nữa cũng sẽ tới công ty cũng phải họp tiếp nhưng anh vẫn tận dụng thời gian quý báu của mình để chạy nước rút. Công việc ngập đến tận cổ lại còn phải trông chừng Quân nên Khánh chẳng thể ngủ nhiều. Dạo này trông anh hốc hác, bơ phờ hẳn. Đưa hai người đến một khu trung tâm thương mại để mua sắm còn bản thân thì về công ty.

Lâu rồi mẹ chồng với con dâu có dịp đi mua sắm cùng nhau nên bà Loan lập tức gọi điện bảo hai vệ sĩ đến nơi bà đang đứng để tháp tùng. Ngắm nghía những vật dụng cho bé được trưng bày trên kệ Quân không cầm lòng được cứ thế mà nhặt bỏ vào làn. Dù chưa biết là con trai hai con gái nhưng những chiếc giày mũ nho nhỏ xinh xinh nhiều màu sắc được cô lấy hết. Nhận ra còn thiếu cái nôi cô liền xăm xăm đi tìm. Chọn một chiếc nôi cũi đa năng Quân liền háo hức hỏi ý kiến mẹ chồng:

“Mẹ ơi con mua cái này được không?”

“Ừ. Chắc chắn và an toàn. Xem còn thiếu cái gì thì mua luôn.”

Thấy con dâu còn đang lưỡng lự không biết thiếu những gì bà Loan đành bảo nhân viên gói hẳn cả một combo đồ trẻ sơ sinh và chiếc nôi Quân vừa chọn thanh toán rồi bảo họ giao đến biệt thự của Khánh.

Sắm sửa cho con xong lại đến lượt mình. Dạo này được Phan Quân Khánh nuôi nên cô tăng cân rõ rệt. Cái đứa còm nhom lúc nào cũng như que củi mới có bầu 2 tháng mà đã lên cân khoẻ re.

“Dù bầu nhưng vẫn phải sang chảnh sành điệu.”

Đó là câu của bà Loan khi đứng tính tiền cho hàng chục bộ váy áo mà mình đã chọn cho Quân. Ai nấy nghe cũng phải ngưỡng mộ rằng bà mẹ chồng đại gia này rất biết chiều chuộng con dâu. Hai mẹ con ra về với hàng loạt đồ được vệ sĩ khệnh khạng xách theo sau. Tiêu một mớ tiền kha khá nhưng bà Loan rất vui. Sắm cho con và cháu mình đầy đủ là được rồi.

Bảo người làm sắp xếp lại không gian phòng cô một chút. Quân định dành một góc nhỏ để đặt chiếc nôi và trang trí vài vật dụng linh tinh lên. Cô muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho con mình một cách chu đáo. Đang còn cặm cụi xếp mấy con thú nhồi bông lên nôi thì chuông điện thoại reo. Nhận cuộc gọi xong Quân liền bỏ dở tất cả rồi bảo quản gia Lâm đưa đến địa chỉ mà mình nhận được ở tin nhắn.

Nhận ra vị trí ngồi của người đang đợi mình Quân liền đi tới. Tuyết Vy hẹn gặp, dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng cô ta cứ năn nỉ qua điện thoại. Quân đành mềm lòng mà đồng ý.

Vừa đến bên chiếc bàn Tuyết Vy liền đứng dậy kéo ghế ra nước mắt ngắn nước mắt dài. Cứ thế mà chụp lấy tay Quân níu níu.

“Chị em cầu xin chị hãy trả anh Khánh lại cho em được không? Em cầu xin chị đấy!”

Mặt nghệch ra chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cô ta vồ vập cầu xin rồi. Tiểu tam bảo chính thất nhường chồng lại sao? Quân ngớ người vài giây rồi chậm rãi nói:

“Em bình tĩnh lại. Có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói.”

“Em không bình tĩnh được. Em sắp phát điên rồi. Không có anh ấy em không thể nào sống nổi.”

Cô ta gào to lên, nấc nghẹn từng tiếng làm Quân cảm thấy rất áy náy vào khó xử. Nghe cuộc đối thoại người ngồi bàn sau lưng cũng phải ngước nhìn Quân với ánh mắt săm soi. Là vợ và con giáp thứ 13 đang gặp nhau sao?

“Em xin chị trả lại anh ấy cho em có được không? Chị muốn em làm gì cũng được.”

Cô ta ngày một mếu máo sụt sụt cố khóc to hơn.

Đến câu này mà Quân không hiểu Tuyết Vy đang cố tình cho mọi người hiểu lầm cô là kẻ thứ ba thì quả là ngu ngốc. Lòng tin người vô điều kiện đã khiến Quân không biết rằng cô ta đang khiến cô trở nên xấu xí trong mắt người khác. Ánh mắt họ nhìn cô có vẻ khinh rẻ coi thường.

Cảm thấy có lỗi khi vô tình trở thành người chia rẽ đôi uyên ương. Áy náy bấy lâu nay giờ lại có con với Phan Quân Khánh thì người hắn yêu tới tìm gặp là lẽ đương nhiên.

“Xin lỗi.”

“Em không muốn nghe câu xin lỗi em chỉ muốn chị hãy buông tha cho anh ấy.”

Sụt sịt mãi cuối cùng cũng nói rõ ra mục đích của mình. Mặt ngoài đang cố tỏ vẻ tổn thương đau lòng nhưng bên trong thì đã giấu sẵn hàng vạn mũi kim chuẩn bị phóng ra.

Là ai buông tha ai đây còn chưa biết?

Có chút khó chịu khi Tuyết Vy đang muốn yêu cầu một việc vô lý Quân mới cất giọng đáp lại rõ ràng:

“Chị biết chuyện này quả thực rất sốc với em. Nhưng em nên nói chuyện với Phan Quân Khánh mới đúng. Bọn chị cũng đã thoả thuận trước khi cưới là sau một năm sẽ ra toà. Chị cũng không có ý định tranh giành với em. Vì chị căn bản không yêu anh ta. Ý định ly hôn chị vẫn luôn nghĩ tới. Không có tình cảm với nhau cứ sống mà làm tổn thương người khác như vậy chị không muốn. Cho nên em đến tìm chị cũng không có ích gì.”

Ả ta còn định chối cái gì? Rõ ràng là cố ý bò lên giường của người yêu mình. Bây giờ còn mặt dày giải thích rằng ả không liên quan sao? Bóp cổ con ả này đến nghẹt thở mình mới hả giận được. Khốn nạn.

“Em biết bản thân rất ích kỷ nhưng bây giờ chỉ còn cách chị tác động lên anh Khánh thì anh ấy mới chịu quay lại với em. Xin chị hãy giúp em có được không?”

“Dù chị tác động lên thì đã sao? Đó là lựa chọn của anh ta.”

Vừa dứt câu thì điện thoại reo, liếc vào màn hình là tên của Phan Quân Khánh nên cô ngắt máy luôn. Bực bội khi bị từ chối Khánh lại ấn nút gọi lại. Sau mấy lần bị khước từ lúc này đầu dây mới được thông. Đang ngồi nói chuyện với bạn gái của hắn mà cứ gọi đến như vậy lại gây hiểu nhầm. Quân đành ra bên ngoài cửa để tiếp chuyện. Vừa mở loa đã nghe thấy tiếng cằn nhằn:

“Em đi đâu mà má Năm nói không có ở nhà?”

“Gặp bạn.”

“Bạn nào? Trai hay gái?”

“Đừng có suốt ngày kiểm soát tôi như tù nhân có được không? Muốn đi gặp cũng phải báo cáo với anh nữa à? Tôi cảm thấy anh phiền quá rồi đấy!”

Xả một tràng văn dài xong Quân liền ngắt máy lần này cô chặn luôn tránh để hắn lại gọi lại làm phiền. Bực cả mình. Lúc nào cũng xem mình như tù nhân lại còn nói chỉ là đang lo lắng cho con hắn. Nghe mà phát ốm.

Bị cúp máy giữa chừng Khánh tất nhiên là không vui vẻ gì rồi. Gọi lại thì máy đã thuê bao. Người phụ nữ chết tiệt này. Từ lúc đưa cô đến trung tâm thương mại đến giờ đã mấy tiếng không gặp. Nhớ nên mới cố gọi để được nghe giọng của cô ấy. Chưa còn hiểu mô tê gì hết thì Kết quả bị mắng và phũ phàng chặn số luôn.

Nguyễn Trần Khánh Quân. Em vừa ăn hùm hay sao thế?

Bực bội quay trở lại chiếc bàn Tuyết Vy ngồi Quân liền uống một hơi cốc nước suối đang ở trước mặt. Khô cả cổ khi vừa phải tiếp chuyện với bạn gái của hắn và hắn. Cô cảm thấy rất rắc rối.

Xoay quanh vấn đề thì chỉ có việc trả bạn trai lại cho người ta. Tuyết Vy còn quỳ xuống rơi lệ cầu xin đến vậy. Được người vợ có tiếng không có miếng này sẽ cố tác hợp cho hai người. Nghĩ đi nghĩ lại như thế nào hai người bọn họ không có tình cảm với nhau. Chỉ vì một đứa con mà phải dây dưa mãi cũng không hay. Quân nghĩ mình không nên ích kỷ mà cố chia rẽ cặp đôi được. Liền ậm ừ với cô ta sẽ nói chuyện rõ ràng với Khánh. Cô cũng muốn biết thái độ của hắn ra sao. Dẫu hắn đã từng nói là sẽ chịu trách với hai mẹ con cô. Nhưng kiểu để tiểu tam đến nhà tìm tận cửa van nài như thế này quả là không hay chút nào.

Bữa tối xong Khánh đã về phòng đọc sách. Quân rất muốn mở miệng nói chuyện ban chiều nhưng anh lại ngó lơ. Đang còn giận vụ lúc chiều cô ấy quát mình nên Khánh cứ chăm dằm mặt, cau có như một mà bước lên lầu.

Đứng trước cửa phòng đọc sách đã được một lúc nhưng Quân lại không dám gõ cửa. Đôi lần giơ tay lên rồi lại thu về. Thôi để lúc khác vậy. Đang định quay gót bước đi thì cửa đã mở. Khánh lôi cô vào bên trong. Thông qua camera giám sát Khánh biết cô đang đứng ở đâu nhưng rất lâu không thấy Quân gõ cửa. Sốt sắng Khánh liền phi ra.

“Đau.”

Tiếng thét thất thanh làm anh hoảng hốt. Vì gấp gáp xem cô muốn nói gì mà anh quên rằng còn đứa bé ở trong bụng.

“Em đau ở đâu? Để tôi xem nào?”

Ngượng ngùng khi Khánh đang sờ soạng lung tung khắp người Quân liền đẩy anh ra lắp bắp nói:

“Không…không có gì. Anh tránh ra đi.”

“Đến con cũng có rồi. Còn ngại cái gì?”

Khánh vui vẻ đưa một ngón tay lên vuốt vuốt trên sống mũi của cô. Thật là sao mà mình không phát hiện ra cô ấy lại đáng yêu thế này?

Bị trêu ghẹo đến mức mặt đỏ tim nhảy loạn xạ Quân liền bảo Khánh dịch ra một chút. Khoảng cách gần như vậy cô nghĩ mình không kiềm chế mà lao vào hắn mất.

“Tôi…tôi có chuyện cần nói.”

“Tôi đang nghe đây!”

Khánh ngồi xuống sofa, chân vắt chéo hình chữ ngũ, biểu hiện vui ra mặt làm Quân hơi lưỡng lự. Đằng nào cũng phải giải quyết thôi thì sớm còn hơn trễ. Chuẩn bị tinh thần xong, hít một hơi sâu Quân nhìn vào người đối diện rồi bắt đầu tuôn ra từng chữ. Hôm nay có gì cũng phải nói ra hết.

“Tôi muốn nói về chuyện ly hôn của chúng ta.”

Nghe đến hai chữ ly hôn sống lưng lập tức cứng đờ. Cơn giận lúc chiều vừa mới ngoai một chút đã bùng lên lại gấp ba gấp bốn. Chân mày giãn ra liền hỏi:

“Ý em là gì? Sao lại nhắc đến chuyện này?”

Hắn còn giả vờ không hiểu?

Ngẫm những gì mình đã sắp xếp sẵn vào trong lòng. Quân chẳng ngại ngần nữa mà nói thẳng toẹt ra:

“Thì chuyện gần nửa năm nữa chúng ta sẽ ra toà. Nên tôi muốn hỏi anh định giải quyết như thế nào đây.”

Lúc này Quân cảm thấy ánh mắt của Phan Quân Khánh như đang muốn thiêu rụi mình. Sấm chớp bão giông gì đều tập trung trên khuôn mặt anh. Cô hơi giật mình như vẫn cố bình tĩnh ngước mặt nhìn kỹ Khánh.

“Em đang nói vớ vẩn gì thế? Bây giờ có con với nhau rồi mà em còn định tính đến chuyện ly hôn cơ à? Em có từng nghĩ đến chuyện con mình sinh ra sẽ thiếu tình thương của cha hoặc mẹ chưa vậy?”

Biết chắc có ngày Quân sẽ nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Nên Khánh chỉ biết bấu víu vào đứa con để cố giữ lại cô. Suy cho cùng cuộc hôn nhân này là do mình bày ra trước nên bây giờ phải ngồi lại mà giải quyết.
Bình Luận (0)
Comment