Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 2.3

Bước ra khỏi Piano Coffee, Khải Hân lại tiếp tục với con mô tô yêu dấu của mình đến quán ăn hôm qua. Cô nhanh chóng làm quen với công việc, đây là lần đầu tiên cô phải chịu vất vả đến như thế. Không ít lần vô ý làm rơi chén dĩa, không ít lần bị quản lí la mắng, nhưng Khải Hân vẫn kiên nhẫn kìm chế, bởi vì cô biết rõ cô đang cần công việc này nhiều như thế nào. Bỏ qua tính cách tiểu thư, thích nuông chiều Khải Hân phải gồng mình lên để làm vừa ý khách hạng với thân phận là một nhân viên phục vụ.

Vị khách cuối cùng cũng rời đi, Khải Hân thở hắc ra, cô thật sự rất mệt, cô không ngờ tự mình kiếm được đồng tiền lại khó đến như vậy. Đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, cô chạy lại dọn dẹp chiếc bàn cuối cùng. Giờ thì cô cũng được về nhà rồi, Khải Hân thở phào nhẹ nhõm.

Về nhà với tâm trạng chẳng mấy tốt lành lại đụng ngay thằng em cà chớn.

- Cưng đi đâu giờ mới về, hẹn hò với anh Khắc Du à - Khải Quân nỡ nụ cười châm chọc.

Khải Quân vốn dĩ không hề biết chị mình phải đi làm vất vả đến thế, thấy chị về nhà muộn cậu chỉ muốn chọc chị một tí cho vui thôi không ngờ Khải Hân lại phản ứng mạnh đến thế.

- Đi chơi cái đầu mày, con nít không biết gì thì đừng nói - Khải Hân lớn giọng rồi bỏ đi lên lầu.

Khải Quân nhìn theo, ánh mắt có chút sợ sệch, đây là lần đầu tiên Khải Hân kêu cậu bằng "mày". Từ nhỏ đến lớn, cả cô và cậu đều được ba mẹ dạy dỗ và giáo dục rất chặt chẻ, không được xưng hô tuỳ tiện cho nên Khải Hân chưa khi nào kêu em trai bằng "mày" cả. Hôm nay cô kêu cậu như vậy, chứng tỏ cô đang có chuyện không vui.

Thấy chị mình như thế, Khải Quân chỉ muốn chuộc lỗi, cậu không ngờ chỉ vì một câu nói đùa của mình lại khiến cô tức giận như vậy. Khải Quân đi vào bếp, cậu lấy ngay chai tương ướt rồi vẽ một hình mặt cười lên dĩa trứng chiên trên bàn. Đó cũng là cách đặc biệt cậu dùng để xin lỗi Khải Hân.

Khải Hân trên lầu bước xuống với bộ đồ ngủ hình doraemon đáng yêu, tóc vẫn còn ướt, trên cổ là một cái khăn. Cô không buồn nhìn em trai lấy một lần mà bước thẳng xuống bếp. Vừa mở chiếc lồng bàn ra cô đã thấy đĩa trứng chiên có hình mặt cười, quay mặt ra nhìn trộm em trai một cái, Khải Hân bỗng nhiên nỡ nụ cười. Khải Quân luôn xin lỗi cô bằng cách này, nhưng lần nào cũng làm cô hết giận. Nhưng sự thật cô không hề giận Khải Quân, chỉ vì làm việc mệt cho nên cô mới cáu gắt như vậy.

- Nhóc lên ngủ đi, chị đóng cửa cho - Khải Hân bước ra sau khi đã ăn xong, cố tình nói chuyện nhẹ nhàng.

- Chị ngủ trước đi, em chưa học xong - Khải Quân mệt mõi đáp, mấy ngày hôm nay đầu óc cậu toàn chữ với chữ.

- Sao không lên phòng học? - Khải Hân ngồi xuống sofa theo thói quen cô tự rót cho mình một ly nước.

- Học ở đây thoải mái hơn - cậu nhóc cười đáp.

- Vậy nhóc học đi, chị lên phòng, nhớ khoá cửa cẩn thận.

Khải Hân vừa quay lưng bước lên lầu thì đã nge giọng em trai:

- Chị hai.

- Hửm? - Cô quay người lại, ngạc nhiên hỏi.

- Em không thi đại học nữa đâu - Khải Quân bất lực nói.

- Tại sao? - Khải Hân bất ngờ, không biết cậu nhóc suy nghĩ gì mà lại nói như vậy, cô bèn bước lại sofa ngồi bên cạnh Khải Quân - Cưng có chuyện gì sao? Nói chị nghe.

- Hay là em đi làm giúp cưng nha - Khải Quân nói đều đều.

Khải Hân cốc một cái thật mạnh vào đầu em trai - Ngốc, không học cạp đất mà ăn - Cô nói, giọng nữa đùa nữa thật.

- Em nói thật đấy, thấy hai và mẹ tất bật tìm việc làm chỉ để lo cho em học, em thật sự không muốn. Để em đi làm phụ giúp hai người - Khải Quân nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

- Cưng lo học là đã phụ giúp cho hai và mẹ rồi - Khải Hân vỗ vai em trai một cái thật mạnh - Đừng làm hai thất vọng.

Lần này cô quay lưng bước lên thật, mặc cho Khải Quân có nói gì đi nữa thì cô vẫn không quan tâm. Cô phải lo cho Khải Quân, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô phải lo cho em trai học hành đến nói đến chốn, bởi vì đó là tâm nguyện cuối cùng của ba cô.

Khải Hân thở dài, cuộc sống như thế này cô không quen, cô sắp chịu hết nổi rồi. Tại sao mọi chuyện lại ập đến với gia đình cô như vậy, cô trước giờ luôn sống tốt, luôn giúp đỡ mọi người... vậy mà giờ đây khi gia đình cô gặp khó khăn thì không có lấy một ai giúp đỡ.

Buổi sáng, Khải Hân phải thức dậy sớm, cô lại tiếp tục tìm thêm cho mình một công việc. Vừa lúc đang loay hoay tìm việc thì điện thoại vang lên, là cô bạn mới Hạ Anh.

- Gọi mình có chuyện gì không? - Khải Hân bắt máy nói giọng đều đều.

- Bạn đang tìm việc phải không? - Đầu dây bên kia Hạ Anh vui vẻ nói.

- Ừm, đúng rồi - Khải Hân gật đầu.

- Cô mình có một đứa nhóc cần người dạy thêm, bạn có thể giúp mình không?

- Mình hả? - Do dự một lúc cô nói tiếp - Cũng được, nhà cô bạn ở đâu?

Hạ Anh đọc địa chỉ nhà cho cô rồi tắt máy, cuối cùng thì Khải Hân cũng tìm được một công việc nữa. Cô láy xe thẳng đến địa chỉ mà Hạ Anh vừa cho, nhấn chuông một lát thì có người ra mở cửa. Là một người phụ nữ sang trọng, đứng tuổi.

- Dạ cháu chào bác - Khải Hân cuối đầu lễ phép.

- Cháu là Khải Hân?

- Dạ đúng ạ - Khải Hân mĩm cười.

- Vậy cháu vào nhà đi.

Người phụ nữ bước vào, Khải Hân đi theo sau.

- Cháu uống nước đi - Người phụ nữ mang cho cô một ly nước cam.

- Cháu cảm ơn bác - Khải Hân vui vẻ nhận lấy.

- Con gái bác vừa mới học xong lớp mười, con bé vì bị bệnh nghĩ một thời gian nên bỏ lỡ một phần kiến thức, cháu giúp bác dạy lại những kiến thức đó được không? - Người phụ nữ từ tốn đáp.

- Dạ được ạ, nhưng cháu chỉ rảnh mỗi buổi sáng - Khải Hân e dè nói.

- Không sao, bác có nghe Hạ Anh nói, mỗi ngày cháu chỉ cần dạy nó 2 tiếng là được - Bà ấy mĩm cười, một nụ cười thật đẹp.

- Dạ vậy 7 giờ sáng mai cháu sẻ đến dạy con bác ạ.

Khải Hân hỏi thêm một số thông tin về cô nhóc đó rồi cũng vui vẻ xin phép ra về. Bây giờ chỉ mới 9 giờ, nếu về nhà thì cô sẽ đi làm muộn giờ mất, vậy nên cô quyết định thưởng cho mình một ít thời gian để giải trí.

Cô đi theo con đường quen thuộc, con đường dẫn đến công viên. Lúc nhỏ gia đình cô rất thường đến đây, nhưng sau này ba mẹ cô bận công việc chỉ có cô và em trai đến đây. Bây giờ ba, mẹ và em trai đều không có, Khải Hân một mình đến đây, nhìn bọn nhóc vui vẻ bên gia đình mà cô thấy chạnh lòng.

- Khải Hân - Giọng nam từ phía sau vang lên loi cô trở về thực tại.

- Anh Phong - Khải Hân ngạc nhiên, sau đó mĩm cười khi nhìn thấy Khánh Phong - Sao anh lại ở đây?

- Nhà anh ở gần đây - Khánh Phong nhìn bọn trẻ nói - Anh thường đến đây lắm.

- Anh đến cùng gia đình sao? - Cô vô thức hỏi mà không biết rằng mình đang chạm vào nổi đau của Khánh Phong.

- Anh là cô nhi - Ánh mắt anh đượm buồn - Anh từng ước sẽ có một ngày được đến đây cùng gia đình.

- Em xin lỗi - Khải Hân khó xử, cô không biết Khánh Phong lại là cô nhi.

- À không sao, anh cũng quen rồi - Khánh Phong cười trừ.

Bây giờ Khải Hân mới phát hiện Khánh Phong thật mong manh, không giống lần đầu gặp nhau, cô cứ nghĩ Khánh Phong là một công tủ nhà giàu sống trong nhung lụa, hoặc ít nhất cũng có một gia đình hạnh phúc vì lúc nào cô cũng nhìn thấy nụ cười trên môi anh. Nhưng Khải Hân đã sai lầm, quá sai lầm khi nghĩ Khánh Phong như vậy, ít ra cô vẫn hơn Khánh Phong là đã từng có một gia đình hạnh phúc. Cả hai nói chuyện rất nhiều, Khánh Phong kể cho cô nge rất nhiều chuyện làm cô cười muốn vỡ bụng, cũng lâu rồi cô không cười nhiều như vậy, hôm nay là lần đầu tiên. Cô ước giá như Khánh Phong là anh trai mình thì tốt biết mấy...
Bình Luận (0)
Comment