Chính Là Nó

Chương 36


Nguyên lộn vòng rồi rơi xuống đất.
-Em không sao chứ, an toàn rồi.–Một người con trai đỡ nó.
-Ơ…anh Hoàng…-Nguyên ngơ ngác.
Hoàng cõng nó tới một gốc cây trú mưa.
-Sao em/anh lại ở đây?-cả hai đồng thanh.
-Em đi cùng lớp tới đây chơi, lạc mất mấy đứa bạn, em nghĩ tụi nó vô trong khu cấm nên vào xem thử ai ngờ tý nữa thì….
-Cô nợ anh 2 lần đó.
-Em biết rồi.Mà sao anh lại ở đây?Không phải 2 năm trước anh đã rời khỏi đây rồi sao?
-Anh tới cùng đoàn nghiên cứu về giống cây này, đang chạy mưa thì thấy em bị treo lủng lẳng nên xuất quỷ nhập thần lần 2.
-Quá khứ hiện về-nguyên mỉm cười.
Hồi trước nó tới đây cũng được Hoàng cứu như thế này nhưng sau đó nó chưa kịp nói cảm ơn thì Hoàng đã đi mất, vài lần quay lại đây nó tình cờ gặp lại, Hoàng hơn nó 5t, tính dễ chịu nên nó rất quý, coi như anh trai mình vậy.
-Mưa thế này còn lâu, đợi đến sáng hẵng về, mà chân em chắc sẽ sưng to đấy.
-Về lại cảm cúm mất-Nguyên nhăn nhó nhìn chân của mình.
Ngồi chờ tới sáng, chân nó càng sưng to thêm, Hoàng cõng nó về nhà nghỉ.
-Hêy mọi người , Nguyên về rồi kìa-My

Mọi người chạy bổ ra ngoài cửa thấy chân nó khập khễnh, lại đi với một anh chàng đẹp trai nữa chứ.Có đứa nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nó.
-My. bọn cậu không sao là tốt rồi-Nguyên mỉm cười
-Cậu hâm thật đấy, vì bọn tớ mà cậu bị thương như thế này-My ôm chầm lấy nó khóc ào lên.
-Tớ chưa có chết đâu mà khóc kinh thế-Nguyên tròn mắt nhìn cả lớp.
-Chân cậu không sao chứ?-Duy
-Tại cậu không đó, đau muốn chết.
-Mà đây là ai?-Khánh quan sát Hoàng.
-Xin chào, tôi là Hoàng ,chuyên viên nghiên cứu thực vật ở đây.Rất vui được gặp mọi người -Hoàng nháy mắt cười làm chao đảo con tim mấy cô bé.Nguyên lấy tay thụi vào bụng Hoàng.
-Bạn em đó, tính làm càn hả?
-Đâu có, xã giao thôi mà.
Khánh nhìn Hoàng con mắt không mấy thiện cảm.
-Tôi làm gì khiến cậu không vui sao?-Hoàng để ý hắn nãy giờ.
-Không sao đâu ạ.Cảm ơn anh đưa em về.Vào uống chút nước chứ ạ?-Nguyên kéo Hoàng ra xa.
-Tới giờ rồi anh đi luôn đây.Khi nào về nhớ báo cho anh nhá-Hoàng chào mọi người rồi đi khuất.
My đỡ nó vào phòng , trườn đá cho chỗ bong gân đang sưng tấy lên.
-Mai chúng ta ra biển chứ?-My
-Các cậu ra đi, chân tớ thế này sao đi được-Nguyên méo mặt.
-Sợ cậu buồn thôi
-Đã có cái này-Nguyên giơ cái ipod, nhe răng cười.
-Mà ông tớ không biết chuyện này đó chứ?-Nguyên
-Yên tâm đi.Ông cậu không tới đây đâu-My nằm lăn ra giường.
-Nhớ giữ ấm nhá, gió biển lạnh lắm đó..hắt xì..Chết bị cúm rồi-Nguyên bịt mũi.My thì lăn ra cười.
Cốc…. cốc….My chạy ra mở cửa.
-Khánh, cậu tới đây làm gì?
-Đưa cho cậu ta này.
-Thuốc cảm cúm ( quên tên rồi).-My ngớ người.
-Rầm mưa cả đêm mà-Khánh lảng mặt ra chỗ khác rồi về phòng.
-Hắn làm gì vậy?-Nguyên nghe tiếng bên ngoài.

-Mua thuốc cho cậu, quan tâm thế còn gì-My trêu nó.
-Ý gì vậy??
-Cậu không nhận ra thì tớ cũng bó tay.
-?????
-Haizzzz.Đành để hoàng tử chịu đựng từ từ-My thở dài lẩm bẩm.
Còn nó muốn hiểu cũng không được.
Hôm sau là buổi cuối cùng , cả lớp đã ra biển chơi hết rồi.Nó ngồi một mình trong phòng, nghe nhạc.
Ring dinh dong dinh….ring ring ring....
-Alo ạ
-Anh Hoàng đây-Tiếng cười bên kia
-Sao anh biết số em vậy??
-Bí mật.Hôm nay em về đúng không?
-Vâng.Tý nữa khởi hành.
-Thất hứa rồi, anh bận quá không tới tiễn được.
-Vầng.Em đâu bắt anh tới đâu.
-Anh gửi một hộp quà cho em, chắc giờ tới nơi rồi đó.
Cộc…cộc..cộc…Đúng lúc thật.
-Thế nhá, anh làm việc đây, hẹn lần sau gặp lại-Hoàng cúp máy
Nguyên nhấc chân ra cửa, 2 hộp quà đặt dưới đất.
-Sao lại là 2.

Cầm cả hai hộp vào phòng, nó tò mò.Một của anh Hoàng , còn 1 hộp kia của ai..
Đánh liều mở hộp không ghi tên ra.Bên trong có một cái hộp gỗ có cài chìa khóa bên cạnh.
Nó giất mình nhìn vào bên trong…bàn tay quỷ*…mặt nó lạnh băng.Một mảnh giấy bên dưới.
*Note: Đồ chơi
Khi bàn tay tay quỷ đến với ai thì số phận người đó sẽ nằm gọn trong tay thần chết.
Ta trở lại sẽ là cơn ác mộng của ngươi.
-Chơi trò này cơ à.Ông khinh thường tôi thế sao? Đã tới lúc Ma Vương ra tay rồi.-Nguyên nhếch mép mỉm cười.
Đại ka ơyyyyyyyyy ông nội gọi nèeeee….
-Rảnh rỗi quá gọi cho con hả?
-Thu dọn đồ đi, xe ở trước cửa,ta sẽ thông báo cho cô chủ nhiệm sau.Về thẳng nhà đi ta có chuyện cần nói.
Rụp.
-Phong thái cũ.-Nó vén rèm cửa thấy chiếc xe đỗ sẵn ở đó.
-Nhanh thật.-Miệng nó mỉm cười.
Nhanh chóng thu dọn đồ, nó viết giấy để lại cho My, rồi lên xe về trước.
Bọn My trở về,đọc tờ giấy.Lại một lần nữa nó tự biến mất.

Bình Luận (0)
Comment