Chiếm Hữu Tuyệt Đối - Dã Mã Vô Cương

Chương 105

Ở một nơi khác, trong gia tộc Nicholas, không ngoài dự tính, hai anh em Xavier và Leo bị gia chủ triệu hồi khẩn cấp.

 

Trên đường đi, hai người vô cùng thấp thỏm, nửa đường còn có ý định chạy trốn khỏi xe, nhưng cuối cùng không tránh được ánh mắt của nhiều người canh giữ nên vẫn bị bắt nhà nhà chính với cơ thể chằng chịt vết thương.

 

Trong phòng khách chính, thành viên của gia tộc Nicholas ngồi chật kín căn phòng, người ngồi ở ghế chủ nhà là Nicholas Donald, bên cạnh ông ấy là Dolores với vẻ mặt lạnh lùng, không còn sự dịu dàng thường ngày.

 

Đi xuyên qua đám người, anh em Xavier và Leo bị ném xuống đất như ném rác, phải đối đầu trực tiếp với bọn họ.

 

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, chẳng ai chán sống mà lên tiếng ở đây

 

Tất cả các thành viên trong gia tộc Nicholas đều được thông báo về nhà chính vào giờ này.

 

Gia chủ không nói rõ là vì chuyện gì nên mọi người hầu như đều mang theo tâm lý nghi hoặc về đây.

 

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hai anh em này cùng với vẻ mặt của gia chủ và Dolores thì mọi người đều biết một việc, hai anh em này xong rồi.

 

"Nói đi, khai hết ra đi!" Donald lên tiếng trước, giọng điệu trầm trọng không nghe ra ý gì khác.

 

Chung quy vẫn là còn quá non, chưa trải đời nhiều nên em trai Xavier lên tiếng trước.

 

Cậu ta quỳ rạp dưới chân Donald, ôm chặt chân ông ấy kêu gào: "Gia chủ! Chúng tôi sai rồi! Gia chủ, chúng tôi thật sự không cố ý đâu!"

 

Donald ngước mắt lên, nhìn Leo vẫn đang quỳ nguyên tại chỗ, cắn răng không chịu lên tiếng, ông ấy không khỏi thở dài.

 

Đúng vậy, gia tộc Nicolas đã thiếu hai anh em này quá nhiều nên mới khiến bọn họ bí quá hóa liều, thế nên mới làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này.

 

"Leo, cậu biết sai chưa?"

 

Donald không quan tâm Xavier đang ôm chân mình mà lại hỏi Leo.

 

Môi anh ta khẽ mấp máy, ánh mắt nhìn Donald vẫn không kiêu ngạo không tự ti như cũ, cuối cùng nói ra ba chữ:

 

"Tôi không sai!"

 

"Rầm!"

 

Dolores tiện tay cầm cái chén sứ trên bàn lên rồi ném hết sức vào người anh ta.

 

Chất lỏng nóng hổi và mảnh sứ sắc nhọn bắn lên người Leo.

 

Donald nhìn cảnh này thì mệt mỏi nhắm mắt lại.

 

Ông ấy không ngăn cản Dolores, nếu lần này ngài Fred không phát hiện ra thì nạn nhân lớn nhất chính là Dolores.

 

Chưa từng thấy Dolores phát điên lớn như vậy.

 

Tất cả mọi người đều nín thở, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

 

Hình như còn chưa hả giận, Dolores tiến tới nhấc cổ áo Leo lên rồi điên cuồng tát vào mặt anh ta!

 

"Không sai? Cậu không sai thế chẳng lẽ tôi sai à?"

 

Dolores phẫn nộ gào lên, mạch máu trên trán hằn lên da.

 

Dường như cảm thấy dáng vẻ quật cường của anh ta lúc này quá ngu xuẩn, Dolores giận quá hóa cười, lại tát một phát vào khuôn mặt đã sưng lên của anh ta.

 

"Ngay cả Fred Nick cũng dám cấu kết? Cậu không muốn sống nữa nhưng gia tộc Nicolas còn muốn!"

 

Cái tát vang vọng toàn bộ phòng khách, Leo nheo mắt, dáng vẻ thiếu niên trẻ lúc trước đỡ Thẩm Mộ Khanh đã hoàn toàn biến mất.

 

Nghe Dolores nói vậy, lúc này mọi người mới hiểu được tại sao lại có cảnh tượng ngày hôm nay.

 

Trong các gia tộc lớn của Đức, ai mà không biết cuộc chiến sinh tử của hai cậu con trai gia tộc Fred.

 

Bao nhiêu năm nay, cuộc chiến giữa Fred Keith và Fred Nick chưa từng dừng lại mà còn càng ngày càng nghiêm trọng, ngọn lửa này thậm chí còn thiêu đốt cả giới thượng lưu của Đức chia thành ba mảnh.

 

Gia tộc Nicolas bọn họ vẫn luôn trung thành với phe Fred Keith, bây giờ lại xuất hiện chuyện này trong gia tộc thì chẳng trách gia chủ và Dolores lại tức giận như vậy.

 

Không đánh chết hai tên chó má ăn cây táo rào cây sung này đã tốt lắm rồi.

 

"Leo, Dolores này tự nhận vẫn đối xử khá tốt với hai anh em cậu, đồ dùng bên người chưa từng thông qua tay ai. Hôm đó vì tin tưởng cậu nên mới để cậu cầm túi xách của tôi. Không ngờ cậu lại cầm giúp tôi cái kiểu đấy, cái thứ đồ không ra gì như máy nghe trộm lỗ kim cũng dám thả vào túi hả? Ai cho cậu cái gan đó?"

 

"Máy nghe trộm lỗ kim?"

 

Mọi người xôn xao, thành viên trong gia tộc hiểu được mọi chuyện thì vô cùng phẫn nộ, ánh mắt sắc bén như như vũ khí giết người đâm thẳng vào người Leo và Xavier.

 

Dolores thả lỏng bàn tay đang siết chặt cổ áo Leo ra rồi lại nắm tóc anh ta kéo ngược lại.

 

Cái đầu đang bị đánh lắc lư đột nhiên bị cố định lại, Dolores giơ bàn tay đỏ bừng lên rồi lại giáng thêm một cái tát nữa xuống: "Là cha cậu trên trời hay là mẹ?"

 

Nghe thấy Dolores nhắc đến mẹ mình, đôi mắt vốn uể oải, suy sụp của Leo đột ngột trợn to lên, màu đỏ dưới đuôi mắt lại càng rõ ràng.

 

Anh ta nghiến răng, căm hận nhìn Dolores: "Không ai trong số các người có tư cách nhắc đến tên cha tôi!"

 

"Nancy!" Dolores không ngờ chàng trai này lại ngang ngược đến mức này, cô ấy lại giật tóc anh ta ra sau, nói: "Lấy dao ra đây!"

 

"Dolores.'' Nicolas Donald trông như thể đã già đi mười tuổi chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt đầy tinh thần ban đầu trông gian nan đầy sương gió, ông ấy lắc đầu nói: "Thả nó đi."

 

Ông ấy cảm thấy áy náy, năm đó cha mẹ của hai anh em họ đã bị ông ấy sắp xếp đi vận chuyển hàng xuất khẩu và đi theo đội tàu về Tây Ban Nha.

 

Trên tuyến đường đó, bọn họ đã gặp phải cơn bão lớn hiếm có, cuối cùng bỏ mạng dưới biển khơi.

 

Không có cha mẹ dạy dỗ nên hai anh em họ mới trở thành người như vậy, chuyện này thực sự có lỗi của ông ấy.

 

Dolores cười lạnh, không thèm quan tâm đến lời nói của Donald, cô ấy quay đầu, trừng mắt nhìn bà Nancy, nghiêm nghị quát:

 

"Nancy, cầm dao ra đây!"

 

Bà Nancy do dự mãi, đầu tiên là liếc nhìn Nicolas Donald rồi lại nhìn Dolores, cuối cùng hạ quyết tâm xoay người đi vào bếp.

 

Không biết căn nhà này đã thay đổi từ lúc nào.

 

Lúc này, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Donald cũng lẳng lặng nhìn Dolores.

 

Cô con gái duy nhất được ông ấy tự tay nuôi nấng từ nhỏ đến lớn dường như đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ có địa vị cao hơn cả ông ấy.

 

Donald không nói được lời nào, chỉ nhìn bà Nancy mang một con dao sắc trong bếp ra.

 

Xavier gào khóc thảm thiết, nhìn con dao mà Dolores đang cầm trong tay thì lại càng khóc lớn hơn.

 

Cậu ta cấp tốc thả đôi tay đang ôm chân Donald ra rồi lảo đảo bò quay lại, ôm chầm lấy anh trai mình.

 

Khuôn mặt cậu ta giàn giụa nước mắt, ôm chặt cái đầu sưng đỏ của Leo rồi cầu xin Dolores:

 

"Chị ơi, em cầu xin chị đấy, đừng làm hại anh trai em mà! Em biết lỗi rồi, sau này chúng em nhất định sẽ không tái phạm nữa, gia tộc muốn trừng phạt chúng em thế nào cũng được, chúng em sẽ chấp nhận hết!"

Bình Luận (0)
Comment