“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 46

Vừa ngồi nghịch bộ lông của tiểu Bạng vừa đưa mắt nhìn vào bóng lưng gầy của Quân mà Khánh chỉ im lặng. Trong phòng có hai người họ nhưng chỉ tiếng Quân rửa đồ chuẩn bị nấu ăn đang phát ra. Cô không thèm nhìn người đang ngồi sau lưng mình lấy một cái cũng không thèm quan tâm hắn ta đang làm gì.

Cảm thấy mình như pho tượng ngồi ở đây Khánh bèn lôi điện thoại ra bấm bấm, một chốc anh lại đưa camera chụp lấy mấy tấm hình của tiểu Bạng. Ngồi một lúc nhưng anh cảm thấy rất bức bối anh định ra ngoài hít thở một chút thì mẹ vợ đã trở về trên tay đang xách một nùi hoa quả.

“Ồ Khánh đến rồi hả con? Sao cái Quân bảo hôm nay con không đến được?”

Khánh lúng túng đứng dậy chào bà Phượng một cách lễ phép. Tay anh nhanh chóng đỡ lấy và xách hộ bà những túi hoa quả đặt lên bàn.

“Dạ tại con có việc cần giải quyết nên mới tới

đây muộn một chút ạ!”

“Xì có việc bận ư? Có mà ngủ nướng đến nổi mắt híp lại thì có.”

Quân bĩu môi thầm nói nhỏ để hai người kia không nghe thấy.

“Ừ vậy lên phòng nghỉ ngơi đi. Để mẹ với cái Quân nấu cơm.” Bà Phượng nhẹ nhàng bảo Khánh.

“Con ngồi đây cũng được ạ.”

Bảo anh lên phòng nào chứ? Ngồi đây còn thoải mái hơn nhiều.

“Mẹ và anh ấy ra phòng khách ngồi nói chuyện đi. Để con nấu, nhoáng cái là xong thôi mà.”

Bây giờ Quân mới chịu mở miệng, sự xuất hiện của Khánh làm cô rất bất ngờ. Cô không nghĩ là anh sẽ đến đây vì anh dường như rất ghét ở chung với cô. Mỗi lần gặp nhau lại mặt nặng mày nhẹ, chưa nói được câu tử tế nào đã liền cãi nhau. Nhưng từ lúc anh vào nhà cô lại nói năng rất nhẹ nhàng không gây sự như trước nữa. Quân đã rất kinh ngạc và có chút bối rối khi Khánh thay đổi đột ngột thái độ như vậy. Đôi mắt anh nhìn cô có vẻ từ tính hơn, không còn liếc ngang liếc dọc như trước nữa. Cảm thấy không quen nên Quân chỉ im lặng không nói gì cả vì cô cũng chả biết mở miệng nói chuyện gì nữa.

Thấy con gái chăm chỉ như vậy bà Phượng cũng ừ một tiếng rồi dẫn Khánh ra phòng khách ngồi. Ngồi xuống sofa bà liền rót một cốc nước rồi đưa cho Khánh rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Hai đứa vẫn ổn chứ? Có thường xuyên cãi nhau không vậy?”

Nghe xong câu hỏi mà Khánh suýt sặc, anh ho khụ khụ một tiếng. Không chỉ có cãi nhau mà mỗi ngày còn cãi nhau đến hai lần đó mẹ. Nhìn khuôn mặt của mẹ vợ đang ngóng câu trả lời Khánh đành miễn cưỡng đáp lại:

“Chúng con vẫn bình thường ạ!”

“Ừ vậy thì mẹ yên tâm rồi. Chứ với cái tính nóng nảy, thích hơn thua với người khác của nó như vậy mẹ sợ hai đứa sẽ khó sống chung với nhau. Nó lại còn biết võ nữa chứ! Nói câu trước xong là câu sau không cần chỉ cần động tay động chân.”

Mẹ nói đúng đấy! Con gái mẹ thật đanh đá.

Khánh chỉ nghĩ thầm trong bụng. Anh không dám lên tiếng để nhận xét về Quân. Thấy con rể không nói gì bà Phượng lại bắt đầu than phiền với Khánh về đứa con gái ruột của mình. Dù nó đã được gả vào nhà hào môn nhưng bà vẫn rất lo lắng. Lo rằng con bé sẽ vụng về không biết vun vén gia đình, lo rằng hai đứa nó mới cưới sẽ xảy ra xích mích. Dù gì chúng nó cưới nhau mà chẳng có tình yêu, nhiều cuộc tranh cãi sẽ xảy ra khi chúng nó bất đồng quan điểm.

Lặng im ngồi nghe hết tâm tư của mẹ vợ mà Khánh thấy có chút xao động. Anh biết bà đang cố gắng để cho anh càng hiểu rõ Quân hơn. Anh cũng muốn nhưng tâm cơ của cô ấy quá sâu anh không thể nào đoán trước được. Lúc nóng lúc lạnh, lúc thì thích tọc mạch chuyện của anh lúc lại thờ ơ với mọi chuyện. Anh không hiểu rốt cuộc cô ấy đang muốn cái gì nữa.

“Biết là có chút bất công với con khi phải lấy người không yêu. Nhưng mẹ rất hy vọng con đừng đối xử tệ với cái Quân. Nó từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó cần có một người đàn ông để che chở cho nó. Dù tính cách có chút xấu nhưng mẹ mong con bỏ qua và chấp nhận nó. Vợ chồng nào mới cưới mà chả có xích mích nhưng mẹ tin con sẽ yêu thương và chiều chuộng nó.”

Nghe xong mà Khánh lặng cả người. Anh không thể chấp nhận Quân vì trái tim anh chỉ dành cho một người đó là Tuyết Vy. Anh khẳng định rằng mình không hề có một tình cảm dành cho Quân có chăng chỉ là sự ghét bỏ. Anh nghĩ nếu như không phải Quân thích tọc mạch chuyện của anh thì có lẽ anh cũng không đến nổi ghét cô như vậy. Liệu bà ấy có biết con gái mình luôn ra vẻ thảo mai đến nổi người khác chán ghét không?

Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của bà Phượng, Khánh chỉ ái ngại trả lời lại một câu ngắn gọn:

“Vâng con sẽ cố hết sức ạ.”

Thấy con rể đã nói như vậy bà Phượng liền chuyển chủ đề khác. Bà luôn miệng hỏi về chuyện nhà thông gia, chuyện công việc của Khánh và kể những mẩu chuyện của Khánh hồi xưa cho anh nghe. Khánh chỉ biết cười trừ khi nghe bà kể lại quá khứ nghịch ngợm của anh.

Hai mẹ con nói chuyện với nhau mà không để

ý rằng Quân đã nấu xong đồ ăn. Mùi thức ăn bay ra khiến bụng Khánh thầm réo. Sáng nay chưa kịp ăn miếng nào hết đã phải tức tốc chạy đến đây nên bây giờ anh có chút đói.

Cơm đã dọn xong, nghe tiếng gọi của Quân mẹ và con rể liền đi vào ngồi bàn. Nhìn những dĩa thức ăn được bày ra mà Khánh sục sôi. Vợ anh nấu ăn rất ngon lại rất hợp khẩu vị nên khi nhận được chén cơm từ bà Phượng anh liền tức tốc nếm thử.

Thấy mẹ mình liên tục gắp thức ăn cho Khánh, Quân liền có chút ghen tỵ. Hai người đấy vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ khiến cô cảm giác mình là người thừa. Ngồi bên cạnh Khánh mà cô cảm thấy có chút khó chịu khi mà anh có thể thản nhiên ăn cơm tự nhiên như nhà của mình vậy. Cảm thấy nuốt không nổi nữa Quân liền buông đũa xuống rồi nói một câu gỏn lọn:

“Con ăn xong rồi! Con lên phòng trước đây.”

Nói xong cô trừng mắt nhìn anh như đang nhìn một kẻ xấu xa. Đúng là đáng ghét, đến ăn cơm cũng không yên. Nghĩ lại những gì Khánh vu oan cho cô một cách vô cớ như vậy vô tình khiến cô giận run người. Dù khuôn mặt anh có đẹp trai đi chăng nữa cô cũng chả nhìn lọt vào mắt.

Tôi đến đây là đúng ý cô muốn rồi còn gì? Sao lại có thái độ chán ghét ra mặt như vậy chứ? Đây là lạt mềm buộc chặt hay sao?

Khánh mắng thầm trong lòng khi thấy ai đó tỏ thái độ không vừa ý. Rốt cuộc thì cô lại định toan tính điều gì nữa đây?

Ngửi thấy mùi thức ăn đang bám trên áo quần mình, Quân liền nhảy về phòng lấy áo choàng và nội y rồi bước vào phòng tắm. Cởi chiếc áo bám đầy mùi thịt vứt qua một bên, Quân mở vòi hoa sen để cho nước chảy xuống toàn thân.

Dòng nước ấm hoà lẫn sữa tắm đã gột bỏ hết những mùi khó chịu đang bám trên cơ thể cô. Mặc áo choàng tắm vào Quân uể oải bước về phòng để sấy khô đầu tóc đang ướt nhẹp của mình. Khi mọi thứ đã xong xuôi Quân ngồi bệt xuống giường để thay áo quần vào. Vừa mới cởi cái áo choàng xuống ngang hông thì cánh cửa đột nhiên mở toang.

“Này Khánh Quân. Cô...”

Nhìn thấy tấm lưng trần của cô Khánh liền lập tức đứng lại, người đơ ra, mặt có chút biến đổi. Anh nói không hết câu khi Quân đang trong tình trạng khiến người khác mê muội như thế này.

Giật mình quay đầu lại thấy người nào đó đang lù lù trước cửa lại còn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nóng bỏng. Mà không đúng, chính xác là mắt đang say sưa chiếu vào vùng ngực của cô. Yết hầu lên xuống, Khánh nhìn vào bộ ngực đang lấp ló dưới chiếc áo ngực màu đen như người mất hồn. Ánh mắt đói khát, trong người cảm thấy có một cảm giác mãnh liệt đang chuẩn bị trào ra.

Phản ứng đầu tiên của Quân khi người kia đột nhiên xông vào phòng là hét lên một tiếng rồi cầm chiếc gối ném về phía anh trúng vào mặt.

“Đồ biến thái! Phan Quân Khánh ai cho cậu tự ý vào đây?”

Bị ném gối trúng vào mặt lúc này Khánh mới ngớ người ra. Anh liền đóng cửa lại rồi đi tới chỗ Quân, càng tiến sát cô càng lùi lại về phía sau. Một tay cố che chắn lại cơ thể, một tay lần mò ra phía sau tìm kiếm vật gì đó ném tiếp về phía anh. Dù Quân đã dùng tay che lại nhưng cánh tay cô không che hết được. Khánh nhìn đôi thỏ được giấu trong chiếc áo lót ren màu đen của cô mà anh không chịu nổi nữa.

“Yên lặng. Cô muốn để mẹ biết chúng ta đang trong tình trạng này hay sao?”

Lí trí còn sót lại đã khiến Khánh ý thức được bây giờ anh đang ở đâu. Nếu để mẹ vợ thấy hai người đang trong tình cảnh này không biết phải giải thích như thế nào nữa.

“Đi ra ngoài ngay đồ biến thái. Bất lịch sự.”

Quân lại gào lên, lúc này vơ được chiếc gối cô liền dùng nó để che chắn lại cơ thể của mình chứ không ném về phía Khánh nữa. Mặt đỏ tai bừng khi phần trên cơ thể bị lộ ra trước mặt một người đàn ông. Cô luống cuống tìm tới chiếc chăn để trùm quanh người lại.

Thấy Quân đang hoảng hốt như vậy Khánh chỉ giơ hai tay lên giống kiểu đầu hàng và nói:

“Được rồi tôi sẽ ra ngoài. Yên tâm tôi không làm gì cô đâu.”

Nói xong Khánh liền đi ra ngoài và đóng cửa lại để mặc người bên trong đang gào bới chửi rủa anh là biến thái. Anh quên mất rằng đây là nhà vợ nên tiện tay mở không gõ như thói quen ở nhà mình. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy đập vào mắt mình mà Khánh rạo rực trong người. Chưa bao giờ chạm vào phụ nữ nên trong người nên mới xáo động như vậy.

Tuy rằng ở bên cạnh Tuyết Vy đã lâu nhưng anh chưa bao giờ chạm vào cô, hay nói cách khác là anh không có hứng thú. Mỗi lần hẹn hò chỉ có nắm tay, thân mật hơn thì hôn trán hôn môi chứ anh chưa đi quá giới hạn. Nhưng từ khi gặp Quân anh lại thay đổi rõ rệt, nhiều lần được chiêm ngưỡng vẻ tròn đầy, quyến rũ của Quân khiến anh mãnh liệt tò mò ham muốn mùi vị của cô sẽ như thế nào. Thở dốc từng tiếng, tim đập nhanh hơn bình thường. Anh liền đưa tay lên áp ngực trái để cảm nhận nhịp tim đang đập liên tục của mình.

Khánh tự hỏi bản thân sao mỗi lần thấy được vẻ quyến rũ ma mị ấy của cô anh lại không thể chịu nổi mà cuồng thét bên trong như thế nữa. Chính anh cũng không thể hiểu nổi điều đó. Thiên Vũ từng nói với anh: “Nếu không yêu thì sẽ không có cảm giác.”

Vậy anh là đang trỗi dậy bản năng nguyên thuỷ của đàn ông sao?
Bình Luận (0)
Comment