“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 42

Vừa mới gặp Tuyết Vy nói chuyện chưa được bao lâu thì Phan Quân Khánh đã phải rời đi. Nhận cuộc gọi khẩn từ thư ký Phương anh đành phải trở về tuy nhiên lần gặp này khiến Khánh rất vui. Cuối cùng Tuyết Vy cũng đã chịu hiểu cho anh hai người đã quyết định trở về với nhau. Tuyết Vy đã đồng ý thầm lặng ở bên cạnh anh để chờ đến ngày Khánh và Quân ly hôn. Khánh đã hứa sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa và chính thức có thể ở bên Tuyết Vy.

Lái xe rời đi Khánh mang một tâm trạng vui vẻ, ung dung quay vô lăng để lái xe ra đường lớn. Nhưng chợt nhận ra có người đang thầm nhắc mình ở công ty Khánh liền tăng tốc để kịp trở về.

Chủ tịch và con dâu đang nói chuyện trong phòng Tổng giám đốc nên không ai dám làm phiền. Thấy ba chồng ho “khụ khụ” như vậy Quân liền có chút lo lắng:

“Ba à! Ba phải giữ gìn sức khỏe chứ! Ở đây mọi việc đều có anh Khánh rồi nên ba đừng lo lắng gì cả.”

“Ba làm sao mà có thể yên tâm khi nó cứ lêu lổng bỏ bê công việc như vậy chứ! Con giúp nó nói dối là đi gặp đối tác nhưng ba đoán chắc chắn là nó lại đi gặp cái con bé kia.”

Đặt cốc nước xuống bàn ông Hưng thở dài một tiếng, đôi mắt sâu nhìn vào cô để nói từng chữ chậm rãi. Thấy con dâu mình đang lúng túng thì ông càng khẳng định đó thật.

“Con...con....”

Bị phát hiện là nói dối Quân lắp bắp mãi không nói thành lời. Ngồi đối diện nhau mà cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy, hai tay bấm chặt vào nhau. Cô bây giờ chỉ mong rằng Phan Quân Khánh sẽ xuất hiện ngay lập tức để cho không khí ở trong căn phòng này bớt căng thẳng. Môi mím chặt, Quân đảo mắt nhìn trộm một chút rồi quay đi, lòng thấp thỏm không yên rằng nếu Khánh không quay trở lại thì chắc ông ấy sẽ nổi trận lôi đình ở đây mất.

“Con không phải bênh nó. Nếu nó làm sai hoặc bắt nạt con thì cứ nói với ba. Ba sẽ trừng trị nó.”

“Ba à! Dù gì chúng con vừa mới kết hôn, ba hãy cho chúng con thời gian thích nghi. Vợ chồng nào mới cưới cũng sẽ xảy ra tranh cãi vì bất đồng quan điểm sống. Vì thế con mong ba mẹ đừng quá khắt khe với chúng con.”

“Ba hiểu. Nhưng dạo này có thật là nó đi muộn về khuya đúng không? Thậm chí là nó không về nhà có phải không con?”

“Con...con...”

Nói chưa ra lời thì cánh cửa mở toang ra, bóng dáng quen thuộc của Khánh hớt hải lao vào rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Quân khiến hai người trong phòng không kịp phản ứng. Anh thở dốc thành tiếng khi cố chạy thật nhanh đến phòng này, ánh mắt nhìn thẳng vào cô như muốn nói rằng “Đừng có ăn nói lung tung trước mặt ba tôi.”

Khánh đột nhiên nắm chặt tay cô rồi đặt lên đùi mình, rắn chắc siết chặt đến nỗi Quân không dám động đậy thoát ra. Cô cảm nhận được hô hấp của anh càng ngày lạnh lẽo, cả người anh toát lên một luồng khí lạnh khiến cô ngồi bên cũng phải rùng mình.

“Mày đi đâu bây giờ mới về? Sắp đến giờ họp rồi còn chạy đi đâu vây? Đừng nói với tao là mày lại đi tìm con bé kia. Tao nói cho mày biết mày đã có vợ rồi và trai nhà họ Phan từ xưa đến nay đều chỉ lấy một vợ. Còn lăng nhăng bên ngoài thì tao đánh gãy chân mày ra!”

Đôi mắt nghi hoặc dò xét của ông Hưng dán lên người Khánh. Ông quá hiểu thằng con trai của mình rồi nên cho dù Quân có nói dối để bao che cho Khánh thì ông vẫn nhận ra.

“Không phải thư ký Phương đã nói với ba là con đi ra ngoài gặp người của dự án mới sao?”

Khánh thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

“Mày không phải chối. Tao sinh mày ra thì tao còn lại gì mày nữa. Tao nhắc lại lần cuối nếu mày còn đi gặp cái con bé kia thì đừng trách sao ba mày ác.”

“Ba đừng quá đáng.”

Đôi mắt Khánh bỗng nhiên long sòng sọc lên khi nghe thấy cha mình đang đe dọa. Nhìn sang người bên cạnh mình anh không kìm được giận dữ mà càng niết chặt tay cô hơn nữa. Lúc sắp bước vào cửa nghe được câu hỏi của ông Hưng anh liền biết là cô không an phận mà đi mách lẻo nữa rồi. Lửa giận bùng lên trong lòng nhưng anh tự nhủ bây giờ phải nhịn phải kiềm chế lại.

Đợi mọi chuyện êm ả lúc đấy cho cô ta một trận cũng chưa muộn.

Hai cha con nhà này mỗi lần gặp đều to tiếng với nhau. Không cãi nhau thì cũng là ông ba mắng chửi thằng con không ai chịu nhường ai. Quân thấy mình chính là tảng đá khi đứng giữa hai con người này. Tính cách quá giống nhau cho nên ngữ điệu cách nói chuyện cũng y hệt nhau. Cô không lên tiếng cũng không dám chen vào cuộc hội thoại của hai người, bây giờ Khánh đang tức giận cô mà mở miệng chả khác nào thêm dầu vào lửa.

Ngồi im không động đậy bàn tay của cô đang bị ấn xuống đùi anh đến đỏ ửng. Sao hắn ta lúc nào cũng bóp chặt tay cô đến như vậy? Bàn tay gầy gò nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, cảm thấy hơi lạnh từ tay Khánh truyền sang Quân âm thầm vùng vẫy để thoát ra. Nhưng người kia không cho phép vẫn càng nắm chặt hơn.

“Con hứa con sẽ không gặp cô ấy nữa.”

Khánh khẳng định, ngữ khí toát lên vẻ lạnh băng u ám.

“Còn nữa cưới nhau cả tuần nay rồi mà vẫn không chịu về nhà mẹ vợ lại mặt. Mày đang làm cái gì mà bận đến như vậy hả Khánh? Rồi bà thông gia sẽ nghĩ thế nào đây?”

“À ba. Cái đó bọn con quyết định mấy hôm nữa mới về. Tại con mới chuyển về đây làm việc nên con chưa rảnh được ạ.”

Bây giờ Quân mới được lên tiếng. Khéo léo biện lý do, tay cô động đậy để ám hiệu cho anh cũng nói như vậy. Như hiếu ý cô Khánh cuối cùng cũng thốt lên một câu thờ ơ lạnh lùng:

“Được rồi. Con sẽ về nhà mẹ vợ với cô ấy.”

“Bọn con sẽ về nhà mẹ vào cuối tuần này nên ba cứ yên tâm ạ.” Quân dịu dàng nói tiếp.

Chẳng biết nói gì hơn nên chỉ còn cách khẳng định như vậy dù biết Khánh sẽ không bao giờ đi cùng cô. Trước mắt cứ hứa như vậy để ông ấy dễ dàng cho qua.

“Tao nói cho mày biết mày cưới được cái Quân là phúc phận ba đời của mày đấy. Cố mà giữ đi,. Đến lúc tuột khỏi tay rồi hối hận không kịp. Ngoài nó ra không có đứa nào tao công nhận là con dâu nhà họ Phan hết. Mày mà dám bắt nạt con dâu tao thì liệu hồn đấy! Rõ chưa?”

Phan Quân Khánh: “......”

Phúc phận ba đời ư? Khánh cười nhạt. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì lấy đâu ra hạnh phúc và sự bền vững chứ. Anh đã được gặp người mà anh yêu thương và muốn chung sống lâu dài nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Trần Khánh Quân đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Dù chấp nhận cưới về rồi nhưng cô vẫn an phận mà đi mách với ba những chuyện không đáng như vậy sau lưng anh. Trước mặt thì luôn giả vờ đằng sau lưng thì lại đâm bì thóc chọc bì gạo. Đúng là càng ngày càng quá quắt.

“Thôi được rồi! Gần đến giờ họp rồi nhanh chuẩn bị mà vào phòng họp đi. Mày cứ như thế này bảo ba làm sao yên tâm giao cả cái WL cho mày được.”

Nói xong ông Hưng liền chống gậy đứng dậy bước đi, vì thể lực hơi yếu nên ông phải sử dụng đến nó. Ra đến cửa ông vẫn quay đầu nhìn lại xem hai đứa nó định làm gì tiếp theo. Nhưng khi thấy hai đứa vẫn im lặng và còn chưa buông tay ra ông liền nhìn Quân gật đầu một cái rồi bước đi.

“Thả ra được rồi đấy!”

Tiếng Quân nhắc nhở người kia vẫn nắm chặt tay cô không chịu nhả ra khi ba chồng đã rời khỏi. Thấy Khánh vẫn không chịu buông Quân liền trừng mắt nhìn anh rồi cố giãy tay mình ra. Anh liền kéo ngược lại rồi đưa cả hai tay lên cố ghì nó vào người Quân, ánh mắt hình viên đạn cùng một câu nói chứa đầy sự tức giận được phát ra:

“Nguyễn Trần Khánh Quân. Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi. Đừng có mà vươn tay quá dài. Bây giờ cô còn muốn quản cả việc của tôi nữa à? Cô muốn chết hay sao? Nên nhớ là chúng ta chỉ đang diễn kịch. Đừng có mà tưởng bở là thật.”

“Buông ra. Cậu lại nổi điên cái gì thế? Cái gì mà quản việc của cậu?”

Quân dùng tay còn lại túm chặt lấy tay áo anh đễ gỡ bàn tay đau nhức của mình ra. Lời lẽ đay nghiến của Khánh khiến Quân càng chướng tai.

“Cô không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Tôi cũng không phải là thằng ngu. Suốt ngày tỏ vẻ nhu mì đáng thương để lấy lòng ba tôi. Tôi nói cho cô biết nếu còn mách lẻo với ba tôi về chuyện của tôi ở nhà thì tôi sẽ giết cô đấy!”

Khánh giận dữ và hung hăng dọa dẫm Quân khi đã chắc mẩm rằng cô kể chuyện của anh thường xuyên không về nhà cho ba anh nghe. Chuyện về nhà vợ lại mặt chắc chắn cũng là do cô phàn nàn với ổng ép anh làm theo. Đúng là không còn lời nào để diễn tả được hết vẻ thảo mai giả tạo của người con gái này. Khánh không thể bật kháng lại ông Hưng nên chỉ còn cách trút giận lên cô, mọi sự tức giận bây giờ chỉ muốn phát tiết lên người cô.

“Phan Quân Khánh. Cậu nên nhớ rằng người đề nghị kết hôn chính là cậu. Người đề nghị tôi diễn kịch vợ chồng cũng là cậu. Tôi chỉ đang cố diễn theo ý cậu để làm vừa lòng ba của cậu. Rốt cuộc cậu còn muốn như thế nào nữa?”

Quân cáu kỉnh. Cô nghĩ bản thân đúng là thật ngu ngốc khi mà dễ dàng đồng ý kết hôn với cái tên điên khùng này. Nói chuyện thì toàn những câu khó nghe và không tôn trọng người khác, giải thích rõ ràng nghe rồi vẫn không chịu tin. Rốt cuộc là muốn như thế nào đây?

“Tôi nói là diễn kịch nhưng không có nghĩa là cô có quyền quản đến đời sống của tôi. Không phải cô thì sao ba tôi nghĩ rằng hôm nay tôi....”.

Nói giữa chừng Khánh liền kịp dừng lại, suýt nữa thì nói luôn ra việc hôm nay anh đã đến gặp Tuyết Vy. Nếu để cô ta biết chắc chắn sẽ lại thêm một hai lời với ba mình.

“Cậu làm sao? Tôi không rảnh mà làm mấy cái chuyện không có nghĩa cho bản thân mình. Tin hay không thì tùy. Buông ra! Không buông là tôi đánh cho cậu một trận. Còn nếu không tôi sẽ kể với ba việc cậu bắt nạt tôi đấy!”

Bực mình Quân liền đứng dậy cố giãy thật mạnh để thoát cho cái tay mình. Cuối cùng thì cũng dứt ra được, Quân liền tránh ra xa mắt liếc xéo anh một cái. Bàn tay vì bị siết quá chặt nên bây giờ tê rần cả lên Quân vừa xoa xoa tay vừa chửi thầm trong miệng.

Khốn kiếp Phan Quân Khánh sao lúc nào hắn cũng thô bạo như vậy?

“Nguyễn-Trần-Khánh-Quân. Cô giỏi lắm! Cũng biết lấy ba ra để uy hiếp tôi à? Tôi nói cho cô biết tôi không sợ đâu!”

Khánh liền lập tức sầm mặt, đôi mày cau lại quát lớn.

Biết tên Phan Quân Khánh này ngang như cua Quân liền khiêu khích:

“Sợ hay không tùy cậu khắc biết. Đến khi bị giáng chức hay bị đá ra khỏi công ty lúc đấy không có gì trong tay xem cậu còn làm được gì tôi?”

Phan Quân Khánh gắt lên:

“Cô....cô càng ngày càng không biết trời cao đất dày là gì rồi đấy!”

“Quá khen. Tôi nói cho cậu biết đừng có chọc giận tôi. Tôi không ngại mà nói thêm vài lời để ba cho cậu gãy chân đâu. Để xem ông ấy bênh đứa con trai ương ngạnh thích nổi nóng như cậu hay là đứa con dâu ngoan ngoãn biết nghe lời như tôi.”

Nhìn Khánh đang hậm hực vì bị cô khiêu khích Quân liền tiếp một câu để trêu tức anh.

“Cô được lắm!” Khánh tức xì cả khói, nhưng anh cũng chẳng là gì được cô cả. Cãi không lại, đánh không thắng còn nếu làm lớn chuyện thì người chịu thiệt bây giờ là anh. Lời cảnh cáo của ba anh lúc nãy anh đã nghe rất rõ không sót một từ nào. Bây giờ anh Khánh mà chọc điên cô vợ của mình khác nào đang chọc vào tổ kiến lửa.
Bình Luận (0)
Comment