Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 1066

Chương 1066

Lúc anh còn đang tập trung lái xe, không biết cô gái nhỏ ở bên cạnh đã tự tháo dây an toàn ra từ lúc nào. Đầu của cô đang ngả xuống từng chút từng chút một giống như là đang buồn ngủ.

Thấy thế, Phạm Nhật Minh có chút tức giận với cô, mà cũng có chút lo lắng đầu của cô sẽ bị đập vào cửa sổ của xe. Anh đành để một tay trên vô lăng, đồng thời hạ tốc độ, rồi đưa tay còn lại vòng qua phía trước của người phụ nữ để thắt lại dây an toàn cho cô.

Nhưng khi tay anh còn chưa chạm được vào cái dây an toàn thì đầu của người phụ nữ đã dán vào lòng bàn tay của anh.

Bàn tay của Phạm Nhật Minh vừa rộng lại vừa ấm, Nguyễn Khánh Linh đem mặt dán lên phía trên. Lúc này cô chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút dễ chịu hơn.

Cô còn cọ cọ mấy cái để tìm một vị trí thật thoải mái trong lòng bàn tay của anh rồi mới chịu nằm im.

Phạm Nhật Minh chỉ cảm thấy có chút mềm mại ở tay của mình. Gương mặt của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay của anh đã có thể bao trọn mặt của cô rồi.

Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng ngoan ngoãn. Mặc dù anh vẫn còn đang giận cô, nhưng đối với những hành động chủ động gần gũi vừa rồi của người phụ nữ này, anh chỉ cảm thấy như tim mình lại bị cô làm cho mềm nhũn. Những cảm xúc tiêu cực lúc trước cũng bởi vị sự  chủ động gần gũi của cô làm cho tan biến thành mây khói một cách nhanh chóng.

Phạm Nhật Minh vẫn duỗi tay, cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy đầu của cô.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Thỉnh thoảng Phạm Nhật Minh lại quay đầu nhìn cô gái nhỏ kia một lần.

Lúc này, trong lòng của anh vừa có chút bất đắc dĩ, mà lại vừa có một cảm giác thỏa mãn.

Mạch Phong Trần cô ôm cô như vậy không? Còn cô có tỏ ra thân thiết với anh ta như thế này không?

Mỗi khi Phạm Nhật Minh nghĩ tới đóa hoa đào thối nát của Mạch Phong Trần thì anh mới cảm thấy có chút thoải mái mà cũng có chút tức giận.

Nhưng anh lại không thể trút hết sự tức giận này lên người Nguyễn Khánh Linh được…

Người đàn ông thở dài một tiếng. Anh không ngờ mình vậy mà cũng có ngày không nỡ đánh cũng không nỡ mắng một người phụ nữ…

Lúc này, Nguyễn Khánh Linh giống như đã nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của người đàn ông.

Đầu óc của cô mơ màng, giọng nói như là không thể nhẹ được hơn. Nếu không cẩn thận lắng nghe, rất dễ không để ý tới.

“Chồng á, anh đừng tức giận… Giữa em và anh ta không hề có chuyện gì cả.”

Nguyễn Khánh Linh đứt quãng giải thích, nhưng nói hai câu này về sau, lại không nền gạch.

Khi Phạm Nhật Minh nghe thấy những lời này, cái tay đang cầm vô lăng bỗng nhiên xiết chặt. Anh đưa mắt về phía cô gái nhỏ kia, giọng điệu có chút khàn khàn: “Em vừa gọi anh là cái gì cơ?”

Nhưng mà lần này, Nguyễn Khánh Linh không nói gì thêm.

Người đàn ông đợi một lát mà vẫn không thấy cô gái nhỏ kia trả lời. Sắc mặt của anh có chút bất đắc dĩ mà cũng có chút cưng chiều. Anh đưa tay véo véo mặt của người phụ nữ, giọng nói trầm thấp mang theo một chút không cam tâm: “Đợi đến khi em khỏi bệnh, em phải trả lại hết tất cả đấy.”

Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Phạm Nhật Minh ôm Nguyễn Khánh Linh, đi vào bệnh viện.

Khi hai người vừa mới bước bệnh viện, có một y tá nhìn thấy người phụ nữ trong Phạm Nhật Minh, sắc mặt bỗng chốc được thả lỏng, vội vội vàng vàng chạy tới rồi nói: “Này anh, cám ơn anh đã đưa cô Khánh Linh trở lại đây…”

Bình Luận (0)
Comment