Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 34


Hôm sau, tôi liền được xuất viện, vấn đề của tôi cũng không quá lớn chủ yếu là do hoảng sợ rồi bị bỏ đói mà thành.

Chỉ cần bình ổn lại tâm trạng, ăn uống đầy đủ là không còn vấn đề nào nữa.
"Em ở chung với anh nha"
Anh ấy nắm tay tôi, cả hai đứa đang ngồi trong xe taxi, máy lạnh phà vào da tôi man mát.
Tôi hơi lưỡng lự suy nghĩ về vấn đề này, thì anh ấy liền nói thêm.
"Anh có thể dễ dàng bảo vệ em hơn, hơn nữa..."
Nói đến đây anh ấy lại ngừng, tôi cũng im lặng.

Tôi đợi anh ấy nói câu sau cơ, hơn nữa rồi gì nữa.
"Em không đồng ý cũng không sao, anh dọn qua nhà em ở"
Nói xong câu này tai anh ấy đã đỏ ửng cả lên, tôi liền phì cười.
"Để em suy nghĩ đã"
Lúc nói ra câu này, thật sự tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Chỗ tôi ở hiện tại cũng không phải nhà tôi, hằng tháng tôi vẫn phải chi tiền cho chủ nhà.


Càng về lâu về dài tôi thấy cũng không ổn lắm, tôi cũng có ý định mua nhà nhưng kinh tế chưa đủ.
Bây giờ tự dưng có người đề nghị cho mình sống chung, tôi đã nghiêng về phía đồng ý mất rồi.

Hơn nữa, người này lại là người tôi luôn nhớ thương suốt ngần ấy năm.
Mấy ngày nay, chuyện xảy ra với tôi làm anh chị đồng nghiệp cùng công ty lo sợ.

Đến nay tôi đi làm lại, ai cũng nháo nhào hỏi thăm tôi cả, tuy có hơi ồn ào nhưng tôi thấy rất vui.
"Em có sao không? Anh hay tin của em mà cũng hết hồn, tụi nó không làm gì em chứ?" Anh Hùng khéo ghế lại gần tôi, lật ngang ngó dọc.
"Trời ưi, sao mạnh tay với thằng nhỏ vậy" Chị Cát đánh tay anh Hùng la lên
"Em ổn chưa? Có bị hoảng sợ không?" Chị Sang liền tranh thủ xấn tới hỏi thăm.
Tôi cười khẽ nhìn mọi người "Cảm ơn anh chị rất nhiều, em không sao mà"
"Bởi vậy, đi đường phải cẩn thận mới được.

Lỡ bị tụi xấu làm này làm kia thì nguy" Chị Cát đứng chống nạnh phát biểu ý kiến.
"Ai dám làm gì bà, miệng bà la bay hải" anh Hùng liếc mắt nhìn bà cô già khá tính đang phát ngôn
"Nè, cậu mới là người la bay hải ấy"
"Thôi mà chị Cát, anh ấy giỡn thôi mà" Tôi đứng lên ngang cản hai người, hai cái người này ai cũng lớn rồi nhưng luôn thích gây hấn với nhau.
"Thôi, mọi người trở lại tập trung làm việc nè" Chị Sang vỗ tay ra hiệu cho mọi người đang hóng chuyện trong phòng, lập tức mấy cái đầu đang tụm năm tụm ba liền tách ra nhanh chóng, vào đúng vị trí không lệch đi đâu được.
Trưa nay ăn gì?
Tôi đưa mắt nhìn sang tin nhắn vừa đến
Anh nấu sao?
Tôi biết anh ấy rất bận, nên hỏi dò vài câu vậy thôi nào ngờ anh ấy lại bảo.
Anh nấu đưa lại công ty em nha, tụi mình ăn chung
Hửm, như vậy sao được, ngại chết mất nhưng cũng không quá tệ đi.

Hic
Uhm
Phải tập trung làm việc thôi, không được lơ là
Buổi trưa, vậy mà Thanh Phong thật sự đem cơm đến công ty.


Đã vậy còn bị anh Hùng bắt gặp, làm tôi xấu hổ gần chết.
"Hai đứa ở bên nhau lâu chưa?" anh Hùng gắp miếng cá bỏ qua hộp cơm tôi
"Cho chị xin miếng thịt đi" chị Cát nhìn vào phần cơm của tôi hào hứng gắp lấy
"Cơm tình yêu của người ta đấy, ăn rồi có nuốt nỗi không?"
"Thôi mà, hai anh chị lại nữa rồi" tôi ngại chết đi được, phải cản hai người lại thôi.
"Hai đứa ở chung chưa?" anh Hùng hiếu kì
"Dạ, em đang dọn đồ qua đấy ạ" Tôi biết mặt mình sắp thành quả cà chua luôn rồi
"Có làm chưa?" anh ấy lại bồi thêm câu sau làm mặt tôi dán muốn tới tận cổ.
"Nè, đang ở công ty đấy" chị Cát lên tiếng nhắc nhở
"Chỉ đang hỏi chút thôi mà" anh Hùng lên tiếng cự lại
Tôi bèn đứng lên, tìm chỗ chạy trốn
Buổi chiều, lúc tan ca tôi chạm mặt Hải người đã có một đoạn thời gian thích tôi.
"Anh nghe bảo em bị bắt cóc, em ổn chưa?"
"Cảm ơn anh, em ổn rồi" Tôi khẽ cười đáp lời
"Anh xin lỗi chuyện trước đây làm em thấy khó chịu, cũng mừng vì em tìm được người thích hợp với mình" anh Hải lúng túng cả tay chân, mắt không dám ngước nhìn tôi.
"Không sao, em không để bụng đâu"
Chiều tan làm, tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty đã bắt gặp ngay hình bóng không thể không quen thuộc hơn.

Nay tôi tan hơi trễ, mọi người gần như đã về hết rồi nên tôi cũng bạo gan hơn.


Tôi lập tức chạy lại ôm anh ấy.

Tôi biết anh ấy khá ngạc nhiên về hành động của tôi, nhưng biết sao giờ, tôi yêu anh ấy chết mất.

"Đi chợ mua đồ về nấu ăn nha" anh ấy hôn lên tóc tôi khẽ bảo
Năm lớp 8 có năm mơ tôi cũng chẳng thể nào thấy được khung cảnh yên bình như thế này.

Nhưng suy đi nghĩ lại, chúng tôi vẫn còn cửa ải cuối cùng là gia đình anh ấy.

Tôi đặt nụ hôn lướt qua môi anh ấy rồi nói "Đi thôi"
Người nọ đã phàn ứng kịp vừa rồi là chuyện gì nên kéo tôi lại, mắt anh ấy nhìn tôi.

Tôi cúi đầu đỏ mặt nói khẽ
"Tối đi mà"
Tôi biết anh ấy đang cười tôi, đồ đáng yêu..

Bình Luận (0)
Comment