Chờ Khi Mưa Tạnh - Ngải Ngư

Chương 20

Chín năm trước, cũng chính vào ngày này, trời đổ cơn mưa lớn hệt như hôm nay.

Anh đứng trên bậc thềm của tòa nhà giảng dạy, từ chối ý tốt của cô khi cô muốn cho anh mượn ô. Không những thế, anh còn mất kiên nhẫn cảnh cáo cô tránh xa mình, thậm chí còn nói cô thật phiền phức.

Chính vì chuyện đó mà Hạ Đình luôn tin chắc rằng Thịnh Sấm ghét cô.

Vậy nên cô luôn nghĩ rằng anh không thể nào thích mình được.

Cũng chính vì thế, kể cả khi gặp lại, anh liên tục thử thăm dò cô, nhưng cô vẫn không dám nghĩ rằng anh thích mình.

Làm sao một người có thể thích người mình ghét được chứ?

Dù sao thì cô cũng không thể.

Thế nhưng hiện tại, chỉ vừa mới đây thôi, anh lại nói rằng anh thích cô.

Thậm chí còn là đã thích từ thời cấp ba.

Lúc này, Hạ Đình hoàn toàn bối rối.

Cô ngồi ở ghế sau của chiếc xe đặt qua ứng dụng, suốt quãng đường không ngừng lục lại ký ức thời trung học liên quan đến anh.

Thế nhưng cô chẳng thể tìm ra chút dấu vết nào thể hiện rằng anh thích cô.

Có lẽ, tình cảm của anh cũng giống như mối tình thầm kín của cô, đều bị chôn vùi trong những cơn mưa của Ngô Thành.

Cú sốc quá lớn khiến đêm đó Hạ Đình trằn trọc mất ngủ.

Cô nằm trên giường trở mình hết lần này đến lần khác, nhưng làm sao cũng không chợp mắt nổi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, những lời Thịnh Sấm nói hôm nay lại vang lên rõ mồn một bên tai cô:

"Hạ Đình, cậu chắc không biết tớ đã thích cậu từ hồi cấp ba rồi, đúng không?"

"Thế cậu có biết, hiện tại tớ vẫn rất thích cậu không?"

"Hạ Đình, tớ thích cậu."

"Tớ đến muộn rồi sao?"

Anh muộn rồi sao?

Nhưng, có vẻ như vấn đề bây giờ không còn nằm ở việc anh muộn hay không nữa.

Mà mấu chốt là hai người vốn không thuộc về cùng một thế giới.

Hạ Đình nhận thức được rõ sự chênh lệch địa vị xã hội quá lớn giữa hai người.

Cô không thể nào thản nhiên mà đón nhận tình cảm của anh mà không chút băn khoăn lo nghĩ.

Nhưng trong lòng cô vẫn có một thắc mắc chưa được giải đáp.

Cô rất muốn biết, nếu như anh đã thích cô từ thời cấp ba, vậy tại sao vào ngày mưa năm lớp mười đó, anh lại dùng giọng điệu đầy chán ghét bảo cô tránh xa anh?

Tại sao thích một người, mà lại thể hiện như đang ghét người đó?

Kể từ ngày hôm đó, Hạ Đình và Thịnh Sấm không còn liên lạc.

Trong suốt một tháng sau đó, cả hai không gặp mặt, cũng không trò chuyện với nhau qua WeChat.

Họ giống như đã ngầm đồng ý rằng mọi chuyện giữa họ chỉ đến đây thôi, sẽ không có bất kỳ tiếp diễn nào nữa.

Thịnh Sấm thực sự cũng nghĩ vậy.

Anh biết cô đã có người trong lòng nhưng anh không rõ người đó là ai.

Ngày hôm đó, khi anh tỏ tình, câu trả lời mà anh nhận được là một câu: "Xin lỗi."

Thế nên Thịnh Sấm hiểu rằng, người trong lòng cô không phải là anh.

Đã như vậy, có lẽ anh không nên dây dưa với cô thêm nữa.

Mãi đến ngày 24 tháng 4.

Sau một tháng suy nghĩ thật nghiêm túc và cẩn trọng, Hạ Đình vẫn quyết định liên lạc với Thịnh Sấm, muốn hỏi anh để có một câu trả lời.

Vào giờ ăn trưa, cô gửi cho anh một tin nhắn qua WeChat: [Thịnh Sấm, có một câu hỏi mà tớ nghĩ mãi vẫn không thông.]

Khi nhận được tin nhắn này, Thịnh Sấm đang định ra ngoài ăn trưa.

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Hạ Đình, trái tim anh bất giác run lên mạnh mẽ.

Anh lập tức trả lời: [Câu hỏi gì, cậu nói đi.]

Vì bất ngờ nhận được tin nhắn của cô nên Thịnh Sấm không ra ngoài nữa mà bảo thư ký mua bữa trưa cho anh.

Trong phòng làm việc, anh cứ đi qua đi lại, lòng không yên, chờ đợi tin nhắn tiếp theo từ Hạ Đình.

Rõ ràng chưa đầy một phút trôi qua, nhưng đối với Thịnh Sấm, thời gian dường như đã kéo dài cả một thế kỷ.

Từng giây phút trôi qua đều trở nên vô cùng dày vò.

Chẳng bao lâu sau, tin nhắn của Hạ Đình cuối cùng cũng gửi đến.

Thịnh Sấm ngay lập tức mở ra xem.

Cô hỏi anh: [Hồi cấp ba, chẳng phải cậu rất ghét tớ sao?]

Ghét cô ư?

Thịnh Sấm nhíu chặt mày.

Chắc chắn là chuyện đó.

Anh có thể khẳng định.

Cùng lúc ấy, Hạ Đình tiếp tục nhắn: [Không biết cậu còn nhớ không, có một ngày mưa, tớ định cho cậu mượn ô, cậu lại bảo tớ tránh xa cậu ra, còn nói tớ rất phiền.]

[Tớ vẫn luôn tưởng, cậu ghét tớ.]

Thịnh Sấm lập tức trả lời: [Không phải ghét, mà là thích.]

Nhắn xong, anh lại cảm thấy chuyện này không thể nói rõ ràng chỉ nói qua vài dòng tin nhắn trên WeChat được.

Thịnh Sấm trực tiếp bấm gọi cho Hạ Đình.

Khi thấy cuộc gọi của anh, Hạ Đình khựng lại vài giây, rồi mới nhấc máy.

Chưa kịp để cô nói gì,Thịnh Sấm đã gấp gáp lên tiếng: 

"Hạ Đình, tớ có thể giải thích. Chỉ cần cậu muốn biết, bất cứ điều gì tớ cũng sẵn lòng nói với cậu."

"Nhưng chuyện này liên quan nhiều thứ, không thể nói rõ chỉ bằng vài câu." Anh do dự hỏi: "Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?"

Hạ Đình nhẹ cắn môi, rồi khẽ đáp: "Được."

"Vậy sau giờ tan làm hôm nay, ở quán cà phê nhà cậu nhé." Cô nói khẽ.

Thịnh Sấm ngay lập tức đồng ý: "Được, tớ qua đón cậu."

"Không cần đâu." Cô từ chối lời đề nghị của anh. "Tớ tan làm rồi tự đi cũng được, quán cũng không xa mà."

Anh ngoan ngoãn đáp: "Được."

Cô đồng ý gặp anh, đối với anh mà nói, đó đã là một ân huệ lớn. Anh không dám đòi hỏi thêm gì nữa.

"Vậy tớ cúp máy trước..."

Lời Hạ Đình còn chưa dứt, Thịnh Sấm đã bất ngờ gọi tên cô: "Hạ Đình."

Hạ Đình hơi nghi ngờ: “Ừm?”

"Cậu ghét tớ sao?"

Cô thành thật trả lời: "Không ghét."

Anh lập tức hỏi tiếp: "Vậy cậu có thích tớ không?"

Lần này, Hạ Đình im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp: "Tối gặp rồi nói nhé."

Tới lúc đó cô muốn cùng anh nói rõ mọi chuyện.

Để tìm câu trả lời khiến cô băn khoăn gần mười năm qua và cũng để nói với anh rằng, giữa họ không có khả năng tiến xa hơn.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Sấm cảm thấy một chút chắc chắn rằng, người trong lòng Hạ Đình, dường như chính là anh.

Lúc sáu giờ rưỡi tối, Hạ Đình xuất hiện tại quán cà phê "Không nỡ".

Thịnh Sấm đã ngồi chờ cô một tiếng đồng hồ. Anh tự tay pha cho cô ly "Vũ Quế Phiêu Tuyết" mà cô thích.

Đặt cốc cà phê xuống trước mặt cô xong, Thịnh Sấm ngồi xuống phía đối diện.

Hạ Đình nhìn anh, biểu cảm không được tự nhiên.

Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, giả vờ như mọi thứ đều ổn.

Chỉ là, lớp vỏ bọc ấy chẳng thể qua mắt được Thịnh Sấm.

Thật ra, bản thân Thịnh Sấm cũng không khá hơn là bao.

Anh căng thẳng đến nỗi bàn tay đặt trên đùi anh nắm chặt lại, rồi lại buộc mình thả lỏng, như thể điều đó có thể giúp anh bình tĩnh hơn.

"Chuyện đó." Thịnh Sấm dừng lại một chút, rồi đột ngột thay đổi chủ đề, nói thẳng: "Hạ Đình, anh là con riêng của nhà họ Thịnh. Hồi nhỏ, anh đã..."

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang lời Thịnh Sấm.

Hạ Đình liếc nhìn màn hình hiển thị, hơi nhíu mày, có chút bối rối.

Là Lộ Thời gọi đến.

Nhưng Lộ Thời cũng có WeChat của cô mà, sao lại tự nhiên gọi điện cho cô thế này?

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Hạ Đình bất giác cảm thấy lo lắng.

"Tớ nghe điện thoại một chút." Cô nói với Thịnh Sấm, người đang nhìn cô chăm chú, rồi bấm nhận cuộc gọi từ Lộ Thời.

"A lô, Lộ Thời." Hạ Đình vô thức mím môi.

Giọng nói khàn khàn của Lộ Thời từ đầu dây bên kia vang lên đáp lại Hạ Đình::

"Hạ Đình, Dữu Dữu đi rồi."

Trong thoáng chốc, đầu óc Hạ Đình như bị một chiếc trực thăng dội bom, tai cô bắt đầu ù đi, cả người đờ đẫn cứng ngắc, ngồi bất động hồi lâu không thể nhúc nhích.

Lộ Thời tiếp tục nói:

"Cô ấy mất vào ngày 4 tháng này, do tai nạn giao thông. Tang lễ đã được tổ chức vào ngày 12, thật xin lỗi vì lúc đó không thể kịp thời báo cho các cậu, mong cậu thông cảm. Thứ bảy tuần này là lễ tưởng niệm của cô ấy. Nếu cậu có thời gian, có thể đến tiễn cô ấy lần cuối được không?"

Hạ Đình mở miệng định nói nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào tầm nhìn của cô đã trở nên mờ nhòe.

Cô cố gắng chớp mắt thật nhanh, nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nghẹn ngào trả lời:

"Được, tôi sẽ đến. Cậu… Hãy nén đau thương."

Lộ Thời khẽ "ừm" một tiếng, giọng vẫn bình thản như cũ: "Tôi còn phải thông báo cho những người khác, vậy tôi cúp máy trước nhé."

Hạ Đình khẽ đáp: "Được."

Khi cuộc gọi kết thúc, nước mắt của Hạ Đình không kìm được mà rơi xuống.

Cô vội vàng đứng dậy nhưng lại vô tình làm đổ cốc cà phê trước mặt.

Thịnh Sấm nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn giấy đưa cho cô.

"Xin lỗi." Giọng Hạ Đình run rẩy, tay nhận lấy khăn giấy cũng không ngừng run lên: "Tớ đi vệ sinh một chút."

Cô bước nhanh đi, gần như chạy vào nhà vệ sinh.

Thịnh Sấm đứng bên bàn, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần ở góc hành lang, rồi quay lại gọi nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân: "A Lâm, đến dọn bàn giúp tôi."

Cậu nhân viên tên A Lâm lập tức đáp: "Vâng!"

Thịnh Sấm nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh nữ đóng chặt, bên trong vọng ra  tiếng khóc nghẹn ngào đầy kìm nén.

Thịnh Sấm không nghe rõ cuộc gọi vừa rồi nói gì, nhưng chỉ từ phản ứng của Hạ Đình và câu "Cậu hãy nén đau thương" của cô, Thịnh Sấm cũng có thể đoán được phần nào.

Có ai đó đã qua đời.

Chắc hẳn là một người bạn rất quan trọng với cô.

Tối trước đêm giao thừa, Hạ Đình từng nhắc rằng bố cô đã qua đời.

Và giờ đây, cô lại phải đối mặt với sự ra đi của một người bạn nữa.

Hạ Đình hoàn toàn không thể chấp nhận sự ra đi của Tô Dữu qua.

Cô vừa khóc vừa gọi cho hai người bạn cùng phòng hồi đại học, nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau.

Họ nói Lộ Thời cũng đã gọi điện thông báo rằng Dữu Dữu đã mất.

Hạ Đình khóc suốt một lúc lâu mới miễn cưỡng kiểm soát được cảm xúc.

Trước khi ra ngoài, cô đã cố gắng rửa mặt nhưng ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Thịnh Sấm ngay lập tức nhận ra đôi mắt của cô đỏ hoe vì khóc.

Anh không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ khẽ gọi tên cô với giọng đầy xót xa:

"Hạ Đình..."

Hạ Đình hít sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng vẫn mang theo chút nghẹn ngào sau khi khóc nói với Thịnh Sấm:

"Chúng ta có thể để hôm khác nói chuyện không?"

Thịnh Sấm dĩ nhiên hiểu rõ lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện của hai người.

"Được chứ." Anh tinh ý nói: "Khi nào cậu muốn nghe thì tớ sẽ giải thích. Bây giờ điều quan trọng nhất là chuyện của cậu."

"Có cần tớ giúp gì không?" Thịnh Sấm thấp giọng hỏi.

Hạ Đình lắc đầu, chỉ nói:

"Tớ muốn về nhà."

Anh đáp ngay:"Được, tớ đưa cậu về."

Không đợi Hạ Đình nói thêm, Thịnh Sấm đã nói tiếp:

"Đừng từ chối tớ. Với tình trạng hiện tại của cậu, tớ không thể để cậu tự về một mình được, Hạ Đình."

Cách anh gọi tên cô lúc cuối, mang theo một sự khẩn cầu.

Hạ Đình hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý:

"Cảm ơn cậu."

Trên đường về nhà, ngồi trong xe Thịnh Sấm, Hạ Đình đã đặt xong vé khứ hồi đến Thẩm Thành.

Tối thứ sáu tan làm cô sẽ lên đường, chiều Chủ nhật quay về.

Suốt dọc đường, cô không nói một lời mà chỉ thẫn thờ..

Thịnh Sấm cũng im lặng lái xe, không bật bất kỳ bản nhạc nào như mọi khi.

Không gian trong xe yên lặng cho đến khi xe dừng trước chung cư nhà Hạ Đình.

Xe đã dừng một lúc lâu, nhưng Hạ Đình vẫn không nhận ra mình đã về đến nhà.

Thịnh Sấm bèn đặt một suất combo hamburger, địa chỉ ghi thẳng tới tòa nhà của cô.

Khi anh xuống xe để nhận suất ăn từ nhân viên giao hàng, Hạ Đình mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Cô mở cửa xe bước xuống, áy náy nói với anh:

"Tớ không nhận ra đã về đến nhà, thật xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu."

Thịnh Sấm khẽ thở dài, lắc đầu:

"Không sao, cậu không làm mất thời gian của tớ." Thịnh Sấm thở dài bất lực, sau đó anh đưa suất ăn cho cô, nhẹ nhàng dặn dò:

"Về nhà nhớ ăn cơm trước, rồi tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon."

Hạ Đình gật đầu “Ừm” một tiếng.

"Cậu định đi xa phải không?" Thịnh Sấm hỏi Hạ Đình

Hạ Đình lại gật đầu, đáp: "Đến Thẩm Thành."

"Mua vé chưa? Đi tàu hay máy bay?" Thịnh Sấm lại hỏi.

"Tàu hỏa, tớ đặt vé rồi."

Thịnh Sấm tiếp tục hỏi: "Khi nào đi?"

"Tối thứ sáu tan làm, chủ nhật về."

"Tớ tiễn cậu đi..." Thịnh Sấm vừa định nói thì bị cô cắt ngang.

"Không cần đâu." Hạ Đình từ chối ý tốt của anh: “Khi về cậu cũng không cần đến đón đâu."

Thịnh Sấm chỉ có thể đồng ý, nhưng anh vẫn nói:

"Nếu có việc gì thì nhớ gọi cho tớ."

Cô lại gật đầu, đáp: "Được."

Sau tối hôm đó, Hạ Đình và Thịnh Sấm không gặp nhau trong vài ngày.

Cả hai cũng không liên lạc qua WeChat.

Tối thứ Sáu, sau tan làm, Hạ Đình đeo ba lô đi thẳng đến nhà ga.

Khoảng cách giữa Thẩm Thành và Ngô Thành không gần, đi tàu cao tốc nhanh nhất cũng mất ba tiếng rưỡi.

Khi Hạ Đình xuống tại ga phía Nam của Thẩm Thành, đã là đêm khuya. 

Hai người bạn cùng phòng đại học của Hạ Đình đã đến khách sạn từ trước, cô liền bắt xe tới đó ngay.

Ba người gặp nhau trong phòng khách sạn, chưa kịp nói gì thì mắt đã đỏ hoe.

Vì đã quá muộn nên cả ba chỉ trò chuyện đôi chút rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Chiều hôm sau, Hạ Đình cùng hai người bạn đến nhà Tô Dữu và Lộ Thì dự lễ tưởng niệm của Tô Dữu.

Ngày hôm đó, thời tiết ở Thẩm Thành đẹp vô cùng. Nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Từng cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ mở, mang theo hơi mát dịu dàng, len lỏi vào căn phòng nơi lễ tưởng niệm diễn ra.

Hạ Đình ngồi lặng lẽ trong một góc khuất, đôi mắt đỏ hoe. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ gần mình, thấy cây tử đằng trong sân mà Tô Dữu từng nhắc đến rất nhiều khi còn học đại học.

Đúng mùa này, tử đằng nở rộ, những chùm hoa tím rủ xuống như những chùm nho. Gió nhẹ thổi qua, hương hoa tử đằng len lỏi khắp phòng.

Hạ Đình cảm thấy đầu óc trống rỗng, hỗn loạn. Cô chợt không thể nhớ được lần cuối cùng gặp Tô Dữu là khi nào.

Cô chỉ chắc chắn rằng lần đó là ở Bắc Kinh, trước khi cô trở về Ngô Thành.

Khi đó, Tô Dữu và Lộ Thời vẫn đang học cao học.

Có lẽ đã hơn một năm rồi họ không gặp nhau.

Hạ Đình từng nghĩ rằng cô và Tô Dữu sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Lần đó sẽ là ngày 20 tháng sau, tại lễ cưới của Tô Dữu và Lộ Thời.

Nhưng, nhưng…

Giờ đây cô sẽ không bao giờ gặp được Tô Dữu nữa.

Không bao giờ nữa.

Không khí của buổi lễ tưởng niệm không hề nặng nề, rất đúng với tính cách vui vẻ và hoạt bát của Tô Dữu.

Nhưng Hạ Đình vẫn khóc rất nhiều.

Sáng chủ nhật, khi tỉnh dậy trong phòng khách sạn, cô phát hiện mắt mình đã sưng húp.

Khoảng hơn một giờ chiều, cô rời Thẩm Thành để trở về Ngô Thành.

Thời tiết lúc đó vẫn rất đẹp, nhưng khi về đến Ngô Thành, thứ chào đón cô lại là cơn mưa nặng hạt.

Cô bắt taxi từ nhà ga trở về nhà.

Quãng đường từ ga phía Nam của Ngô Thành về chỗ ở của cô mất hơn nửa tiếng, nhưng trời mưa khiến thời gian kéo dài thêm.

Gần năm mươi phút sau, xe mới sắp đến khu chung cư của cô.

Đúng lúc đó, điện thoại của Hạ Đình bất ngờ nhận được một tin nhắn.

Người gửi là Lộ Thời.

Cô mở ra xem, nội dung tin nhắn viết:

“Chào cháu, chúng tôi là ba mẹ của Tô Dữu và Lộ Thời. Con trai chúng tôi, Lộ Thời, đã qua đời sáng nay, hưởng dương 25 tuổi. Trước khi đi, thằng bé để lại di thư, dặn rằng không tổ chức tang lễ hay lễ tưởng niệm. Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của thằng bé và sẽ làm mọi thứ đơn giản nhất…”

Hạ Đình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cơ thể bỗng lạnh toát, cứng đờ.

Taxi chỉ đưa cô đến cổng khu chung cư.

Xe dừng lại, Hạ Đình vẫn ngồi ngây người trên ghế sau,tay nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình.

Tài xế lên tiếng nhắc nhở: “Người đẹp, đến nơi rồi.”

Hạ Đình lúc này mới bừng tỉnh.

Cô máy móc xách ba lô bước xuống xe, ánh mắt đờ đẫn, bước từng bước đi vào khu chung cư.

Lộ Thời đã chết.

Rõ ràng hôm qua anh ấy vẫn còn sống.

Họ mới vừa gặp và nói chuyện với nhau hôm qua.

Hạ Đình như kẻ mất hồn, để mặc cơn mưa lạnh buốt dội xuống bước về nhà.

Trong đầu cô không ngừng vang lên những câu hỏi:

Liệu có phải Lộ Thời đã sắp xếp từ trước?

Có phải anh ấy đã quyết định, sau khi tổ chức lễ tưởng niệm cho Tô Dữu thì sẽ đi cùng cô ấy?

“Hạ Đình!”

Vừa rẽ qua một góc, cô nghe thấy giọng của Thịnh Sấm.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang cầm một chiếc ô trong suốt, vội vàng chạy qua màn mưa về phía cô.

Anh băng qua màn mưa chạy đến trước mặt cô, giương ô lên che đầu cô, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:

"Sao cậu không để taxi đưa cậu đến tận sảnh tòa nhà? Cậu bị mưa ướt hết cả rồi..."

Hạ Đình ngơ ngác nhìn Thịnh Sấm, rồi bất chợt bật khóc nức nở.

Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, hòa lẫn với những giọt mưa tạt lên khuôn mặt cô. Lúc này, chẳng thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Thịnh Sấm ngay lập tức trở nên lúng túng, không biết phải làm sao. Anh khẽ gọi tên cô, giọng đầy xót xa:

"Hạ Đình..."

Cảm xúc của Hạ Đình sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Sấm, cô không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Thịnh Sấm cầm ô, một tay kéo cô vào lòng.

Anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng áp khuôn mặt mình lên mái tóc ướt đẫm của cô.

Cũng chính lúc này, bàn tay đang nắm chặt quai ba lô của Hạ Đình bất chợt thả lỏng, ba lô rơi xuống đất khiến nước bắn tung lên.

Hạ Đình nằm gọn trong vòng tay anh, bật khóc nức nở, không cách nào dừng lại.

Nước mắt trên khuôn mặt cô, dường như còn nhiều hơn cả những hạt mưa rơi ngoài ô.

Thịnh Sấm không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải an ủi cô ra sao.

Anh chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cô, giương ô che chắn, hy vọng cô khóc xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Một lúc lâu sau, Hạ Đình khóc đến mệt lả, nước mắt cũng đã cạn, nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Cô dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh, không khóc nữa, nhưng cũng không đẩy anh ra.

Thậm chí, cô còn đưa tay ôm lấy eo anh một cách đầy bất ngờ.

Khoảnh khắc Hạ Đình vòng tay ôm eo mình, cơ thể Thịnh Sấm lập tức cứng đờ.

Anh được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, thấp giọng gọi cô:

"Hạ Đình?"

Hạ Đình tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, không đáp lời.

Trên người anh có mùi nước hoa nam rất dễ chịu, thoang thoảng hương cam chanh, dịu dàng và tươi mát.

Hương thơm ấy khiến cô mê mẩn, đồng thời cô cảm thấy an tâm.

Cô không nỡ rời khỏi vòng tay anh.

Thật sự rất không nỡ.

Nhưng, nếu đã định trước rằng chẳng thể có kết quả, vậy có lẽ, cái ôm này chính là khoảng cách gần nhất giữa chúng ta.

-

"Thế, cậu có thích tớ không?"

Có, tớ thích cậu, Thịnh Sấm.

Hết chương 20.
Bình Luận (0)
Comment