“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 166

Sau vài ngày cho chạy thử trước khi khai trương chính thức thì có một số lượng khách hàng đã quan tâm đến thương hiệu cafe mới này. Tự tay phục vụ đồ uống cho khách, Quân đã thu thập ghi chép được một số cảm nhận của họ về không gian thiết kế, phục vụ, đồ uống và những góp ý cho cửa hàng.

“Pháo giấy đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”

“Vâng. Đã đầy đủ rồi thưa sếp.”

“Báo nhà bếp chuẩn bị món của tiệc teabreak nhé em. Cắt băng khánh thành xong khách quan sẽ thưởng thức và dùng nước tại quán mình.”

Đi quanh một vòng xem lại mọi khâu tổ chức. Quân chỉ đạo rà soát lại để tránh sai sót, bố trí nhân lực để đảm bảo sự kiện diễn ra thuận lợi.

“Em sắp xếp lại các kệ hoa để lấy lối đi cho khách hàng vào bên trong nhé.”

“Bộ cắt băng khai trương thì dịch ra đằng trước một chút.”

“Vâng.”

Tiếp đón khách mời xong, đến 9 giờ hai đại diện là ông chủ Dương và Quân phát biểu đôi lời giới thiệu về đặc điểm của cửa hàng. Đang chuẩn bị tuyên bố khai trương thì ông chủ Dương đã ngắt lời nói rằng vẫn còn một vị khách đặc biệt nữa chưa xuất hiện.

Người nào mà quan trọng thế nhỉ? Rõ ràng trong người trong danh sách khách mời đã có mặt đầy đủ. Chẳng lẽ là bạn của ông chủ Dương?

Còn đang nghĩ linh tinh vài thứ thì gương mặt của ai đó đã xuất hiện. Quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể vẽ lên giấy được.

“Chồng, anh làm gì ở đây thế?”

Lao ra như tên bắn về phía người đang tiến lại gần mình. Quân vội sờ sờ lên mũi miệng Khánh xem có thật là anh hay không.

“Mới có mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra chồng rồi hả?”

Kinh ngạc, Quân tiếp tục hỏi:

“Anh đến Trung Quốc khi nào vậy? Sao không nói cho em biết?”

“Bí mật.”

Vốn dĩ chiều tối hôm qua, ngay sau khi làm thủ tục checkin khách sạn nơi Quân ở anh định sang phòng tìm cô luôn. Nhưng sực nhớ anh có chuyện quan trọng cần làm và muốn tạo bất ngờ cho vợ. Cho nên anh đành chấp nhận làm hàng xóm của cô một đêm.

Nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác muốn có câu trả lời từ mình, Khánh búng nhẹ lên trán cô nhắc nhở:

“Về rồi anh nói cho em nghe. Đừng cắt ngang buổi khai trương như thế.”

Rời tay ra, Khánh lập tức đi đến chỗ ông chủ Dương đang đứng. Bắt tay thân thiện chào hỏi.

“Mr Yang, long time no see. I’m honored to meet you.” (Ngài Dương, đã lâu không gặp. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài.)

Đáp lại lời chào, ông Dương vui vẻ bắt tay, vỗ lên vai Khánh một cái.

“Thank you for coming.” (Cám vì cậu đã tới.)

Nói vài ba câu tiếng Anh với nhau, hai ông lớn một lớn một trẻ cứ liên tục bắt tay. Khánh vui vẻ làm quen với tất cả cấp dưới của ông chủ Dương.

Thấy lão chồng bắn ngoại ngữ như gió Quân tự hỏi lâu nay lão giấu nghề hay sao thế? Nói chuẩn thế cơ mà, đâu cần phiên dịch.

Màn chào hỏi đã qua, không lãng phí thời gian ông Dương cầm micro dõng dạc nói:

“The time has come! Let’s cut the ribbon.” (Giờ lành đã đến, hãy cùng cắt băng khai trương.)

Tiến hành xong nghi thức cắt tấm ruy băng dài màu đỏ thì pháo giấy đã nổ. Tất cả mọi người liền cụng ly chúc cửa hàng khai trương hồng phát, mua may bán đắt.

“Is it your first time in China?” (Đây là lần đầu tiên cậu đến Trung Quốc?)

“Yes!” (Vâng.)

“I hope I’ll be able to show you around here.” (Tôi hi vọng sẽ có dịp chỉ cho cậu thấy quang cảnh xung quanh đây.)

“Thank you, sir.” (Cảm ơn ngài.)

Bởi vì không nói được nhiều tiếng Anh nên ông Dương đã chào Khánh rồi lui về phía sau nói chuyện với bạn bè của mình. Được thoát khỏi những nhân vật kia rồi Khánh liền đi tìm Quân. Vợ đang ăn một miếng bánh ngọt nhỏ anh nhảy đến cướp lấy nó từ trên miệng cô.

“Đáng ghét. Chỗ này là chỗ công cộng đấy. Giữ ý tứ một chút đi ông chủ.”

“Bọn mình là vợ chồng cần gì giữ ý tứ cơ chứ?”

Mặt chín đỏ như quả gấc, Quân liền tháo chạy về phía bàn nước tìm cốc nước uống cho da mặt bớt nguội đi. Cái lão này không cần biết mặt mũi là gì?

Nhân lúc buổi khai trương sắp kết thúc Khánh liền kéo vợ ra khỏi đó. Đưa cô về khách sạn nơi hai người đang ở.

Ngạc nhiên hơn là khi biết lão chồng ở cùng nơi với mình. Quân tự hỏi có phải Khánh đã âm thầm quan sát cô làm việc mấy ngày này phải không.

Trước khi sang Trùng Khánh, anh đã tìm hiểu kỹ càng về nơi này rồi xin phép ba cho mình xuất ngoại. Lâu rồi mới ra nước ngoài công tác Khánh lại mặt dày nhờ ba đến WL giải quyết công việc hộ. Sang đến đây rồi anh liền báo cáo tình hình rồi tiếp tục cò cưa xin ba ở lại một tháng để đi hưởng tuần trăng mật. Cưới nhau gần cả năm trời mà còn chưa biết hương vị của tuần trăng mật là như thế nào. Nên mới sống chết năn nỉ ba mình.

Người đang ở tận tít xa vời, nó muốn ở lại đó ông Hưng cũng chẳng thể làm gì được. Đành phê duyệt cho nó thoả sức vui vẻ với con dâu. Đợi ngày về hai đứa chúng nó cho mình bế cháu là được.

Một tuần cùng làm việc tại cửa hàng, đi tham quan nhà máy. Đôi chim se sẻ cứ quấn lấy nhau chẳng rời. Chiến dịch marketing và quảng cáo được tung ra đều đặn. Khách hàng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm khi chất lượng, ưu đãi của cửa hàng có nhỉnh hơn những thương hiệu khác.

Người quản lý đã lắp ráp theo khuôn những việc mà Quân đã bàn giao. Cô có thể an tâm và về nước được rồi. Ấy thế mà về khách sạn thấy chồng đang thu dọn hành lý của mình. Hỏi đi đâu thì Khánh chẳng nói cứ ôm vợ ra xe. Ngồi lên máy bay rồi vẫn không biết được mình đi đâu. Di chuyển cả một quãng đường khá dài cuối cùng đã đến khu resort trước biển. Khánh đã đặt một phòng cao cấp nhất để hai vợ chồng có thể nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày mệt mỏi.

Ngâm thân trong làn nước nóng hai tiếng, cơ tay cơ chân Quân đã đỡ nhức mỏi hơn nhiều. Nhưng rồi tất cả chỉ là công cốc. Con sói đói ấy chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ vồ lấy chén sạch sành sanh, liếm mép nói vẫn chưa đủ. Khánh là một tên đàn ông có sức khoẻ và sinh lý bình thường. Bao nhiêu năm mới được động vào phụ nữ nên phương diện ấy rất kịch liệt. Còn Quân làm sao mà chịu nổi khi bị biến thành con thỏ nhỏ làm mồi cho con sói đói lâu năm kia.

Nửa tháng qua, cả hai trút hết mọi bộn bề công việc để thư giãn, hưởng chuyến trăng mật. Ngày ngày đèo nhau đi trên chiếc xe đạp, chạy dọc bờ biển. Hai vợ chồng quên mất bản thân là ai, đang làm gì, cứ thế vô tư cắm trại, nô đùa trên bãi biển.

Riêng tối nay, có một điều đặc biệt mà Khánh đã dày công chuẩn bị bấy lâu. Đó là cầu hôn vợ.

Ăn tối xong, Quân còn mải xem phim thì anh bảo ra ngoài mua chút đồ. Thực chất là xuống bãi biển để thực hiện kế hoạch của mình. Hai nhân viên của resort đã giúp anh trang trí nơi cầu hôn. Nơi đấy được trang trí hai màu chủ đạo trắng đỏ với vô số bóng bay trái tim. Dòng chữ Will you marry me? Hiện rõ trên quả bóng trong suốt. Bên trong nó có vô số bóng bay nhỏ. Trên nền cát thì rải cánh hoa hồng in chữ K&Q và bóng đèn xếp thành hình trái tim.

Quay về phòng, Khánh lập tức kéo vợ ra ngoài nói có cái này hay cho cô xem. Chẳng hỏi nhiều, Quân chạy theo sau lưng Khánh khi anh cứ sải bước chân rộng hơn bình thường.

Phải, anh đang vô cùng háo hức khi nghĩ đến lúc đeo chiếc nhẫn DR kim cương vào tay của Quân. Chiếc nhẫn ấy, cả đời người đàn ông chỉ mua nó được một lần. Với ý nghĩa rằng cuộc sống, tình yêu đích thực của anh duy nhất chỉ có mình em.

Biết đến hãng trang sức này, nên ngay vừa đặt chân xuống Trùng Khánh anh đã tìm tới cửa hàng trình hộ chiếu của mình, ký vào bản cam kết để mua nó.

Bảo vợ khép mắt lại, Khánh nắm chặt lấy tay cô rồi dẫn ra nơi có khung cảnh lãng mạn ấy.

“Mở mắt ra đi em.”

Chậm rãi mở, Quân cảm nhận được có ánh sáng lắt léo chiếu vào mắt. Mở hẳn rồi cô bất ngờ hai tay che miệng thốt lên. Mọi thứ này là sao? Hoa nến, bóng bay? Ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn và màu của bóng bay làm cô hồi hộp hơn bao giờ hết.

Thấy được dòng chữ “làm vợ anh nhé” giữa quả bóng, trái tim cứ nhảy tưng tưng như muốn bật ra ngoài. Biểu cảm lúc này rất khó tả, cả người như thể muốn đông cứng lại. Quay ngược hỏi chồng định làm gì thì Khánh đã quỳ một chân xuống, đưa bó hoa ra trước mặt, ánh mắt tha thiết.

Không lẽ anh ấy…

“Ngày đấy chúng ta về chung một nhà, không hẹn hò, không tỏ tình, không cầu hôn, hay nói một lời yêu. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ đứng cạnh nhau nhưng ý trời đã định chúng ta chỉ có thể làm vợ chồng.”

“Dù quá muộn và đã nói rất nhiều câu tỏ tình với em nhưng hôm nay tại đây. Ngày mà anh chính thức cầu hôn em. Anh vẫn muốn nói rằng: Anh yêu em, anh yêu cô gái đứng trước mặt mình. Em có nguyện ý cùng anh đi đến cuối cùng không?”

Khoảnh khắc được nghe lời cầu hôn từ người đàn ông mà họ yêu thương sẽ rất thiêng liêng và đáng nhớ. Quá hạnh phúc, Quân chẳng nói được gì nước mắt cứ thế trào ra. Xung quanh lại có những người đang theo dõi màn cầu hôn lãng mạn này. Cô thẹn thùng khi những ‘khán giả’ cứ reo hò ba chữ tiếng Trung “Đồng ý đi!”

Lời cầu hôn bất ngờ, lãng mạn và chân thành vậy, làm sao có thể nỡ nói lời chối từ. Thế là xúc động rơi nước mắt gật đầu đồng ý.

Một chiếc fly cam từ đâu bay đến giữa hai người. Nó được giao nhiệm vụ quay lại khoảnh khắc tuyệt vời này và làm sứ giả đặc biệt. Trên nó có gắn một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Cầm tay Quân lên Khánh gỡ chiếc nhẫn cũ ra rồi mở chiếc hộp và nói:

“Nó chỉ thuộc về mỗi mình em. Đeo nó vào rồi là không được phép gỡ ra.”

Đeo nhẫn vào tay vợ, Khánh ngắm nghía vài giây rồi lùi lại. Quân còn chưa hiểu hành động ấy là gì thì đằng sau lưng anh một chiếc khăn voan màu trắng của cô dâu đã bay đến. Tấm voan mỏng bay lơ lửng trong không khí, theo hệ thống ròng rọc đến vị trí Quân đang đứng. Nó đi qua người cô một chút rồi rơi xuống phủ kín cả khuôn mặt Quân.

Khán giả xung quanh lại ồ lên một tiếng khi lần đầu tiên thấy được một màn cầu hôn hoành tráng công phu như thế này.

Còn chưa kịp phản ứng thì Khánh đã lao đến, lật khăn voan chui vào rồi cùng Quân hôn đắm đuối dưới chiếc khăn mỏng ấy.

“Cô dâu của anh mãi là người xinh đẹp nhất.”

Mọi người theo dõi từ đầu đến cuối nhưng cả hai không quan tâm họ sẽ nghĩ gì. Vì lúc này mọi cảm giác cứ ùa về, chả biết dùng câu từ nào để diễn tả. Ôm Khánh thật chặt, Quân cảm thấy bản thân yêu anh hơn bao giờ hết. Vì anh đã cho cô biết thế nào hạnh phúc trọn vẹn của đời người con gái.

Giây phút trao nhau những chiếc hôn bất chợt biến thành hỗn loạn. Cả người bắt đầu thấy mệt mỏi, hai mắt cứ dần khép lại, mọi thứ như phim đen trắng, Quân đột ngột ngất đi. Thoáng nghe đâu đây tiếng Khánh đang gọi mình. Trong tiềm thức luôn có hình ảnh của anh đang vờn đuổi, cố nắm lấy tay cô.

“Quân.....Quân em làm sao thế này?”

“Em tỉnh lại đi. Quân, em có nghe anh gọi không?”

“Em đừng doạ anh sợ.”

“Xin em. Không được ngủ. Em mở mắt ra nhìn anh đi.”
Bình Luận (0)
Comment