“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 58

“Cậu đang ở đâu đấy?”

“Đương nhiên là đang ở chỗ tập Judo rồi.”

“Đưa địa chỉ đây, tôi đến tập cùng cậu.”

“Ồ. Đại thiếu gia của chúng ta lúc nào cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh. Cần gì phải luyện võ nhỉ? Bị vợ đánh à?”

“Hoàng Thiên Vũ im miệng lại. Có tin là tôi nói chuyện cậu trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài cho ba cậu biết hay không?”

“Giỡn thôi mà cậu làm gì căng vậy? Tôi đang ở võ đường Judo. Địa chỉ…..”

Nghe bạn thân nói xong Khánh liền lập tức phóng xe đi. Nỗi căm hờn khi bị Quân đánh liên tục đã thôi thúc anh phải quyết định tham gia một lớp võ học. Cứ bị đánh miết như vậy chắc mất hết hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo mất. Khánh không cam lòng, bất cứ ai đều cũng không thể ngang ngược với mình ngoại trừ cha mẹ. Anh muốn có một ngày thẳng tay trừng trị cô.

Đến nơi lại bị Hoàng Thiên Vũ chọc quê tiếp:

“Cho nên cậu bị vợ đánh cho xây xẩm mặt mày mới chạy tới đây cầu cứu à? Chứ làm gì có chuyện đùng đùng đòi học Judo vậy?”

“Cậu đào đâu ra thông tin là tôi bị đánh? Cô ấy còn ngoan ngoãn nghe lời tôi lắm.”

Khánh tự mãn mà nói dối một cách trắng trợn dù sự thật chuyện Quân nghe lời anh chưa từng có. Không muốn xấu hổ với bạn bè nên anh đành khoác lác như vậy. Nếu để Thiên Vũ biết chuyện anh thường xuyên bị đánh chắc cả cái hội bạn thân chí cốt của mình sẽ mở tiệc ăn mừng mất. Trong hội bạn thân, Khánh luôn đứng đầu về độ phách lối, ngang ngược, sẵn sàng trừng trị những kẻ không vừa mắt mình. Nói cách khác anh chính là đầu sỏ trong cái hội toàn cậu ấm nhà giàu này.

“Nhìn cái mặt của cậu là tôi biết số cậu chỉ làm thê nô cho vợ thôi.”

Bực mình mỗi lần gặp nhau là anh bạn thân chí cốt này toàn lấy mình ra để trêu đùa. Khánh cao giọng quát lớn:

“Im mồm. Nói nhiều. Bắt đầu đi.”

Khánh được Hoàng Thiên Vũ chỉ dạy những chiêu thức cơ bản. Nhưng do lần đầu tập võ nên chân tay cứ như thể muốn gãy ra, cổ tay sưng lên. Thậm chí nhiều lúc Thiên Vũ dùng sức quật ngã anh nằm gục xuống đất đè mạnh người khiến Khánh rên lên trong đau đớn. Người vã đầy mồ hôi nhưng anh quyết tâm không bỏ cuộc, anh muốn cho ai kia biết mình không phải là loại công tử bột trói gà không chặt.

Vật vã cả một buổi chiều Khánh lê lết cái thân tàn về nhà. Đúng là chẳng dễ dàng gì khi học võ. Nhìn những vết bầm tím xuất hiện trên tay chân mình mà Khánh căm phẫn.

“Tên Hoàng Thiên Vũ này cố ý hay sao?”

Trụ sở tập đoàn WL,

Cả người rã rời nhức mỏi đến trụ sở tập đoàn mà Khánh uể oải không muốn làm việc. Ngả lưng vào ghế, Khánh liền hỏi thư ký Phương việc chuẩn bị đón tiếp đoàn đối tác từ Trung Quốc đã thực hiện đến đâu rồi.

“Mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ đoàn tiếp đón, nơi nghỉ ngơi cho đối tác rồi thư sếp. Phía thiếu phu nhân cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ phiên dịch-biên dịch tài liệu để cùng anh gặp gỡ và trao đổi bàn bạc với phía đối tác.”

“Ồ, vậy sao? Cô lại đây để tôi nói cái này.”

Vừa bước đến gần chiếc bàn, nghe Khánh thầm thì to nhỏ mà Phương kinh ngạc. Cô lưỡng lự hỏi anh:

“Như vậy có quá đáng lắm không sếp? Dù gì cô ấy đã cứu vớt chúng ta một bàn thua. Tôi thật sự không hiểu cô ấy đã làm gì khiến anh hiểu lầm và ghét bỏ như vậy?”

Khánh cáu gắt:

“Bảo cô làm thì cứ việc làm theo. Đừng nhiều lời.”

Chần chừ vào giây thư ký Phương đành nghe theo sự sai bảo của Khánh. Trong lòng cô dấy lên một nổi thương cảm dành cho Quân. Gả cho người không yêu mình lại liên tục bị chồng chèn ép tại nơi làm việc, đã thế trong công ty lại lời ra tiếng vào mỉa mai cô ấy. Làm việc với Phan Quân Khánh đã nhiều năm thư ký Phương hiểu rõ sự lạnh lùng sắt đá của anh nhưng cô không ngờ rằng ngay đến cả vợ mình cũng đối xử tệ hại như thế. Dẫu sao Khánh Quân cũng chỉ là một cô gái. Bề ngoài có sắc sảo mạnh mẽ đến đâu chăng thì bên trong nội tâm vẫn có chút yếu mềm. Kết hôn mà không có tình yêu cả hai sẽ phải cùng cố gắng vun đắp để tách dần khoảng cách với đối phương. Còn họ thì sao? Suốt ngày đấu đá trong cái WL này.

Nghĩ lại câu hỏi của thư ký Phương mà lòng Khánh rối tung rối mù. Trong lòng anh đang âm thầm đấu tranh nên hay không nên làm như vậy? Khánh cảm giác bên trong người mình giống kiểu xuất hiện một người khác. Mỗi lần ở chung với Quân là cảm xúc và tư duy của mình liền thay đổi.

Hai chữ “hiểu lầm” ấy cứ chạy trong đầu anh. Một người đa nghi và thủ đoạn như anh thì những kẻ tính kế lừa dối anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Khánh đang lo lắng một điều chính là anh đã hiểu lầm cô mọi chuyện. Khánh hoang mang rằng nếu sự thật là như vậy thì anh đúng là đồ tồi khi làm ra những chuyện tệ hại kia. Và cô ấy đã phải chịu đựng những lời cay nghiệt từ anh sẽ tổn thương biết bao nhiêu.

Vò đầu bứt tai, Khánh chẳng muốn nghĩ đến cục diện ấy. Anh không biết sẽ phải đối mặt với Quân như thế nào nữa. Lúc đấy liệu cô ấy có tha thứ cho mình?

[Anh khi nào mới có thể đến gặp em?]

Tin nhắn của Tuyết Vy gửi đến cho Khánh. Anh giật mình mở nó lên xem và nhanh chóng trả lời lại rằng dạo này rất bận nên không thể đến gặp cô ta. Đối tác từ Trung Quốc chuẩn bị sang đàm phán và ký hợp đồng khiến anh phải toàn lực chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón.

Nhìn thấy Phan Quân Khánh chỉ trả lời úp mở như vậy Tuyết Vy liền cáu gắt, chì chiết anh.

[Có phải anh sống chung với cô ta rồi nên quên mất luôn cả em có đúng không?]

Đọc tin nhắn xong mà Khánh liền dừng lại. Sao cô ấy lại đa nghi như vậy? Anh đang cố làm mọi chuyện là vì cô ấy. Làm gì có chuyện anh bỏ rơi cô ấy.

Chưa kịp trả lời thì Tuyết Vy lại gửi thêm một tin, cô ta nhắn:

[Anh đừng quên vì cô ta mà ba mẹ anh đã đối xử với em như thế nào? Tại sao cùng là phụ nữ với nhau mà mẹ anh lại bênh vực cô ta và sỉ nhục em? Em thật sự tủi thân khi nghe ba mẹ anh đem ra miệt thị so sánh em với cô ta.]

Cô gái nhỏ của anh lại giận dỗi Khánh liền lập tức gọi điện xin lỗi và vỗ về Tuyết Vy. Thấy người yêu khóc nấc thành tiếng mà Khánh xót cả ruột. Anh sợ hãi rằng cô ấy sẽ lại bỏ anh thêm một lần nữa. Rất muốn gặp cô nhưng anh cũng rất sợ nếu ba anh biết được thì cô gái của mình sẽ ra sao? Mọi lời giải thích đối với ông ấy đều vô nghĩa.

Khánh khẽ dịu dàng nói cho cô yên lòng:

“Em đừng suy nghĩ lung tung cũng đừng đa nghi. Hãy cố gắng đợi anh thêm một chút. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tin tưởng anh có được không?”

Tuyết Vy mím môi đành xiêu lòng mà vâng một tiếng. Cúp máy, chiếc điện thoại như thể vật chịu trận đã bị ném mạnh vào bức tường. Người giận run lên lẩy bẩy cô ta phẫn nộ hất tung mọi thứ trên bàn xuống một cách phũ phàng. Nghĩ đến chuyện Khánh và Quân sống chung sẽ dần dần phát triển tình cảm mà cô ta chỉ muốn xe rách toang mọi thứ. Đôi tay run lợi hại, nếu không phải vì ả ta thì cô đâu phải bị khinh thường đến vậy. Cô đâu phải đồ ngu mà không nhận ra là ả ta cố lấy lòng ba mẹ Phan Quân Khánh để ông bà có ác cảm với mình.

Hàm răng nghiến chặt, Tuyết Vy cẩn thận suy nghĩ làm sao để chiều lòng được ba mẹ của Khánh. Đối với cô ta mà nói bất lợi lớn nhất chính là sự yêu thương của hai người đó dành cho Khánh Quân. Muốn trở thành con dâu nhà họ Phan phải xuất sắc mọi mặt. Đem cân ra so sánh thì cô ta và Khánh Quân quả là một trời một vực. Nhưng không sao, chỉ cần hai người ly hôn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lúc đấy sẽ không còn ai cản trở cô đến với Phan Quân Khánh cả.

Những lời nói chứa đựng sự uỷ khuất của Tuyết Vy bỗng khiến Khánh có cái nhìn tiêu cực về Quân. Mọi suy nghĩ ban đầu đã triệt tiêu lời nói của thư ký Phương cũng đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Ánh mắt đục ngầu, lí trí của Khánh đã bị bao vây bởi hình ảnh những chuỗi ngày anh sống trong khổ sở chịu đựng mọi sức ép của ba mình đè lên.

Sự giận dữ đã làm mờ tâm trí anh, Khánh lập tức giục gọi thư ký Phương làm theo chỉ thị mà anh đã ra lệnh.

Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo sắp xếp chỉ còn đợi đến khi đối tác người Trung Quốc hạ cánh ở sân bay và tiếp đón.

Đầu giờ chiều, đoàn hộ tống ông Dương- đối tác quan trọng của dự án đã đến. Dẫn đoàn người vào bên trong phòng hội nghị cấp cao mà trợ lý Linh căng thẳng tột độ. Người đàn ông trung niên với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và có vẻ không hài lòng khiến cô gái nhỏ lo sợ. Chẳng lẽ các khâu chuẩn bị đón tiếp không được chu đáo hay sao?

Lúc này Khánh Quân còn đang ở phòng làm việc để chuẩn bị mọi thứ trước khi vào phòng hội nghị. Cắp toàn bộ tài liệu vào người Quân đi ra cửa thang máy để xuống tầng. Cùng lúc Phan Quân Khánh cũng đang định đi xuống. Anh nghe thư ký Phương thông báo là nhân vật chính đã tới liền chỉnh chu lại áo quần và tìm đến thang máy để xuống phòng hội nghị.

Nhìn thấy anh Quân liền tránh như tránh tà. Từ cái hôm đạp ngã Khánh xuống giường đến bây giờ mới thấy cái mặt mo của hắn. Cô chẳng thèm liếc tới Khánh một cái khiến anh cáu bẳn. Hai người cứ tỏ ra chả có quan hệ gì với đối phương và im lặng. Quân nghĩ thầm chắc để hắn ta đi xuống trước còn cô sẽ đợi thang máy sau vậy. Chứ đứng chung với nhau trong cái thang máy chật chội có lẽ cô sẽ bức điên lên mất.

Khánh không có tâm trạng để mà quan tâm cô sẽ làm gì khi gặp đối tác. Cái anh đặc biệt quan tâm là cô gái này liệu có ứng phó nổi với những gì anh đã sắp xếp hay không? Xem lát nữa cô còn có thể làm được gì?

Thang máy đã mở cửa, người bên trong liền lao ra vẻ mặt đầy sự lo lắng. Trợ lý Linh gấp gáp nói khi nhìn thấy Quân đang đứng trước mặt mình.

“Chị Quân. Có chuyện không ổn rồi. Đối tác đang nổi giận đùng đùng ở dưới phòng hội nghị. Ông ấy đang rất tức giận. Chị mau xuống xem tình hình chứ ông ấy đang quát ầm ĩ lên nhưng bọn em lại không hiểu tiếng.”

“Em bình tĩnh lại cho chị. Có chuyện gì từ từ nói. Còn nữa người phiên dịch đâu?”

“Cô ta nói chỉ câu được câu mất, lắp bắp mãi khiến ông ấy nổi giận.”

“Tại sao? Cô Diễm phiên dịch rất trôi chảy và rõ ràng thì làm sao có chuyện nói chuyện không được với ông Dương?”

“Người phiên dịch đó không phải là cô Diễm, mà thay vào đó là một thực tập sinh mới đến.”

“Vô lý. Hôm qua trong danh sách tiếp đón có tên của Diễm sao bây giờ lại thay bằng một thực tập sinh.”

“Cô ấy được thư ký Phương giao cho nhiệm vụ khác.”
Bình Luận (0)
Comment