Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 75


Nói rồi Định Ngôn dứt khoát tắt máy, khí thế của anh có chút dọa người khiến cô đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí rất rõ ràng.

Định Ngôn đưa điện thoại lại cho cô, Niên Ái thuận tay nhận lấy.
Định Ngôn cuối thấp người xuống kê mặt lại gần với mặt cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô:"Em đi đâu vậy?"
Niên Ái giọng lí nhí thật tâm có chút e ngại đến chữ cũng trở nên khó nói ra:"Em...em đi dạo"
Quan sát thấy nét mặt của Niên Ái có chút sợ hãi trong lòng nghĩ thầm chắc là dọa cô sợ rồi, Định Ngôn thu hồi sát khí xung quanh khí thế trở về hiện trạng cũ ôn nhu hòa nhã.
Định Ngôn:"Sao không về kiến túc xá?"
Niên Ái lưu loát trả lời:"Em cảm thấy có chút ngột ngạt nên muốn đổi gió xíu"
Định Ngôn lo lắng:"Ngột ngạt? em không khỏe ở đâu à?"
Niên Ái phủ nhận:"Không có không có chỉ là thấy hơi không vui thôi"
Định Ngôn:"Sao lại không vui?"
Niên Ái tự nhiên:"Đương nhiên là vì....."
Nói đến đây cô lại cảm thấy sai sai gì đó, rõ ràng là anh không trả lời tin nhắn của cô, cả ngày nay cũng không thấy mặt mũi tâm hơi đâu vậy mà vừa mới xuất hiện đã đặt cho cô rất nhiều câu nghi vấn.
Định Ngôn:"Vì gì?"

Niên Ái quyết không trốn tránh nói thẳng:"Vì anh không trả lời tin nhắn của em"
Định Ngôn lúc này mới nhận ra, anh mò mẫm người mình:"Em nói mới nhớ điện thoại của anh không biết là để đâu rồi nhỉ?"
Định Ngôn dừng lại động tác:"Thôi bỏ đi, anh có cái này cho em"
Niên Ái khó hiểu:"Cái gì?"
Định Ngôn:"Lên xe anh chở em đi"
Niên Ái cũng không suy nghĩ gì nhiều cứ thế mà đi theo anh.

Trong xe, lúc này Niên Ái mới có đủ thời gian để quan sát anh rõ hơn, hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi trắng gương mặt vẫn như mọi ngày anh tuấn vô cùng, người khác nhìn sơ qua chắc còn nghĩ anh là một học sinh cấp 3.
Không biết từ lúc nào cô lại cảm thấy chuyện anh quên hay nhớ ngày sinh nhật của cô không còn quan trọng nữa.

Tình yêu đúng thật rất thần kì có thể khiến cho một con người thay đổi tâm trạng 360°, không cần nói, không cần chạm, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thì đã mãn nguyện bội phần.
Định Ngôn cảm giác được ánh mắt của cô liền tự luyến mấy câu:"Hôm nay nhìn anh đẹp hơn mọi ngày à?"
Niên Ái giật mình thu hồi ánh mắt:"Cũng tàm tạm"
Định Ngôn:"Vậy sao?"
Đến tận bây giờ Niên Ái vẫn không biết anh học cái thói tự luyến của mấy nam chính trong tiểu thuyết từ lúc nào, cứ hễ mỗi lần gặp mặt anh thì ít nhất anh cũng nói 1 2 câu kiểu như vậy.

Niên Ái càng nghĩ càng cảm thấy sau này bản thân cần phải nâng cao sức đề kháng cho chuyện này rồi.
Định Ngôn thấy cô im lặng, nói tiếp:"Sao lại không nói gì?"
Niên Ái:"Anh kêu em phải nói gì?"
Định Ngôn nghĩ ngợi:"hummm...!gì cũng được ví dụ như đúng vậy, hôm nay anh rất đẹp hay là ngày nào anh cũng đẹp chẳng hạn"
Niên Ái:"Mơ đi"
Hai chữ "Mơ đi" của Niên Ái vừa đanh đá vừa sắt thép lại mang theo khí tức bất mãn hờn dỗi khiến cho Định Ngôn bật cười.
Niên Ái không thèm quan tâm đến mấy cái vớ vẩn mà anh nói ra giống như kiểu đang cố bật miễn nhiễm để không bị mấy lời kêu ngạo tự luyến của anh làm cho hỏng não.
20p sau hai người đã đứng ở dưới căn chung cư mà anh đang ở.

Khi thang máy mở ra xung quanh là cảnh tượng quen thuộc, nhớ lại lần trước đến đây là khi cô bị Đoàn Lập ức hiếp, lại nhớ thêm một chút đây cũng là nơi anh từng hôn cô, là lần đầu hôn cô.

Niên Ái:"Sao lại đến đây?"
Định Ngôn vừa mở cửa:"Vào trong rồi em sẽ biết"
Cánh cửa được Định Ngôn đẩy mở, anh bước vào trước rồi cô bước theo sau anh.

Định Ngôn cẩn thận đặt đôi dép xuống dưới đất trước chân Niên Ái.
Niên Ái nhìn xuống, là dép mới:"Anh mua cho em à?"
Định Ngôn:"Ừ"
Niên Ái xỏ chân vào đôi dép rồi đi vào nhà.

Cô để túi xách trên bàn ngoài phòng khách, Định Ngôn sau khi để dép cho cô thì đi thẳng vào nhà bếp Niên Ái cảm thấy rất khát nên cũng muốn đi vào nhà bếp tìm gì đó để uống, trong lúc đi cô có gọi anh vài tiếng.
Niên Ái:"Này Định Ngôn anh....."
Khi cô còn chưa nói hết câu thì đã thấy Định Ngôn bước ra trên tay là một chiếc bánh kem khá to, trong bếp không bật đèn chỉ có ánh nến được cắm trên chiếc bánh kem đang phát sáng, gương mặt anh dưới ánh nến nữa mờ nữa ảo, anh từ từ bước đến gần trên môi đang hát khúc ca chúc mừng sinh nhật.

Sau khi hát xong lời cuối cùng của bài hát anh ngừng lại một khoảng như để lấy hơi.
Định Ngôn:"Tiểu Ái Ái, Sinh Nhật Vui Vẻ"
Niên Ái quan sát kĩ trên chiếc bánh kem rất tỉ mỉ in lên dòng chữ "Tiểu Ái Ái chúc em sinh nhật vui vẻ", do quá bất ngờ Niên Ái không phản ứng được gì cả.

Có lẽ đây là thứ được gọi là hạnh phúc bất ngờ, nó khiến cho con người ta không thể cử động trong một khoảng khắc nào đó mà cảm thấy cuộc đời này tốt đẹp thêm gấp vạn lần.
Định Ngôn:"Em cầu nguyện đi"

Niên Ái lúc này mới hoàn hồn, cô đưa tay lên đang xen vào nhau lòng thầm ước nguyện một vài chuyện, được khoảng 5s Niên Ái mở mắt ra thổi tắt nến.

Định Ngôn để chiếc bánh kem sang 1 bên rồi đi đến chỗ công tắt bật đèn sáng lên.
Khung cảnh bừng sáng do ánh đèn, trên bàn đã được anh chuẩn bị rất nhiều thức ăn rất chỉnh chu giống như chỉ đang còn chờ cô tới mà thôi.
Định Ngôn:"Ngồi xuống đi"
Niên Ái kéo ghế ngồi xuống, nhìn vào bàn thức ăn Niên Ái không khỏi thốt lên:"Anh làm hết bao nhiêu đây à?"
Định Ngôn kéo ghế ngồi đối diện cô:"Đâu chỉ có bàn thức ăn này, cái bánh kem vừa nảy cũng là anh làm"
Niên Ái trầm trồ:"Anh giỏi thật đấy"
Định Ngôn lau đũa rồi đưa qua cho cô:"Giờ mới biết anh giỏi sao?"
Niên Ái nhận lấy đũa từ anh, thanh thoát gắp từ miếng thức ăn cho vào miệng vừa ăn vào nói:"Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?"
Định Ngôn nhàn nhạt:"Năm lớp 10 khi kí giấy làm hồ sơ anh có thấy qua ngày tháng năm sinh của em"
Niên Ái ngạc nhiên:"Vậy là anh biết sinh nhật em nhưng mấy năm trước là anh cố tình không chúc sinh nhật em"
Định Ngôn hạ giọng:"Không phải không chúc mà không biết dùng tư cách gì để chúc sinh nhật em".

Bình Luận (0)
Comment