“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 135

Phanh gấp trước cổng nhà mình, Quân bổ nhào về phía trước. Va đập mạnh vào ghế cô hét toáng lên.

Khánh ý thức được việc vợ chồng cãi nhau ở bên ngoài sẽ khiến người khác đánh giá và mất hết hình tượng. Cho nên anh mới đưa cô về đây để tiếp tục khẩu chiến. Lên phòng cả hai bắt đầu chí choé làm má Năm và quản gia Lâm bất lực thở dài.

Chưa có ngày nào mà họ thấy vợ chồng cậu chủ cười nói bình thường với nhau cả.

“Sáng ngày ra anh uống phải thuốc à?”

Khánh chỉ muốn vồ tới đem Quân nhốt vào lồng kính để cô khỏi chạy ra ngoài làm loạn. Cô quá mức không ngoan nên anh muốn phải dùng cách nào đấy để cô phải nhún nhường trước mình. Chẳng hạn như cắn lên cái miệng đang không nghe lời ấy. Thế rồi nhớ lại những lần làm đau Quân cái thân liền chẳng động đậy được. Đành bừng bừng lửa giận:

“Em thử nghĩ mà xem có thằng đàn ông nào chịu nổi khi thấy vợ mình nói chuyện tình tứ với tình cũ không? Nếu mà không ghen thì gan phổi của thằng ấy có vấn đề rồi!”

“Tôi và Huy Nam chỉ là bạn thời sinh viên. Nếu mà có tình cảm với nhau anh nghĩ anh sẽ có cơ hội làm chồng của tôi chắc?”

Tình cảm của cô dành cho Huy Nam vốn đã là quá khứ. Hiện tại người đàn ông trước mặt mới mà người khiến cô xao nhãng tâm trí. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được cô cần cái gì. Phan Quân Khánh nói thích mình. Vậy cái thích của hắn chính là kiểm soát mình sao?

Phan Quân Khánh: “….”

“Anh không có quyền ngăn cấm tôi gặp gỡ bạn bè. Dựa vào cái gì mà anh đòi quản lý tôi?”

“Dựa vào việc anh là chồng hợp pháp của em. Dựa vào việc anh sẽ nổi ghen.”

Khánh Quân: “....”

Quân như một đoá hoa rực thắm giữa trời xuân bất cứ kẻ nào cũng có ý đồ nhòm ngó chiếm lĩnh. Khánh cũng là đàn ông, anh hiểu được và cũng không thể ngăn cản được dã tâm của những kẻ đấy đang đặt lên người vợ mình.

Rũ mắt nhìn người thấp hơn anh một cái đầu Khánh bày ra cái dáng điệu u ám thể hiện rằng mình đang vô cùng giận giữ. Cao giọng chậm rãi nói:

“Trước đây em qua lại với ai anh không để ý. Nhưng hiện tại đã là vợ anh thì nội tâm và thể xác của em hoàn toàn thuộc về một mình anh. Diệp Minh, Huy Nam, hay những người đàn ông khác. Em phải gạt tên họ ra khỏi tâm trí mình chỉ được phép chứa chấp mỗi mình anh.”

Mọi chuyện Khánh có thể nhún nhường bỏ qua nhưng việc vợ mình tình tứ với kẻ khác anh không thể dung thứ được.

“Quá khứ trước đây của em anh sẽ không truy hỏi nữa. Làm vợ anh thì phải biết giữ thân và có chừng mực mới mọi thể loại đàn ông. Với tính khí của anh thì em cũng biết hậu quả rồi đấy!”

Lời Khánh vừa thốt ra đã động đến lòng tự trọng của Quân. Cười chua chát, ở tim vừa nứt ra một mảnh khi hắn lại dở thói nghi ngờ người khác. Từ trước đến nay cô giữ thân chỉ trao mỗi mình hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ cô là loại phụ nữ lẳng lơ quyến rũ người khác vậy sao?

Khuôn mặt ửng đỏ lên vì những lời ẩn ý chê bai mình không trong sạch Quân không kìm nén được cơn giận. Mắt uất hận nhìn Khánh:

“Tôi cứ thế đấy. Anh chịu được thì chịu. Không chịu được thì ly hôn.”

Kèm theo đó là âm thanh làm rung chuyển cả căn phòng. Quân trút hết bực tức bằng cách phi ra chỗ bàn trang điểm hất mạnh nó nằm lật ngửa. Tiếng động mạnh khiến má Năm phải ngước cổ lên. Quản gia Lâm ngán ngẩm không muốn theo dõi cuộc chiến không cân sức này liền bỏ ra ngoài làm việc từ lâu. Nghe không sót một câu nào bà hiểu cậu chủ lại đang hiểu lầm vợ mình rất nhiều.

Bị đuổi ra Khánh hằn học bước xuống bếp tìm đến vài dụng cụ đựng thức ăn rồi ném vào thùng rác. Miệng thét ra lửa:

“Từ nay cấm không được cho mợ chủ vào bếp nữa. Ai mà còn để cô ấy vào bếp nấu ăn thì nghỉ việc không lương.”

“Dạ...dạ thưa cậu.”

Má Năm nghe xong khúm núm người thu dọn thùng rác đầy ắp các hộp giữ nhiệt và hộp inox. Tính mang ra thùng rác lớn ngoài cổng để vứt.

Nghe thấy lệnh cấm vừa ban hành Quân liền lập tức lao ra rồi nói vọng xuống:

“Tên chủ độc ác. Anh mà làm thế tôi sẽ thay giúp việc tố cáo và kiện anh ra Bộ lao động đấy!”

Phan Quân Khánh: “….”

Định giận cá chém thớt à? Cô sẽ không để cho hắn có cơ hội giở thói phách lối. Quay sang nhìn xuống hướng người phụ nữ trung niên Quân kiên định nói:

“Má Năm không việc gì phải sợ. Có con ở đây rồi. Tên xấu xa ấy không dám làm gì má và mấy giúp việc đâu!”

“Tôi…”

Sao bây giờ chủ nhà cãi nhau lại lôi giúp việc ra để lấy cái cớ để khẩu chiến tiếp?

“Hắn không làm gì được má đâu. Má đừng sợ bị tên chủ gian ác ấy bóc lột.” Quân chạy xuống ‘bảo vệ’ má Năm rồi trừng mắt nhìn gã chồng xấu nết ấy.

“Vâng.”

Bà ấy đang còn không biết phải đứng về phía bên nào. Nên ai nói cái gì đều dạ dạ vâng vâng.

“Loạn hết rồi! Tất cả đều muốn làm phản phải không?” Ánh mắt đen kịt Khánh quát um lên.

“Có giỏi thì gây khó dễ cho tôi đây này. Những người không liên quan thì đừng làm khó họ.”

Quân khiêu khích. Nhìn má Năm đang có phần sợ sệt cô tiếp tục trêu tức hắn:

“Má Năm. Má lấy trong tủ lạnh ra vài quả chanh rồi cắt cho tên kia ăn đi. Hắn muốn ăn chanh thì để hắn ăn một mình. Má với con lát nữa sẽ nấu một bữa ngon lành cho hắn tức chơi.”

“Tôi…tôi.”

“Má Năm ra ngoài đi!” Khánh hằm hằm ra lệnh.

“Vâng. Thưa cậu.”

Đang định quay người bước đi thì Quân đã giữ bà lại.

“Má đứng đây! Không việc gì phải nghe theo hắn.”

“Ra ngoài!” Khánh quát to hơn.

“Má đứng đây với con.” Quân cũng không chịu lép vế.

Bà Năm rất hối hận khi đứng đây tò mò chuyện vợ chồng của cậu chủ. Nếu thức thời như quản gia Lâm thì bây giờ cái thân già mình đâu biến thành bia đỡ đạn.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Làm ơn. Hai người cãi nhau đừng có lôi cái thân già này vào được không?

Tranh cãi kịch liệt hai bên quyết không chịu nhường ai. Khánh liền bỏ ra bên ngoài sân ngồi hút thuốc. Từng làn khói trắng dày đặc quanh mình, ngửa mặt nhìn không trung Khánh so sánh mình và cô ấy chả khác nào trái đất với mặt trời. Chẳng bao giờ sít lại gần nhau được.

Với cái tình trạng này chắc anh cũng chết sớm vì ghen mất. Xung quanh cô toàn những anh chàng đẹp trai ưu tú và chín chắn. Đâu có cộc cằn trẻ con như Phan Quân Khánh anh đâu. Cô ấy đương nhiên sẽ có lựa chọn phù hợp với bản thân mình.

Còn Quân thì ngồi đần ra ghế sofa. Một hồi sau thì đứng dậy đi ra cổng rồi vẫy taxi quay lại bệnh viện lấy xe. Cô muốn đi cho rảnh con mắt của mình.

Biết Quân ra ngoài Khánh cũng không có ý ngăn cản. Rõ ràng là cô vợ mình sai rành rành ra đấy còn không chịu nhận. Bây giờ anh muốn bình ổn lại cảm xúc của mình. Tạm thời cứ tách nhau ra cho cả hai tự suy nghĩ lại mọi chuyện.

Quân lấy xe xong liền phi thẳng về nhà mẹ đẻ để không phải ở cùng hắn nữa. Bực cả mình. Cô đã đi liền mấy tiếng đồng hồ không chịu quay lại làm Khánh bắt đầu nổi xung lên. Gọi thì thuê bao gã chồng liền sùng máu chửi bới ầm ĩ. Những người không liên quan cũng bị mang ra mắng nhiếc. Cảm thấy tình hình căng như sợi dây đàn má Năm lấy hết can đảm lại gần Khánh rồi bảo có chuyện muốn nói. Chuyện liên quan đến vợ tất nhiên là anh dõng tai lên để nghe.

“Tôi biết mình rất nhiều chuyện khi đứng nghe cậu mợ cãi nhau. Nhưng hôm nay có một việc tôi phải nói với cậu.”

Má Năm hơi cúi người, dè dặt nói. Thấy chủ của mình như vậy đương nhiên là bà sẽ khó chịu thay. Chủ vui thì mình vui theo. Chủ buồn thì mình cũng xuống tâm trạng.

“Cậu đã hiểu lầm mợ chủ về tất cả mọi thứ. Và tôi cảm thấy rất bất bình cho mợ ấy. Mợ chủ luôn đối xử tốt với chúng tôi như người trong nhà nên tôi phải nói ra những gì cần nói để cậu không làm tổn thương mợ ấy nữa.”

Nheo mắt, Khánh vẫn không hiểu lời má Năm có ý gì.

“Má cứ nói đi. Tôi đang nghe đây.”

“Cậu luôn cho rằng mợ chủ không trong sạch trước khi gả cho mình có đúng không?”

Lúc phát hiện ra Quân không còn trong trắng anh đã vô cùng giận dữ. Bạo liệt đến mức giày vò muốn bóp nghẹt cổ Quân và còn ném những lời cay nghiệt vào cô. Nhưng rồi Khánh cũng dần chấp nhận điều đấy vì anh nghĩ đã là quá khứ thì không để tâm đến nữa. Điều mình cần để tâm chính là hiện tại và tương lai của Quân mọi thứ đều phải thuộc quyền sở hữu của anh.

Khẽ “ừ” một tiếng Khánh nghiêng người dựa vào cái ghế để nghe người trước mặt nói tiếp.

“Vậy thì cậu chủ đã sai hoàn toàn rồi. Mợ chủ từ trước đến nay đều chỉ có một mình cậu. Duy nhất chỉ có một mình cậu.”

Đứng thẳng người dậy Khánh liền gấp gáp hỏi:

“Má đang nói cái gì vậy? Tôi vẫn không hiểu.”

“Cậu còn nhớ hôm mợ chủ lên máy bay sang Trung Quốc công tác không?”

Gật gật đầu. Khánh đương nhiên là không thể quên cái hôm ấy. Tỉnh dậy tay chân bị trói lại bị quê trước mặt giúp việc. Chẳng phải là bởi vì Quân hay sao?

Nhắc mới nhớ anh còn chưa hỏi lý do vì sao cô ấy lại trói mình như vậy.

“Đêm hôm trước của ngày đó cậu và mợ chủ đã thân mật với nhau. Vì muốn giấu cậu nên mợ chủ đã bảo tôi giữ kín chuyện ấy. Còn bản thân thì ra ngoài mua thuốc tránh thai để uống.”

“Cái gì?”

Đồng tử co rút kịch liệt Khánh để lộ biểu tình không thể tin được. Ánh mắt ngưng trụ cả thân cứng đờ.

Mình đang nghe cái gì vậy?

“Má nói rõ tôi nghe xem nào!”

“Hôm ấy mợ chủ đưa cậu lên phòng thì cậu bắt đầu làm loạn. Tôi đưa cảnh giải rượu lên thì nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng hét của mợ chủ. Hiểu chuyện nên đã đi xuống lầu. Gần sáng mới thấy mợ chủ thất thần đi ra. Áo quần rách rưới và rất buồn bã đi về phòng mình. Lại còn khóc rất to ở trong đấy nữa.”

Yết hầu trượt một cái, Khánh cứng họng không nói được gì. Trong cổ anh như có một vật chắn ngang lại làm anh không thể cất tiếng được. Mình và cô ấy đã làm chuyện đấy sao? Nhưng mà cũng hơi phi lý. Sao anh lại không nhớ một chút gì hết?

Nhìn người đối diện có vẻ không tin bà Năm liền nói tiếp:

“Tôi còn thấy mợ chủ cầm chiếc ga trải giường in rõ vết máu bỏ vào máy giặt. Mợ còn nói chuyện ấy chỉ là ngoài ý muốn cả hai vợ chồng cậu chưa sẵn sàng. Nên mới muốn giấu cậu.”

“Cậu chủ không tin nhưng đấy là sự thật. Tôi dám cam đoan những lời mình vừa nói là đúng. Không có sai nửa lời.”

Bản thân luôn xem Quân như con gái nên bà muốn đứng ra thay cô hoá giải nghi ngờ của Khánh bấy lâu.

Đến đây Khánh ngã vào vực sâu của tội lỗi.

Cuối cùng anh cũng đã hiểu tất cả. Thằng tồi trong lời nói của Quân lại chính là anh. Ngồi bệt xuống ghế, tim Khánh run lên vài giây rồi như muốn ngừng đập.

Cô ấy đã trao thân con gái cho mình ư?

Tại sao lại không nói cho mình biết? Mỗi lần bị mình chì chiết cô ấy lại chẳng giải thích.

Sao em có thể cứng rắn đến nhường ấy để rồi nhận lấy đau khổ mà anh đem lại?

Cô ấy vẫn im lặng chịu đựng không nói nửa lời mặc dù bị mình thoá mạ.

Nghĩ đến đây khoé mắt Khánh cay xè, lồng ngực trái nhói đau. Toàn thân như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Run rẩy, trái tim vỡ tung ra từng mảnh vì sự thật mình vừa được nghe.

Bất lực giờ anh không biết phải làm sao cứu vãn mối quan hệ trên bờ vực thẳm khi mà cách vài tiếng đồng hồ trước anh còn nói bóng gió về quá khứ của Quân. Phải chăng mình đã tuỳ tiện nghi ngờ và quá vô tâm?

Sự ích kỷ và tính chiếm hữu đã khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên méo mó. Sai lầm nối tiếp sai lầm Khánh không có dũng khí để đứng trước mặt Quân nữa.

Vợ ơi! Anh sai rồi!
Bình Luận (0)
Comment