“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 169

Hình cưới được chuyển về biệt thự và treo lên tường. Những tấm ảnh khác được in ra cho và cuốn album để lên kệ.

“Chú rể của mình đẹp trai thế nhỉ.”

Ngồi ngắm từng bức ảnh của chồng Quân tự nói cho mình nghe rằng Khánh không đi làm người mẫu thì hơi phí. Đội khăn đóng, mặc áo dài, dáng người cao chuẩn. Có khác gì mấy siêu mẫu nam đâu.

[Chồng à. Anh không đi làm người mẫu thì quá phí luôn ấy.]

Quân hóm hỉnh nhắn tin kèm theo một tấm ảnh của Khánh gửi sang.

Đang nghe cấp dưới trình bày phương án phát triển kinh doanh, tiếng chuông báo tin nhắn “Ding” một cái rõ to. Lướt qua màn hình máy thấy chữ bà xã Khánh phẩy tay bảo người đấy tạm dừng. Mỉm cười đọc tin nhắn, anh gõ gõ gửi tin nhắn trả lời lại.

[Không được. Anh chỉ làm mẫu cho em ngắm thôi. Làm mẫu nổi tiếng quá biết bao nhiêu người nhìn. Chưa kể mấy chị gái mà thấy anh lại vây quanh. Lúc đấy em có ghen không?]

[Mỗi lần anh đi show là em cho đeo dòng chữ “hoa đã có chủ”. Sẽ không ai bén mảng tới đâu.]

[Còn nếu mà có gái theo thì từ nay chuyển sang style ông chú đi. Không có suit hay vest gì hết. Cứ áo hoa với quần đùi rộng mà mặc.]

[@@]

Trêu nhau một lúc rồi tắt máy dừng. Khánh ngồi thẳng tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo. Dù nay cuối tuần anh cũng đến WL để đôn thúc công việc. Nghỉ gần cả tháng trời đi hưởng tuần trăng mật, công việc cứ chất ứ lại. Dù ba đã thay anh xử lý giải quyết nhưng vẫn không hết. Huống hồ ông ấy đang còn có bệnh trong người. Tuy đã được phẫu thuật nhưng ông Hưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ còn cách sống chung với hoà bình với nó.

Ngồi cười ngây ngô như đứa trẻ nhìn tấm ảnh cưới của cả hai. Vân vê chiếc nhẫn trái tim đeo trên ngón áp út. Quân ngẩn người mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc Khánh đeo nó vào tay cho cô. Chiếc nhẫn mà đời anh chỉ được mua một lần. Rất có ý nghĩa và không có cái giá nào so sánh được.

Chợt loé lên một dòng suy nghĩ Quân mở trang cá nhân, nhấn nhanh bàn phím viết từng chữ lên. Một dòng bày tỏ những tâm trạng cảm xúc lúc này của cô. Bức ảnh họ chụp từ lúc nhỏ với bức ảnh cưới hiện tại được đăng kèm với một tâm thư dài đằng đặc.

[Chúng mình đã quen biết nhau từ nhỏ, chơi rất là thân. Nhưng vì một số lý do mà phải xa nhau đến tận 16 năm mới gặp lại. Chẳng thể ngờ được ra cái hôm chạm trán nhau ở trong thang máy Chính là phút giây sợi dây tơ hồng đứt đoạn ngần ấy năm nối lại. Hai chữ định mệnh cứ xoay quanh, buộc chúng ta lại với nhau. Dù em cực kỳ ghét cái khuôn mặt khó chịu và không bao giờ cười của anh. Thậm chí có lúc muốn đánh cho một trận. Chúng ta khắc khẩu mọi lúc mọi nơi, chả bao giờ hiểu cho đối phương. Và rồi trải qua bao trắc trở chông gai chúng ta vẫn bên cạnh nhau. Em đã từng nghĩ mình sẽ thành bà cô già ế đến cuối đời. Thật may mắn là anh đã chịu rước em về dù mặt có nhăn nhó chút. Nhăn là vì phải lấy cô vợ lớn hơn hai tuổi. Đang còn ăn chơi thì bị đeo gông vào cổ, lấy vợ quá sớm mấy ai lại thay đổi được suy nghĩ chín chắn được như anh. Dù có lúc cũng rất trẻ con. Cám ơn anh đã thương yêu, chiều chuộng một đứa nóng tính, hay nói nhiều, hay ghen, hay giận dỗi vô cớ như em. Cám ơn anh đã luôn là hậu phương vững chắc cho em và con.

Chồng yêu, anh có nhớ ngày này của năm trước không?]

Dòng trạng thái vừa được cập nhật, Khánh đọc xong, miệng nhoẻn cười bình luận.

[Đương nhiên là nhớ. Ngày đó anh suýt thành thằng què vì em.]

Vậy mà đã được một năm rồi đấy.

Rồi đến lượt bạn bè của Quân vào bình luận chúc phúc. Nhất là Kim.

[Đọc mà cười chảy ra nước mắt. Từ lúc nào con bạn tôi viết văn hay thế này?]

[Gớm. Lại ôn kỷ niệm đấy hả? Tao cũng muốn có người để ôn kỷ niệm như thế.]

Hoàng Thiên Vũ bay vào trả lời.

[Vậy ngày này năm sau chúng ta ôn kỷ niệm nhé!]

[Lượn ngay cho chị.] Kim khó chịu muốn đuổi người.

[Hai bạn vui lòng đi qua chỗ khác mà tán tỉnh nhau. Chỗ này chỉ dành cho vợ chồng tôi.]

Khánh cố đuổi khéo hai vị khách không mời này. Chỗ người ta đang thể hiện tình cảm thì cứ quấy rối.

[Thằng keo kiệt. Mượn đất tán nhảm cũng không cho.]

Hoàng Thiên Vũ trả lời xong liền rút lui. Lòng thầm thề rằng sau này hắn có bị vợ đánh, vợ bỏ thì cũng đừng cầu cứu anh. Đồ lật mặt nhanh hơn cả lật sách.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ bình yên trôi đi, đong đầy hạnh phúc. Mỗi ngày ấy hả, ngoài các bản kế hoạch báo cáo, tin vui khi ký kết được hợp đồng giá trị thì vẫn có những lúc đau đầu với những con số. Tối đến dẫn nhau sang nhà nội hoặc nhà ngoại ăn cơm. Lúc ra về còn ẵm một đống đồ theo. Mấy ai có được cuộc sống hạnh phúc như họ.

Đến Hoàng Thiên Vũ cũng phải ghen tị chảy máu mắt. Người như anh ta cố cách mấy cũng chỉ đổi lại cái liếc mắt của Vũ Anh Kim. Dù có đụng chạm cơ thể nhưng cô ấy luôn chối bỏ rằng đấy chỉ là nhất thời hồ đồ không làm chủ được cảm xúc của mình.

Hoàng Thiên Vũ giống như đang ở trên cao liền té một phát xuống vực tuyệt vọng.

Đến bao giờ em mới hiểu được lòng tôi đây?

Đưa vợ đến bệnh viện quốc tế để siêu âm lần đầu tiên Khánh gặp trực tiếp bác sĩ Châu để xin thêm tư vấn cách chăm sóc vợ bầu.

Quân đã mang thai 5 tuần rồi. Được ba mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nên việc bản thân lên cân nhanh cũng chẳng có gì lạ. Sống ở đời gần 27 tuổi xuân giờ mới biết cảm giác người trên 50 cân là như thế nào.

Mỗi ngày của mẹ bầu chỉ có xong bữa sáng thì đến công ty, trưa ăn cơm do má Năm đưa đến, tối về thì được chồng mát xa chiều chuộng. Dù đã cấm cô không được đến công ty nữa nhưng thái độ không dễ thoả hiệp đã khiến Khánh cũng phải từ bỏ.

“Chúc mừng hai vợ chồng. Khả năng mang thai đôi là rất cao.”

“Thật không bác sĩ?” Khánh hớn hở hỏi người mặc áo blouse trắng đang đưa đầu dò máy trên bụng vợ. Hạnh phúc nhân đôi, tay đan chặt tay vợ, âu yếm nhìn cô cười tươi. Còn đối với Quân có lẽ cô hơi sốc. Trong người cô có khả năng đang hình thành hai thiên thần cùng một lúc. Mọi thứ cứ như một phép màu. Đưa tay lên bụng Quân cố cảm nhận nhịp đập của hai cục cưng đang lớn dần trong đó dù biết con còn đang bé xíu xiu.

“Tuy nhiên cô Khánh Quân mới mang bầu tuần thứ 5 nên tôi chưa dám khẳng định chắc chắn, dù đã nghe thấy có hai nhịp tim thai đập cùng một lúc. Đến tuần thứ 8 hai vị quay lại đây kiểm tra thêm một lần nữa.”

“Từ 8 tuần là thời điểm có thể thấy rõ hình thái và tim thai. Nên sẽ cho kết quả chuẩn xác hơn.”

“Vâng tôi hiểu rồi.”

Cả hai cùng nhau nhìn lên màn hình máy siêu âm để nhìn bé con của mình. Sau vài tuần vật vã thay đổi thì nó đã chịu nằm im trong bụng Quân.

“Bào thai vẫn đang phát triển bình thường.”

Câu nói của bác sĩ Châu khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Con rất khoẻ mạnh dù mẹ nó hay mệt mỏi, ốm nghén liên tục. Chỉ mới bé bằng hạt đậu nhưng con nó như một điều kỳ diệu có thể xoa dịu đi những bất an trước đó.

“Anh đợi đến ngày làm cha lâu lắm rồi.”

Ngồi trong xe, Khánh một tay vòng qua người vợ ôm chặt. Một tay cầm phiếu siêu âm in hình ảnh con mình lên. Anh xúc động hỏi nhỏ:

“Em nói xem sẽ là một trai một gái. Hay hai trai hoặc hai gái đây?”

“Chỉ cần là con của anh. Trai hay gái em đều thích.”

Vợ híp mắt cười như thế Khánh không nhịn được cứ cưng nựng lên má rồi hôn, đùa nghịch. Trong khoé mắt tràn yêu thương chợt rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, thấm đẫm tình yêu của cả hai.

“Ồ. Đến bệnh viện khoa phụ sản sao?”

“Phan Hưng sắp lên chức ông nội?”

Phùng Kiên cười đắc chí như vớ được vàng. Hắn nghĩ đã đến lúc phải giăng lưới bắt cá rồi.

“Tạm thời cứ để chúng tận hưởng tháng ngày hạnh phúc còn lại đi.”

“Ta sẽ bắt cháu chắt của Phan Hưng làm trâu làm ngựa quỳ rạp dưới chân ta. Mãi không ngóc đầu lên được.”

“Như thế mới sướng.”

Chất giọng khàn khàn, đôi mắt oán hận nhớ lại cái cảnh mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác khi hắn vừa 16 tuổi. Còn hắn vừa chịu tang cha vừa bươn chải kiếm sống. Lúc nào cùng phải hạ mình phục tùng người khác chỉ vì cái thân mang tội ‘con trai của kẻ giết người’. Hắn cho rằng những tháng ngày sống trong tủi nhục bị người xung quanh xa lánh, ném đá, xô đẩy là do một tay Phan Hưng tạo ra. Dựa vào cái gì mà con trai Phan Hưng lại được sống trong nhung lụa, không cần lo đến việc thiếu ăn thiếu mặc. Dựa vào cái gì mà hắn bỗng dưng thành kẻ không cha không mẹ, không nơi nương tựa có lúc phải nhịn đói, ngủ gầm cầu. Nếu không phải được một vài nhà hảo tâm hỗ trợ tiền ăn học hàng tháng thì sớm có lẽ hắn đã chết dọc đường dọc bụi từ lâu. Tất cả là do Phan Hưng tạo nghiệp. Hận thù cứ lớn dần lên như vậy, nếu có là một hồn ma cần đi đầu thai Phùng Kiên cũng không thể siêu thoát.

“Tăng cường bảo vệ mợ chủ mọi lúc mọi nơi. Có kẻ theo đuôi rồi!”

“Xung quanh biệt thự phải được canh phòng nghiêm ngặt. Camera an ninh phải cho người giám sát trên 24/24. Không được phép để bất cứ một con ruồi nào bay ra bay vào.”

Hôm nay đưa vợ đi khám Khánh đã nhìn thấy có chiếc xe đen bám theo đằng sau.

Cuối cùng chúng không nhịn được mà chuẩn bị hành động rồi.

Từ lúc biết có kẻ xúi giục người nhà nạn nhân gây bạo động thì anh đã tăng cường cảnh giác. Anh muốn biết kẻ trong bóng tối đó định giở trò gì. Bây giờ thì đã biết chúng đang muốn nhắm vào vợ con mình.

“Từ nay em không được phép rời khỏi anh nữa bước. Đi đâu làm gì cũng phải có anh bên cạnh. Nghe chưa?”

“Dạ.”

Tuy Quân hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà Khánh lệnh quản gia điều nhiều vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt nhưng anh chẳng nói. Nếu nói ra cô ấy sẽ kinh sợ, hoang mang ảnh hưởng đến cục cưng. Huống hồ mang thai đôi còn cực khổ mệt mỏi hơn rất nhiều. Anh không muốn vì tư thù cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến vợ con. Dù có phải hi sinh tấm thân này cũng bảo vệ ba mẹ con đến phút cuối cùng.

Quân cũng đã lờ mờ đoán ra có kẻ đang muốn nhắm vào mình và con. Thế nên cô không ương bướng cãi lời chồng như thường. Nếu ngày trước Quân còn tự bảo vệ bản thân nhưng hiện tại cô không thể phát huy ngón võ được nữa. Dù có chút khó chịu và bất tiện khi có nhiều người vây quanh mình mỗi khi đi ra ngoài nhưng an toàn là trên hết. Cô sắp làm mẹ rồi, không được phép thiếu suy nghĩ, nông cạn, làm việc theo cảm tính như vậy nữa.

Chỉ mong sóng gió sớm qua đi để hai bé con có thể ra đời trong bình an vô sự.

Nắng vẫn vàng ươm dù sắp chuyển mùa. Bao trùm lên mọi cảnh vật xung quanh biệt thự chỉ có hai màu xanh vàng. Một làn gió nhẹ thổi qua cuốn hết mọi ưu tư, phiền não. Thật yên bình đến lạ kỳ.
Bình Luận (0)
Comment