Chinh Phục Chú Mèo Nhỏ

Chương 6

1.

15 năm sau...

06:30,

Tít tít tít... Tít tít tít...

Nhã Nhi hé mắt vươn vai một cái, vùng dậy khỏi giường. Hôm nay là ngày đâu tiên đi làm, cô không thể đến trễ được, nếu không ấn tượng với đồng nghiệp coi như hỏng bét. Tại sao? Bởi vì cô đã đi cửa sau rồi, nếu thái độ còn không chuyên nghiệp thì đúng thật là hết chỗ nói rồi.

Dùng tốc độ tên lửa đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi trang điểm một chút, cô hài lòng nhìn cô gái với vẻ đẹp nhẹ nhàng mà chín chắn trong gương, mỉm cười một cái cổ vũ bản thân rồi tự tin bước xuống tầng.

Đến phòng ăn, việc đầu tiên cô làm là sà vào lòng bà Tống làm nũng một hồi, lại nghiêng đầu nịnh nọt ông Tống vài câu khiến hai vị trưởng bối vui đến mặt mày rạng rỡ. Sau khi xác định tâm trạng mọi nguwòi đều rất tốt cô mới nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế của mình, quay đầu tặng cho anh trai lớn một nụ cười thật tươi, đồng thời chân đá một phát thay lời chào hỏi.

Thiên Kỳ vừa nhét miếng bánh vào miệng thì bất thình lình bị đá một cái, thiếu chút nữa cắn luôn vào tay, mặt mày hằm hằm nhìn người đối diện. Đáp lại là cái nháy mắt tinh nghịch mang theo khiêu khích của Nhã Nhi khiến anh tức mà không dám làm gì, ai bảo lúc nay toàn bộ thành viên trong gia đình đều có mặt, mà cô nhóc không biết điều này lại là hòn ngọc quý trên tay bọn họ?

Bà Tống kín đáo quan sát hai đứa nhỏ mắt qua mày lại, trong lòng vui đến nở hoa. Xem kìa xem kìa, bọn chúng thân thiết tình tứ chưa, vừa sáng ra đã liếc mắt đưa tình rồi. Bà Tống thậm chí còn nhìn thấy một đứa nhóc mũm mĩm mập mạp vừa chạy về phía mình vừa kêu "bà nội" không ngừng ha ha ha...

Cứ như vậy, Thiên Kỳ và Nhã Nhi đấu mắt đấu trí, trừng qua trừng lại đến không biết chán, mãi đến khi Thiên Lam kéo ghế đứng dậy mới tạm thời dừng lại.

- Bố mẹ, con đi trước.

- Ừ, đi đi, đi sớm về sớm. – Bà Tống vẫy vẫy tay. Đứa con trai lớn này khiến bà rất hài lòng, cũng rất hãnh diện, cho nên bà chưa từng quản lí hành động của nó. Điều bà mong chờ bây giờ chỉ là khi nào thì nó có thể đem bạn gái về, tốt nhất là cùng tổ chức hôn lễ với Thiên Kỳ và Nhã Nhi luôn, song hỷ lâm môn.

Thiên Lam gật đầu, xoay người đi ra ngoài, thế nhưng chưa được vài bước đã bị một bàn tay nhỏ bé túm lại. Nhã Nhi ngẩng đầu nhìn anh, đáng thương cười hề hề.

- Anh trai, đợi em với!

- Em lại nháo cái gì? – Thiên Lam còn chưa kịp lên tiếng thì Thiên Kỳ đã nhảy bổ vào. – Anh trai là người bận rộn, em đừng có làm phiền anh ấy. Lát nữa anh đưa em đi là được rồi.

- Ai cần anh đưa? – Nhã Nhi bĩu môi, tiếp tục kéo kéo tay áo Thiên Lam. – Anh trai, anh đợi em một chút xíu thôi, được không, được không? – Không phải cô không thích đi cùng với Thiên Kỳ, thực chất suốt thời gian đi học đều là Thiên Kỳ vác cô ra khỏi nhà, nhưng vào những dịp quan trọng như thi cử hay sát hạch cô đều sống chết đòi bằng được Thiên Lam đưa đi. Tại sao à? Bởi vì cô không tin tưởng vào nhân phẩm và trình độ xui xẻo của vị anh trai nhỏ kia một tí nào. Vì vậy, ngày hôm nay cô có chết cũng phải bám chặt lấy Thiên Lam.

Thiên Lam nhìn cô một cái, không nói gì ngồi trở lại ghế.

Thấy vậy, Nhã Nhi vui mừng hớn hở đẩy nhanh tốc độ, ăn như gió cuốn mây trôi, rồi tu ừng ực cốc sữa tươi, vèo một cái đã xử lí xong bữa sáng của mình.

Thiên Lam nhìn thấy vậy không nhịn được bật cười, lấy khăn giấy giúp cô lau miệng. Mà Nhã Nhi cũng hết sức phối hợp ngồi yên để anh chăm sóc, giống như khi còn nhỏ vậy.

- Được rồi, đi thôi. – Thiên Lam nắm tay cô dắt đi, bước chân theo thói quen thả chậm để tránh làm cô nhóc bên cạnh phải gắng sức.

Nhã Nhi tung tăng đi theo Thiên Lam lên xe, suốt dọc đường đi đều líu ríu không ngừng.

- Anh trai, em rất hồi hộp!

- Không cần lo lắng, có vấn đề gì thì còn có anh mà. – Thiên Lam vừa lái xe vừa mỉm cười trấn an.

- Anh đang dạy hư em đó. – Cô bĩu môi kháng nghị, nhưng khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười vui vẻ. Không thể phủ nhận cảm giác có người nuông chiều mình vô điều kiện thật tuyệt vời!

- Anh cứ thích làm hư em như thế đấy, sao nào? – Thiên Lam cũng cười cười. – Ai dám chê Nhã Nhi của anh, anh sẽ trừng phạt kẻ đó.

- Anh Thiên Kỳ chê bai em mỗi ngày a~

- Anh cũng dạy dỗ nó mỗi ngày mà. – Thiên Lam nghiêng đầu nháy mắt với cô một cái khiến cô cười khúc khích.

Nhã Nhi bây giờ đã không còn là cô bé con 7 tuổi ngây thơ nữa rồi, 15 năm qua đủ để cô hiểu được rất nhiều điều mà người khác không hề biết tới, ví dụ như Tống Thiên Kỳ ương bướng vẫn làm bố mẹ đau đầu thực chất vô cùng đơn giản, còn Tống Thiên Lam được mệnh danh là thần đồng toàn năng mới chân chính là người khó đối phó nhất. Muốn biết tại sao cô lại phát hiện ra điều bí ẩn này thì phải quay lại 10 năm trước...

...

Hôm ấy là sinh nhật thứ 20 của hai cậu ấm nhà họ Tống, ông bà Tống vui vẻ tổ chức tiệc tùng linh đình. Đến giữa bữa tiệc, cô bé Nhã Nhi mỗi tay cầm một chiếc bánh ngọt muốn đem cho anh trai, nhưng ngó mãi nhìn mãi cũng không thấy người đâu. Vì vậy cô bé quyết định đi ra ngoài tìm kiếm, đúng lúc gặp phải một cảnh tượng mà cô bé không bao giờ ngờ tới.

Lúc này Thiên Lam đang đứng dựa vào một gốc cây, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái như ngày thường. Còn Thiên Kỳ thì ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó, bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ quen thuộc.

Nhã Nhi nhìn qua nhìn lại hai người, lại một lần nữa khẳng định anh trai thật ấm áp dịu dàng đến không còn lời nào để nói.

Ngay lúc đó, Thiên Lam lơ đãng lên tiếng, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng nói ấy mang theo sự cảnh cáo mạnh mẽ.

- Tránh xa Nhã Nhi ra!

- Anh nói gì cơ? – Thiên Kỳ bị thanh âm đột ngột làm cho giật mình, ngây ngốc hỏi lại.

- Anh nói em hãy tránh xa Nhã Nhi ra.

- Tại sao? – Thiên Kỳ không nhịn được thốt lên.

Nhã Nhi ở gần đó cũng mù mịt. Tại sao phải tránh xa cô bé nha? Cô bé không ngoan sao? Hay là cô bé đã làm cái gì chọc giận anh trai rồi?

Thiên Lam trầm mặc không nói, nhưng vẫn không có ý định nhườn nhịn, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.

- Em gái là của anh!

- ... - Thiên Kỳ ngây người, bỗng nhiên bật cười. Tại sao anh không biết anh trai cũng ngây thơ như vậy nhỉ? – Em là em trai của anh, Nhã Nhi là em gái của anh thì cũng là em gái của em. Hơn nữa, ai quy định một người chỉ có thể có một anh trai?

Thiên Lam xoay người đối diện với Thiên Kỳ, mặc dù là ngẩng đầu nhưng khí thế phát ra lại mạnh mẽ đến mức Thiên Kỳ suýt thì run chân rơi xuống đất. Nhưng điều đáng sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy Thiên Lam dứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào Thiên Kỳ, đến mức Thiên Kỳ có cảm giác bản thân như đang nằm trên chảo dầu. Run rẩy đợi mãi đợi mãi, cuối cùng Thiên Lam cũng chịu nói tiếp.

- Tránh xa Nhã Nhi ra!

Thiên Kỳ hết chỗ nói rồi. Quay đi quay lại sao lại trở về câu này rồi?

- Nghe nói tuần sau sẽ diễn ra giải bóng đá của trường? – Bỗng nhiên Thiên Lam lơ đãng hỏi một câu.

Nhưng cũng chính là câu này khiến Thiên Kỳ cứng đờ, sắc mặt vặn vẹo vô cùng đau khổ.

- Anh muốn làm gì?

- Em nói xem? – Thiên Lam nhướn mày.

- ... - Thiên Kỳ buồn bực. – Em biết rồi, sau này tuyệt đối sẽ không trành giành tình cảm của em gái với anh đâu. – Mặc dù bây giờ anh cũng đâu có ý định tranh giành?

- Thế thì tốt. – Thiên Lam gật đầu, hài lòng rời đi.

Cách đó không xa, Nhã Nhi bé nhỏ cầm hai chiếc bánh ngọt trên tay mà tâm trạng rối bời. Cô bé chưa từng thấy dáng vẻ e ngại này của Thiên Kỳ, lại càng chưa bao giờ bắt gặp khí thế mạnh mẽ sắc bén của Thiên Lam. Sau đó thì sao? Cô bé sẽ sợ Thiên Lam? Không, không hề, trong mắt của Nhã Nhi bé nhỏ hình tượng anh trai lớn lại càng them tỏa sáng lấp lánh.

Mà lúc ấy, sau khi bình tĩnh lại, cô bé không chút do dự chạy ào ra, hớn hở dang luôn cả hai cái bánh lên.

- Anh trai, anh trai, anh thật là uy phong! Anh trai lợi hại nhất! Anh tuyệt nhất!!

Thiên Lam giật mình dừng bước, sau khi hiểu được lí do cô bé này kích động như vậy thì không nhịn được mà phì cười, cúi xuống bế cả người lẫn bánh lên trên tay.

- Em còn nghĩ anh hiền không?

Nhã Nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó dứt khoát gật đầu cái rụp.

- Tại sao? – Thiên Lam ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ một khi em gái biết được nét tính cách mà anh luôn cố gắng che giấu thì sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí là trốn tránh anh, ghét bỏ anh, ai ngờ cô bé này lại càng thêm sùng bái anh, còn ngây ngô nói anh hiền lành? Hiền? Ha ha... anh tự nhận thấy mình chưa bao giờ thích hợp với cái từ này.

- Bởi vì anh trai rất tốt rất tốt, chưa bao giờ mắng em, cũng chưa bao giờ từ chối em cái gì. – Nhã Nhi quơ quơ hai chiếc bánh trong tay, vui tươi hớn hở nói, cuối cùng còn kiên quyết khẳng định một lần nữa. – Anh trai là tốt nhất!

- Ừ, anh totó với Nhã Nhi nhất! – Thiên Lam cười cười véo má cô nhóc một cái, hoàn toàn không để ý tới đứa em trai vẫn còn đang vắt vẻo trên cành cây hai mắt chòng chọc nhìn vào thứ gì đó trên tay cô bé trong lòng anh mà nuốt nước miếng.

Đại khái đó là lần đầu tiên Nhã Nhi biết được bộ mặt thật của anh em nhà họ Tống, nhưng cô bé cũng không mảy may để tâm, bởi vì bất kể Thiên Lam đối với người khác thế nào thì đãi ngộ của cô bé cũng không có gì thay đổi, vẫn là tiểu công chúa được anh nuông chiều vô điều kiện.

---------------------------------------

2.

Thiên Lam mở cửa xe, thấy cô bé con bên trong đang ngước mắt nhìn mình đầy hoang mang cùng tủi hờn thì không nhịn được mà phì cười.

- Ánh mắt này của em là sao, người ta nhìn thấy còn tưởng là anh đem em bán đi đấy.

- Người ta lo lắng mà. – Cô kéo ống tay áo Thiên Lam chun mũi làm nũng.

- Bảo em làm thư ký cho anh em không chịu, cứ thích vào phòng kế hoạch có môi trường mới đồng nghiệp mới, giờ còn kêu cái gì? – Thiên Lam dí dí trán cô, rõ ràng là trách móc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng đến một chút lực sát thương cũng không có.

- Em mới không cần làm thư ký của anh đâu, cả một nhóm toàn đàn ông con trai, chán chết đi được. – Cô bám lấy tay anh thuận thế xuống xe, lầm bầm làu bàu.

- Phụ nữ rất phiền phức!

- Anh nói gì đó? – Cô quay phắt lại, nhướn mày hỏi.

- Anh chỉ nói sự thật thôi mà. – Thiên Lam cười cười xoa đầu cô. – Anh có một cái phiền phức mang tên Ngô Nhã Nhi là đủ rồi.

- Nịnh nọt cũng vô dụng, hừ! – Cô hất tóc đi thẳng về phía trước, bỏ mặc Thiên Lam sờ sờ mũi nhìn theo bóng dáng cô nhóc ngày một xa dần, ánh mắt hơi ảm đạm.

Đây không phải lần đầu tiên anh ám chỉ như vậy, nhưng một chút phản ứng cô cũng không có, dường như đó chỉ là trò đùa đơn thuần giữa anh trai và em gái. Chẳng lẽ cô thật sự chỉ coi anh là một người anh trai thôi ư?

Anh biết trong mắt bố mẹ Thiên Kỳ và Nhã Nhi là một đôi, nhưng anh không tin, cũng không muốn tin, bởi vì... cô từng nói anh là tốt nhất, cô thích anh nhất không phải sao?

Anh cũng không rõ tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết anh càng ngày càng không thích hai chữ "em gái" nữa, và anh cũng thật sự không còn gọi như vậy từ lâu lắm rồi. Thế nhưng, Nhã Nhi vẫn luôn luôn kêu anh "anh trai", còn Thiên Kỳ là "anh Thiên Kỳ". Có phải điều đó đại biểu vị trí của hai người bọn họ trong lòng cô là khác biệt?

Khi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của bố mẹ, hiểu mục đích của mẹ khi nhận nuôi Nhã Nhi, anh đã vui sướng bao nhiêu. Anh nghĩ cuối cùng mình cũng có thể thẳng thắn đối mặt với tình cảm của bản thân, có thể đứng trước mặt cô nhóc đáng yêu ấy tự tin nói ra ba chữ "anh yêu em", nhưng anh đã nhầm. Cho đến tận bây giờ anh cũng chưa có cơ hội này. Anh mãi vẫn không thể xác định được thái độ của cô, anh sợ nếu mình liều lĩnh thì sẽ khiến cô khó xử. Anh không muonó cô bé của anh không vui.

Thiên Lam lắc đầu, đóng cửa xe rồi nhấc bước đi vào công ty. Thiên Kỳ không thích kinh doanh, anh cũng không muốn ép, cho nên toàn bộ công việc của ông Tống đều do anh tiếp quản hết. Aizzz... kể ra thì anh cũng được tính là một người anh trai tốt đúng không, tất nhiên đối tượng anh muốn nói ở đây là thằng nhóc lớn xác thích lông bông Tống Thiên Kỳ. Thật không hiểu nổi làm sao bọn họ lại chỉ chênh nhau có năm phút đồng hồ được nhỉ?

...

Nhã Nhi vừa đi đến cửa đã nhìn thấy Dạ Uyển – người bạn thân của mình thì vui vẻ vẫy tay lia lịa. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm của cô ấy, cùng một phòng với cô nhưng khác là Dạ Uyển dùng chính khả năng của mình thi tuyển vào đây. Không phải cô không muốn giúp cô ấy, mà Dạ Uyển rất bản lĩnh, không muốn luồn lách như con chuột nhát gan là cô đây. Aizzz... nghĩ lại thì đúng là thật xấu hổ, nhưng kệ chứ, ai bảo đây là công ty của nhà cô, có anh trai chống lưng cô muốn làm gì mà không được?

- Anh trai cậu đâu? – Dạ Uyển hơi nhướn mày hỏi.

- Này, sao vừa nhìn thấy mình đã hỏi đến anh trai? Mình là một thực thể tồn tại độc lập nhé! – Nhã Nhi xù lông.

- Làm ơn, có lúc nào cậu ra khỏi nhà một mình không? – Dạ Uyển khinh bỉ xì mũi một cái.

- Không thèm nói với cậu. Đi thôi, ngày đầu tiên bị muộn sẽ khôgn tốt. – Cô bĩu môi kéo cô ấy đi vào công ty.

Kết quả cô vừa bước chân vào đại sảnh, nhân viên lễ tân đã đi tới tận tình dẫn đường đến tận phòng kế hoạch, trên đường cũng có không ít nhân viên niềm nở chào hỏi. Mà điều khiến cô bất lực nhất là ngay cả trưởng phòng cũng tỏ vẻ nhún nhường cô vài phần. Cô âm thầm rơi lệ, cô là nhân viên mới được không? Cô muốn làm việc, không phải là đi thị sát dân tình đâu mà. Hu hu... Cô thật hối hận vì trước đây động một chút là cắm đầu cắm cổ chạy tới đây lắc lư một vòng. Bởi vì Tống Thiên Kỳ đáng ghét không xứng làm anh trai một chút nào, suốt ngày chỉ biết chọc giận cô khiến cô bực mình quá độ, nhất thời nghĩ không thông mà chạy đi tìm cứu viện, sau đó... aizzz... cô đã nói rồi, Tống Thiên Kỳ căn bản chỉ là một tên ôn thần lớn xác không có đầu óc không có thực quyền.

Quay trở lại hiện tại, Nhã Nhi chết lặng nghe trưởng phòng nhiệt tình thao thao bất tuyệt, ngay đến việc dẫn nhân viên mới đi làm quen đồng nghiệp, làm quen công việc cũng đảm nhận luôn.

Suót cả chặng đường Dạ Uyển nghiêm túc lắng nghe, đồng thời làm cho sự hiện diện của bản thân mình thu nhỏ nhất có thể, khó khăn lắm mới đợi được đến giờ nghỉ trưa, cô không chút khách khí cười nhạo một hồi.

- Mình muốn kháng nghị! Mình phải đi tìm anh trai, mình muốn kiện! – Nhã Nhi khóc không ra nước mắt, chân như bôi dầu chuẩn bị chạy đi, nhưng lại bị người bên cạnh túm lại.

- Đợi về nhà rồi khiếu nại cũng không muộn, bây giờ đi ăn trưa đã, anh Thiên Kỳ chắc đã đợi được một lúc rồi. – Dạ Uyển cười cười xoa dịu.

- Mình mặc kệ, mình phải lập tức đi khiếu kiện, nếu không mình nuốt không trôi. – Nhã Nhi lắc đầu một cái, bổ sung. – Đúng rồi, cậu bảo anh Thiên Kỳ buổi chiều không cần đón mình, mình phải đòi bồi thường.

- Anh Thiên Lam đúng là quá nuông chiều cậu mà! – Dạ Uyển không nhịn được trợn trắng mắt cảm thán một câu.

- Tất nhiên, anh trai của mình là tốt nhất!! – Nhã Nhi ưỡn ngực tự hào, sau đó hừng hực khí thế xông ra ngoài. – Mình phải đi đây, chiều gặp lại!

- Ừ đi đi. – Dạ Uyển phẩy tay, trong mắt ánh lên ý cười, nhìn đồng hồ rồi xách túi đi ra ngoài. Muộn 10 phút rồi, chắc cậu thiếu gia Tống Thiên Kỳ kia sẽ lải nhải một bài cho coi.

...

Nhã Nhi chạy tới văn phòng của Thiên Lam, còn chưa kịp lên tiếng thì Tống Song Hùng – em họ nhà họ Tống, cũng chính là trưởng nhóm thư ký toàn giống đực cười toe toét chạy đi mở cửa, không nói một lời tay chân lanh lẹ đẩy cô vào bên trong.

Thiên Lam đang thu dọn tài liệu, thấy có bóng người như một cơn gió lao vào thì khóe môi không tự chủ được nhếch lên, toàn thân bỗng chốc được phủ một tầng ôn hòa.

- Em muốn ăn gì?

- Em ăn không nổi. – Nhã Nhi hùng hổ xông tới trước mặt Thiên Lam tuôn ra một tràng dài oán hận, sau đó mới chốt lại một câu. – Em rất buồn bực!

- Vậy em muốn thế nào? – Thiên Lam vuốt mái tóc cô, yêu thương hỏi.

- Em muốn giống như Dạ Uyển, làm một nhân viên bình thường. – Cô phụng phịu níu tay áo của anh. – Anh trai, anh giúp em đi, em biết anh sẽ có cách mà, đúng không?

- Được rồi, lát nữa anh sẽ nói với trưởng phòng của em, bây giờ đi ăn trưa đã được không?

- Em biết là anh lợi hại nhất mà! – Nhã Nhi cười híp mắt ôm cổ Thiên Lam hôn cái chụt, sau đó không đợi anh kịp phản ứng đã kéo anh đi ra ngoài. – Nhanh nào nhanh nào, em đói rồi, em muốn ăn bít tết!

Thiên lam mỉm cười để mặc cô kéo đi, trong lòng trong mắt đều là sự ấm áp không sao tả xiết. Anh không biết đối với cô hành động thân mật ấy chỉ đơn giản là dành cho anh trai hay là còn có ý gì khác, nhưng anh biết cô chưa từng làm như vậy với Thiên Kỳ, vậy là đủ rồi. Chí ít thì trong lòng cô anh cũng đặc biệt hơn một chút, đúng không?

Thiên Lam quả nhiên không hổ danh là thần đồng vạn năng, không hiểu anh làm thế nào mà từ buổi chiều hôm đó, vị trưởng phòng vốn là vừa nhìn thấy Nhã Nhi liền cười như phật di lặc đã hoàn toàn thay đổi. Tuy không đến mức nghiêm khắc như với những người khác nhưng mức độ này cũng khiến cô rất hài lòng rồi. Con người không thể quá tham lam, cũng không nên đòi hỏi quá cao ở người khác.

Cứ như vậy, cuộc sống làm công ăn lương của Ngô Nhã Nhi chính thức bắt đầu trong sự bao bọc của Thiên Lam toàn năng.

---------------------------------------

3.

Một buổi trưa nọ, Nhã Nhi cảm thấy buồn bực không vui nên vừa tan tầm liền vẫy tay chào mọi người rồi đi thẳng lên sân thượng ngồi hóng gió.

Mà Thiên Lam đợi mãi không thấy cô đến tìm mình ăn vạ thì vừa yên tâm vừa hụt hẫng. Cô có thể hòa nhập với công việc mới môi trường mới khiến anh rất an tâm, nhưng một phần nào đó lại khôgn mong cô bé năm nào vẫn luôn bám lấy anh làm nũng đủ điều lớn nhanh như vậy. Cô trưởng thành, trở nên độc lập cũng có nghĩa là không còn kề cận người "anh trai" này nữa. Haizzzz... tại sao anh lại có cảm giác mình giống như một người bố có con gái lớn thế này nhỉ? Lắc lắc đầu xua đi cảm xúc vẩn vơ, Thiên Lam lấy điện thoại chuẩn bị gọi cơm thì Dạ Uyển lại gọi điện tới.

Nghe xong, Thiên Lam buồn bực một hồi. Cô bé này từ khi nào lại gạt anh sang một bên rồi? Trước đây bất kể là có vấn đề gì cô cũng lập tức chạy tới nhào vào lòng anh mà kể lể oán giận một hồi, sau đó sẽ cọ cọ trong lòng anh như chú cún nhỏ tìm kiếm an ủi. Từ bao giờ thì bắt đầu học cách trốn đi một mình âm thầm chịu đựng rồi hả?

Đợi đến khi Thiên lam lên đến nơi thì cô đã ngồi thu lu bên lan can ngủ ngon lành rồi.

- Cô bé ngốc này, sao lại ngủ ở đây? – Thiên Lam ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mặt cô.

- Ưm... - Cô mơ mơ màng màng mở hé mắt, nhìn thấy Thiên Lam thì không chút do dự bổ nhào qua, giống như hồi còn nhỏ co lại trong lòng anh, đôi môi đỏ mọng chu lên làm nũng. – Em rất buồn!

- Có chuyện gì? – Thiên Lam xoa đầu cô, nhíu mày hỏi.

- Tống Thiên Kỳ đáng ghét không để ý tới em. – Cô lầm bầm lầu bầu. – Rõ ràng đã hứa sẽ đưa em đi ăn lẩu vậy mà lại đổi ý. Bận rộn cái gì chứ, hừ, rõ ràng là chạy đi tán gái rồi. Em muốn mách mẹ, để cho anh ấy bị mắng đến ù tai thì thôi.

Thiên Lam im lặng lắng nghe cô oán giận, hai đầu lông mày càng ngày càng nhích lại gần nhau. Thiên Kỳ, lại là Thiên Kỳ, cô lại có thể buồn vì Thiên Kỳ. Anh không thích tâm trạng cô dao động vì bất kỳ ai khác, đặc biệt là Thiên Kỳ, bởi vì như vậy chứng tỏ ở trong lòng cô vị trí của Thiên Kỳ rất quan trọng. CŨng may cô chưa từng khóc vì tên nhóc kia, nếu không anh nhất định sẽ không để yên đâu.

Hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc, Thiên Lam ôm cô đứng lên, nhỏ giọng dỗ dành.

- Ngoan, đừng giận nữa, anh đưa em đi ăn lẩu được không?

- Nhưng mà anh ấy rất quá đáng!

- Đừng buồn bực nữa, buổi tối anh sẽ giúp em trút giận.

- Em biết anh trai là tốt nhất mà ha ha ha... - Vừa nghe thấy vậy cô lập tức nhảy cẫng lên, vui sướng ôm cánh tay anh đung đưa qua lại, còn đắc ý cười không ngừng. – Hừ, cái đồ đáng ghét ấy, có anh ra tay, để em xem anh ấy còn có thể nhởn nho được bao lâu.

Thiên Lam cũng mỉm cười. Cô bé này thật dễ dỗ, giản đơn giống như một đứa nhỏ chưa lớn vậy.

...

Cùng lúc đó, Thiên Kỳ đang ngồi tỉ mỉ xâu từng hạt gỗ bỗng hắt xì một cái, bàn tay vốn luống cuống thoáng run lên, sợi dây liền thuận thế rơi xuống.

Tách tách tách...

Thiên Kỳ chết lặng nhìn từng hạt gỗ mình cực khổ đánh vật nãy giờ vương vãi trên sàn nhà, sắc mặt hết xanh lại trắng. Sau phút mặc niệm, anh hít sâu một hơi đè nén lại tất cả nóng nảy trực trào lên trong lòng, cúi người lượm nhặt từng hạt gỗ nhỏ xíu. Kiên nhẫn. Xâu vòng!

Nếu để ông bà Tống nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ sốc đến không nói nên lời. Ai có thể ngờ được Tống Thiên Kỳ luôn không thể ngồi yên lại có thể kiên trì xâu từng hạt gỗ nho nhỏ suốt một tiếng đồng hồ chỉ vì một câu nói bâng quơ của cô nhóc nào đó được chứ?

...

Sau khi ăn uống no nê, tráng miệng một ly kem mát lạnh, toàn thân Nhã Nhi mềm nhũn nửa nằm nửa ngồi phơi bụng trên ghế, híp mắt thỏa mãn than thở.

Thiên lam nhìn dáng vẻ đáng yêu như con mèo được ăn cá này của cô mà không kiềm chế được bật cười. Anh thích cưng chiều cô, một phần cũng là vì muốn nhìn thấy bộ dạng này. Mỗi lúc như vậy anh sẽ có cảm giác tự hào khi có thể tự tay nuôi lớn cô bé của mình.

- Anh cười cái gì? KHông cho anh cười. – Cô bĩu môi.

- Em thật đáng yêu! – Thiên Lam đưa tay véo nhẹ gò má của cô, ý cười trong mắt ngày càng đậm.

- Em đã lớn rồi, anh không thể nói câu khác được sao?

- Câu khác à? – Thiên Lam chăm chú nhìn cô, ngừng một chút mới nhỏ giọng nói tiếp. – Anh yêu em!

------------------------------------------------------------------
Bình Luận (0)
Comment