“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 67

Nhận tấm vé máy bay và địa chỉ nơi ở tại Trung Quốc từ thư ký Phương mà lòng dâng một cảm giác thanh thản. Cô chẳng còn gì để bận tâm hay lo lắng nữa. Cứ xách vali lên rũ bỏ mọi chuyện buồn mà sang đấy hoàn thành công việc.

Ông Hưng biết chuyện con dâu phải sang Trung Quốc công tác một thời gian dài vậy liền tỏ ý không vui. Kế hoạch bồng cháu của ông coi như phải tạm dừng lại. Suýt chút nữa là ông lôi cổ thằng con trai ra đánh cho một trận nhừ tử vì cái thói vô trách nhiệm dám để vợ nó ra nước ngoài một mình như thế. Vất vả lắm Quân mới giải thích rõ ràng cho ông ấy hiểu. Nếu không chuyện bé xé ra to lúc đấy hắn lại được đà mắng nhiếc sỉ nhục cô thêm bao lần nữa.

“Mày đang ở đâu đấy? Chiều nay chúng mình đi ăn đi. Tao sắp phải ra nước ngoài một thời gian rồi.”

“Ok. Để tao đặt chỗ. Tao biết có nhà hàng này ngon lắm. Chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của mày.”

“Ok. Vậy thì triển thôi.”

Được nghỉ hai ngày để sắp xếp hành lý trước khi lên đường. Quân liền dành chúng để đến thăm ba mẹ chồng và gặp với Kim. Đi xa tận những 3 tháng nên cô phải tranh thủ gặp mặt họ một chút.

Dù không vui vẻ gì khi đưa vợ về nhà ba mẹ nhưng Khánh vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Từ hôm cưỡng hôn bị tát suýt sái quai hàm đến giờ hai người luôn trong trạng thái khó xử không dám nhìn mặt nhau. Nhiều lúc thấy Quân anh liền cố bắt chuyện nhưng cô chỉ làm lơ né tránh. Về đây cô mới chịu mở miệng nói chuyện và thôi không liếc ngang liếc dọc với anh nữa.

Quân đến một trung tâm thương mại lựa chọn một số đồ dùng áo quần và vật dụng cá nhân. Nhà hàng Kim đặt chỗ cũng nằm bên trong trung tâm thương mại này nên cô quyết định đến đây sớm để shopping trước.

Đang mải mê lựa chọn những thứ cần thiết thì một bàn tay vỗ nhẹ trên vai mình kèm theo giọng nói rất nhẹ nhàng nữ tính:

“Chị Quân.”

Nghe ai đấy đang gọi tên mình Quân liền quay đầu lại. Nhìn thấy người trước mặt đang cười với mình mà Quân ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

Là Tuyết Vy.

Có chút không tự nhiên cô liền gượng cười khẽ chào:

“Chào em.”

“Chị đi shopping một mình hay với bạn thế?”

“À. Một mình chị thôi.”

“Lâu ngày không gặp chúng ta tìm tiệm cafe nào nói chuyện một chút được không?” Tuyết Vy cởi mở.

“Cái đó…chị…”

Ngập ngừng, Quân vừa muốn lại vừa e ngại. Cô rất nhiều lần muốn gặp và xin lỗi Tuyết Vy nhưng lại kiêng dè Phan Quân Khánh cho rằng cô đang cố ý tiếp cận Tuyết Vy. Nếu Quân nói vô tình gặp cô ta ở đây chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tin.

“Ở đây em biết có một quán cafe. Chúng ta đến đó ngồi nói chuyện một chút nha chị. Hiếm khi được gặp chị ở đây em muốn hỏi thăm về những đồng nghiệp cũ.”

Do dự mãi Quân liền gật đầu rồi đi thanh toán số đồ mình đã lựa. Đến quán cafe nhỏ Quân liền nhắn tin cho Kim mình đang ở đây.

Vợ đang nói chuyện với bạn gái của chồng. Đúng là ngược đời.

Mắt đối mắt, Quân cảm thấy có chút khó xử nên chẳng dám mở lời trước.

“Dạo này công việc của chị ổn không? Em nghe nói chị đã về trụ sở WL làm việc rồi à?”

“Ừ. Dạo này em làm gì rồi?”

“Em đang tham gia một khoá học lên cao. Nên tạm thời chưa đi làm.”

“Ừ. Cái đó…chuyện đó…cho chị xin lỗi em.”

“Không sao đâu ạ. Em hiểu hai người có lý do phải kết hôn với nhau. Lâu nay em cũng nghĩ thông suốt rồi. Nên chị cũng đừng cảm thấy áy náy nữa.”

Đến đây Quân liền thở phào. Biết Tuyết Vy luôn là một cô gái thấu đáo mọi chuyện nhưng Quân luôn e ngại cô ta vẫn còn trách cô chuyện kết hôn với Phan Quân Khánh. Cô thầm nghĩ bấy lâu nay chắc Tuyết Vy rất hận cô. Ngưng có lẽ cô đã nghĩ quá sâu xa rồi.

“Qua một thời gian nữa chị và cậu ta sẽ ly hôn. Cho nên….”

“Chuyện này để sau hãy nói đi chị. Em muốn nói chuyện với chị chủ yếu là hỏi về những người cũ trong công ty. Bây lâu mất liên lạc nên em chẳng còn một chút tin tức nào của họ.”

“À ừ.”

Chuyển chủ đề, hai cô gái nói chuyện thêm một lát thì Kim đã tới. Nhận thấy Quân đã có hẹn riêng nên Tuyết Vy liền tạm biệt ra về trước.

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia Kim liền tò mò là ai. Quân chỉ trả lời lại rằng đó là đồng nghiệp cũ. Cô không dám nó cho Kim biết sự thật. Nếu nghe được chuyện bạn gái của Phan Quân Khánh đến tìm cô nói chuyện có lẽ Kim sẽ to tiếng với Tuyết Vy. Bản tính nóng nảy thích gây chuyện của Kim không ai có thể cản lại được.

Đôi bạn thân quyết định đi mua sắm xong sẽ đi ăn. Những cửa hàng thời trang dường như là thú vui của hai người. Có lẽ không chỉ hai người mà nó còn là thua vui của hàng tỉ người phụ nữ trên thế giới này.

“Mày sang đấy bao lâu?”

Bây giờ hai cô gái đang ở nhà hàng. Họ bắt đầu ăn tối và nói chuyện.

“3 tháng.”

“Lâu vậy? Tên công tử ấy lại để cho mày đi lâu như vậy à?”

“Đâu. Tại đối tác muốn tao trực tiếng sang đấy. Mà hắn cũng gật đầu đồng ý rồi.”

“Ngày mai có cần tao ra sân bay tiễn không?”

“Tao đi có 3 tháng chứ có phải đi 3 năm đâu mà mày lo thế?”

“Ừ. Sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

Có lẽ mỗi Diệp Minh không biết chuyện cô sắp sang Trung Quốc công tác. Cô không muốn gặp anh vào thời gian này. Nhỡ đâu chọc cái tên dở người ấy nổi điên lên lại làm chuyện xấu ảnh hưởng đến công việc của Diệp Minh thì khốn. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tên đấy đặc biệt thừa hưởng được cái tính ngang ngược bá đạo từ ba chồng cô. Muốn làm gì thì làm mà chẳng cần để tâm đến ý kiến cảm xúc của người khác.

Bạn trai Kim đã đến đón Quân đành lủi thủi ra về một mình. Thấy cô bạn thân có một anh bạn trai yêu thương cưng chiều như vậy mà cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhìn lại bản thân quả là thảm hại. Một người phụ nữ bị chồng ghét bỏ.

Sắp xếp mọi thứ vào cốp xe thì đột nhiên có cơn mưa ập xuống. Cô nhanh chóng chạy đến mở cửa xe. Thấy khuôn mặt tuấn tú rất quen thuộc đang cách xa nơi mình đứng một chút Quân vội vã đóng cửa xe rồi đuổi theo.

Người đàn ông đang cầm chiếc ô băng nhanh qua đường khiến Quân hớt hải theo sau.

Là Huy Nam. Chắc chắn là Huy Nam. Khuôn mặt và bóng dáng cô đã chờ đợi tìm kiếm suốt hai năm nay.

Quân chẳng quản việc bây giờ trời đang mưa cứ thế mà định lao sang đường. Nhưng đèn đã đỏ được mấy giây, những chiếc xe lớn đã bóp còi inh ỏi và chặn lối đi của cô. Bất lực dừng lại cô dõi theo bóng dáng của người đã đi sang bên đường từ lâu. Cả người ướt sũng đứng dưới cột đèn giao thông Quân chỉ mong những con số trên tấm biển ấy chạy nhanh thêm một chút.

Đèn xanh, Quân liền băng sang đường men theo lối người kia đã đi qua. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm phương hướng của người ấy. Nhưng bóng dáng quen thuộc đó đã biến mất trong màn mưa trắng xoá. Cô chạy sâu vào con phố nhỏ miệng liên tục gọi:

“Huy Nam…anh Huy Nam.”

Đáp lại chỉ có tiếng mưa, tiếng còi xe, tiếng gió rít gào trên những tán lá. Người ướt đẫm nước Quân lạnh thấu đến tâm can. Chẳng lẽ anh ấy đang trốn tránh mình. Mưa hoà cùng nước mắt chảy vào bờ môi mằn mặn. Quân bất chợt khẽ gào tên Huy Nam trong yếu đuối. Cơn gió lạnh tạt qua khiến cô run người lên từng đợt. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét mưa như thế này. Đứng dưới mưa trông cô nhuốm một màu đầy thê lương, cô đơn và hụt hẫng. Tại sao đã cho cô cơ hội gặp lại Huy Nam mà lại chẳng trọn vẹn?

Thất vọng, buồn bã Quân đành lủi thủi bước từng bước mệt mỏi quay lại vị trí đậu xe. Lòng cô bây giờ đang rối như tơ vò. Khí lạnh đã thâm nhập vào tấm thân gầy. Quân hắt hơi một tiếng, tự nhủ bản thân phải về thay áo quần gấp. Nếu không sẽ ốm và cản trở việc lên máy bay.

Hoàng Thiên Vũ đã hết bị cấm túc Khánh liền rủ anh ta đi uống rượu. Vừa mới đặt mông xuống Hoàng Thiên Vũ đã nói lớn:

“Rốt cuộc cậu có chuyện gì mà chủ động tìm tôi uống rượu thế? Lại chuyện liên quan đến vợ cậu à?”

Trầm mặc một lúc Khánh khẽ lắc đầu. Anh thở dài nói:

“Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là có chút áp lực nên mới rủ cậu đi uống rượu cho khuây khỏa.”

“Chuyện gì mà khiến Tổng giám đốc Phan phiền não vậy? Có phải vẫn chưa nghĩ ra cách để chinh phục vợ yêu và ‘ăn’ cô ấy à?”

Hoàng Thiên Vũ lại đùa, Khánh hận không thể cho anh ta ăn một cái cùi chỏ vào mặt. Đang có tâm trạng thì bị anh ta làm cho mất hứng để nói tiếp. Đúng là hết thuốc chữa.

Nhấp môi ly Gin Tonic, Khánh bất ngờ uống cạn không sót một giọt. Tay thò vào quấy đảo từng viên đá trắng muốt còn sót lại trong chiếc ly rock. Đêm nay Khánh muốn mượn rượu để quên đi tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua.

Trong căn phòng kín chỉ có hai người đang ngồi uống rượu. Họ liên tiếp cạn những chiếc ly chứa chất màu trắng, đỏ ấy. Hoàng Thiên Vũ không ngăn cản được bạn nên chỉ còn cách dừng lại mặc cho Khánh cứ thế uống một mình. Thấy bạn thân không nói gì Hoàng Thiên Vũ liền tò mò hỏi dò. Nhưng Khánh vẫn câm như hến khiến anh ta cảm thấy nhạt nhẽo. Chứng nào tật nấy anh ta liền gọi những cô em xinh đẹp của mình tới đây để vui vẻ oanh yến mặc xác Khánh đã nằm bẹp một góc trên sofa.

Cuộc vui đã tàn, Hoàng Thiên Vũ chẳng biết phải làm làm thế nào khi Khánh đã say mèm và không nhấc nổi mình. Anh ta cũng say nên chỉ còn cách lục tìm điện thoại trong túi áo của Khánh. Thiên Vũ muốn gọi Quân đến đây đón người.

Sau khi dầm mưa trở về nhà ướt sũng như vậy. Má Năm liền nhanh chóng chuẩn bị khăn ấm và nước nóng và trà gừng cho Quân để phòng cảm lạnh.

Mệt mỏi Quân liền nằm lên thành giường. Tay sờ nhẹ lên trán cô thấy nó có chút nóng đoán chắc là mình bị sốt nhẹ rồi cũng nên. Liền lục trong tủ cá nhân Quân tìm được viên thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng nuốt xuống. Cô muốn ngủ một giấc thật sâu để chiều mai còn lên máy bay. Cơn mệt mỏi cộng với tác dụng của thuốc làm Quân nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật yên tĩnh.

Gần 12 giờ cô bất chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sờ tay lên trán thấy đã hết nóng Quân biết cơn sốt đã qua đi.

Nhìn lại màn hình điện thoại cô liền nheo mắt không vừa ý.

‘Quỷ không cười’ đang gọi đến.

Hắn ta đang gọi một cuộc cô không nghe. Cuộc thứ hai cô tắt máy rồi ném ra xa. Cuộc thứ ba lại đến. Bực mình khi Khánh vẫn gọi dai Quân đành trượt sang để nhận.

“Có chuyện gì không?” Quân lạnh nhạt hỏi người đầu dây bên kia.

“Alo. Em là Khánh Quân đúng không?”

Giọng nói của một người đàn ông lạ khiến Quân trợn mắt. Sao người này lại lấy máy của Phan Quân Khánh gọi cho cô. Quân liền trả lời lại:

“Vâng. Ai vậy?”

“Anh Thiên Vũ đây.”

Bây giờ nhận ra ngữ điệu này Quân liền nhíu mày, xuống giọng:

“Có chuyện gì không? Nếu không tôi cúp máy.”

“Ấy từ từ đã nghe anh nói hết câu.”

“Nói đi.”

“Em đến đón Khánh giùm anh. Cậu ta say bí tỉ không thể lái xe về được.”

“Nhưng...tôi...”

“Bọn anh đang ở quán bar Touch. Em đến ngay đi. Tôi không thể đưa cậu ta về nhà được.”

Quân chưa kịp từ chối thì người kia đã cúp máy. Anh ta lại nhắn thêm một câu rằng nếu không đến đón chắc chắn Khánh sẽ ngủ ngoài đường. Rất mệt mỏi cô liền xuống nhờ quản gia Lâm lái xe đến đấy đón Khánh về. Sực nhớ ông ấy đã về quê mấy ngày, má Năm càng không thể đi được nên Quân đành xuống cổng bắt taxi đi. Chẳng thèm thay áo quần cô mặc nguyên bộ đồ ngủ rồi ra ngoài. Không khoẻ trong người Quân lười luôn cả việc lái xe đến đó.
Bình Luận (0)
Comment