Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 91


Em một mình quay về căn nhà trọ cũ kỹ
" Ưh, nhiều bụi quá! Mới có hơn 1 thánh thôi mà, sao lại như cái ỗ chuột thế này "
Căn nhà của em thật sự rất nhỏ
" Hên là mình vẫn chưa trả phòng..hehe may quá "
Bỗng nhiên em lại cảm thấy có chút đau lòng như thế này là may thật sao?
" Thôi đi, thôi đi mình quay về đây là đều hiển nhiên thôi, bây giờ không về thì mấy tháng nữa cũng phải về thôi.

Về sớm đỡ lưu luyến "
Em vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt để quên đi những chuyện không vui
" Bây giờ mình phải bắt tay vào dọn dẹp thôi.

Em bé à con cũng phải giúp đỡ em đó nha "
Em xoắn tay áo, em kẹp tóc lên bắt tay vào dọn dẹp
Cô gái nhỏ này xem ra không có cô em vẫn sống được
Cặm cụi một lúc thì mọi thứ cũng đã xong.

Hân Nghiên luôn gửi tiền vào tài khoản của em đều đều nhưng chỉ là em không cơ hội để sử dụng đến

" Bảo bảo ơi cùng mẹmi đi chợ nha! Hôm nay thưởng cho béby món gà lăn bột chiên, béby hôm nay ngoan quá, mẹmi làm việc rất nhiều nhưng không thấy mệt chút nào cả "
Hiểu Tinh mặc áo khoát lên rồi một mình đến siêu thị.

Tuy tiền cô gửi cho em rất nhiều nhưng vài tháng nữa em sinh bảo bảo xong sẽ quay lại trường để tiếp tục việc học và hơn thế là tiền viện phí của mẹ em.

Sau này không có sự hậu thuẩn của cô thì cuộc sống em sẽ rất vất vả nên từ bây giờ tiếc kiệm nên là việc làm cấp bách nhất bây giờ
" Một cân ăn cả tháng được không nhỉ??? Hay là mua mì ăn cho lâu đây ta?? "
Ăn ngon cũng muốn mà tiếc kiệm tiền cũng cần
" Thôi nhé, một hôm thôi nhé! Con không được tham ăn như thế đâu biết chưa "
Bé con bây giờ là niềm tin, là người bạn duy nhất của em nếu em không tự nói chuyển với con thì bệnh trầm cả trong thai kỳ của em sẽ ngày một nặng, sau này sinh bé con ra không lành lặng thì em chết mất
Tung tăng vui vẻ mua đồ quay về nhà thì bỗng nhiên em thấy trước cửa nhà mình có ai đó đang đứng
Em cũng không chừng chừ mà đi đến, là ai cũng mặc kệ, em đã rời khỏi căn nhà đó rồi gánh nặng cũng không còn nữa.

Dù bây giờ có gặp lại cô em cũng sẽ không sợ, không trốn vì em biết cô sẽ không bao giờ đến tìm em.

Đuổi được ôn thần là em rồi cô mừng còn không siết sao!!
Hiểu Tinh bình tĩnh quay trở về nhà của mình.


Em đột nhiên có chút hụt hẫn
( Haha, hụt hẫn gì chứ! Tỷ tỷ làm sao mà đến đươc.

Mình vẫn nên vui mới phải )
Em hít một hơi rồi đi đến trước cửa nhà của mình, người ấy vừa thấy em liền vui mừng lên tiếng chào hỏi
" Em về rồi "
Em cười cười rồi cũng chào hỏi lại cho phải phép
" Chào anh Duy Phong! Em mới dọn về thôi "
" Anh giúp em! "
Anh ấy nhanh tay lấy đi bịt đồ trên tay em mặt dù em không muốn
" Anh theo dõi em phải không? "
Duy Phong cũng không bất ngờ nên thảng nhiên thừa nhận
" Ừ, anh xin lỗi, từ hôm ở bệnh viện anh đã theo em, em lo cho em "
Hiểu Tinh thở dài một tiếng
" Em đã bao lớn rồi, cần người lo nữa sao! Bấy lâu này làm mèo bông chơi đã rồi, bây giờ phải làm mèo hoang trở lại thôi.

Được rồi em mời anh vào nhà uống ly nước, xem nhà mới của em nhé "
Em vui vẻ chào đón Duy Phong vào nhà.

Căn nhà tuy có chút nhỏ nhưng lại được trang trí vô cùng dễ thương và ấm áp
" Anh muốn uống nước lạnh hay uống nước ngọt? "
" Anh sao cũng được "

Bình Luận (0)
Comment