Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 388: Càng hiểu càng yêu
“Flat white khá ngon, nó là niềm tự hào của người dân châu Úc nhưng em thì lại thích Espresso của Ý hơn. Nếu chị thích kem béo thì Mocha là một lựa chọn không tồi hoặc thích đậm vị sữa hơn thì uống Latte.”
Từ Thiên Ngưng còn chưa kịp trả lời, Lạc Tuấn Bảo đã nhanh nhảu nêu ý kiến: “Con cảm thấy Latte khá thích hợp với con.”
Đường Tư Kỳ bật cười nhéo má thằng cháu: “Con nít con nôi ai cho uống cà phê hả?!”
Lạc Tuấn Bảo khoanh hai tay trước ngực, làm vẻ nghiêm túc: “Sao cái gì cũng cấm trẻ con hệt vậy? Trẻ con thì cũng muốn được uống cà phê mà.”
“Thì tại cà phê không tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chứ còn sao nữa”, Đường Tư Kỳ cười ha hả, “thôi được rồi, lát nữa cho con nếm thử một ngụm nhỏ, chịu không?”
Lạc Tuấn Bảo trề môi nhưng cũng không hề phản đối.
Cuối cùng, Từ Thiên Ngưng chọn latte hạt phỉ vì nghĩ nhiều sữa chắc dễ uống, còn Đường Tư Kỳ thì gọi một ly mocha đá để nhâm nhi trong một ngày Chiang Mai ngập nắng.
Quán cà phê không lớn, mà thật ra nào phải hàng quán gì đâu, chỉ là một chiếc xe dựng bên vệ đường và phía trước kê vài bộ bàn ghế thâm thấp kiểu cắm trại dã chiến. Ấy thế mà cũng có phong cách lắm, kiểu bụi bặm, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết.
Ngoài hội chợ tấp nập rộn ràng, phía trong xe các bạn nhân viên cũng tất bật chẳng kém. Người pha chế, người nướng bánh, nhịp nhàng như một dây chuyền được lập trình sẵn. Từng mẻ bánh thơm phức đều đều ra lò, bắt lên trên vài bông kem xinh xắn đủ màu sắc là sẵn sàng phục vụ thực khách được rồi.
Trước những món đồ ngọt nhỏ xinh như vậy khó có cô gái nào kiềm lòng được. Và Đường Tư Kỳ cũng không ngoại lệ. Cô phải mua ngay hai miếng, Black Forest và red velvet, vì mới chỉ nhìn thôi đã thấy ngon mắt rồi.
Một cậu phục vụ trẻ điển trai bưng đồ uống ra. Lạc Tuấn Bảo nôn nóng hớp ngay một ngụm.
Ôi chao, sao đắng quá vậy, cậu chàng mặt nhăn như khỉ, lập tức đẩy ly cà phê ra xa, ngoan ngoãn quay trở về với đĩa bánh kem ngọt lịm.
Từ Thiên Ngưng lắc đầu bật cười, biết trước là vậy mà lúc đầu cứ đòi nhắng cả lên. Chị an tĩnh thưởng thức hương cà phê nồng đượm, ngắm người qua kẻ lại dập dìu nhộn nhịp.
Chẳng mấy mà tách cà phê đã cạn đáy. Hương vị thực sự rất tuyệt khiến cho một người vốn không mê cà phê như Từ Thiên Ngưng cũng phải chủ động đứng dậy, đi lấy danh thiếp của chủ quán để tìm hiểu.
Không ngờ chi nhánh cửa hàng nằm tận đường Ninh Mạn, Băng Cốc. Vì hôm nay có hội chợ sáng tạo nên mới đặc biệt tới đây nhằm quảng bá thương hiệu và tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới.
“Chị thấy cà phê tiệm này pha ngon đấy Kỳ. Trước đây chị có từng vào một tiệm, không nhớ lần đó gọi món gì chỉ nhớ là cái vị của nó kỳ lắm, giống y hệt thuốc bắc, bởi thế mới đâm ra ám ảnh cà phê. Nhưng hôm nay uống ở đây thấy ngon đấy, mai mốt rảnh mình lại tới nữa nhé.”
Từ Thiên Ngưng từ một người không thích đã chính thức bị cà phê mê hoặc, đòi uống thêm không chỉ một mà hẳn vài lần trước khi rời khỏi Chiang Mai.
“Oki chị iu” Đường Tư Kỳ mau lẹ chốt kèo. Vừa lúc cô phải Check-in thêm hai quán nữa, có người đi cùng càng thêm vui.
Có tí cà phê vào người, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Hai chị em tiếp tục khoác tay nhau đi khám phá hội chợ, tất nhiên không thể thiếu cái đuôi lũn cũn Lạc Tuấn Bảo.
Càng đi sâu vào khu nông sản, càng có nhiều cái thú vị, hấp dẫn. Đường Tư Kỳ đặc biệt ấn tượng với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trau chuốt tỉ mỉ từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân và thợ thủ công địa phương.
Những chiếc giỏ tre, thảm cói, đồ trang trí nội thất hoàn toàn đan bằng tay; hay Balo, túi xách, khăn choàng, quần áo được nhuộm thủ công mỗi chiếc là một kiểu hoa văn độc bản; hoặc những món đồ được chế tác từ chất liệu gỗ và đồng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự kỳ công không tưởng.
Và nơi níu chân Từ Thiên Ngưng lâu nhất chính là gian hàng thiết kế đồ trang sức.
Liên tiếp mấy quầy sát nhau đều trưng bày trang sức thủ công tuy nhiên mỗi chỗ lại mang một phong cách riêng biệt. Từ Thiên Ngưng tỉ mỉ quan sát, linh cảm cũng theo đó trỗi dậy, khiến chị dường như không muốn cất bước.
Lạc Tuấn Bảo đi bên cạnh nhỏ giọng thì thầm: “Con cảm thấy nếu mẹ mà tới đây mở quán thì đảm bảo đông khách nhất chỗ này, vòng tay mẹ làm đẹp hơn những cái này nhiều.”
Đường Tư Kỳ bật ngón tay cái tán thành: “Có mắt nhìn!”
“Thôi đi hai dì cháu mày chỉ giỏi nịnh!” Từ Thiên Ngưng ngoài miệng nói vậy song trong lòng mừng rỡ vô cùng.
“Nịnh đâu, con khen thật mà! Tiếc là mẹ không mang đồ nghề theo, nếu không mình cũng đăng ký một gian hàng là biết ngay.”
Đường Tư Kỳ đi thăm dò giá cả, có cao có thấp nhưng nhìn chung đồ thủ công thì không thể rẻ rồi.
Là người trong nghề nên Từ Thiên Ngưng liếc mắt một cái là biết ngay: “Nguyên liệu không phải loại đắt đỏ quý hiếm, kiểu dáng cũng tương đối đơn giản, bản cái giá đó là cũng ăn lời nhiều phết đấy.”
Đường Tư Kỳ cười ha hả: “Em thấy ý kiến của Tuấn Bảo được đấy. Sau này ra nước ngoài chơi chị nhớ mang theo mấy món thành phẩm. Nhiều khi ngồi bán một ngày lại thu hồi được kinh phí cả chuyến đi cũng không biết chừng.”
Từ Thiên Ngưng cười hiền, từ chối cho ý kiến. Vốn ban đầu cứ nghĩ Chiang Mai chỉ là một thị trấn nhỏ bé bình yên và nhàn nhã, cảm thấy ngưỡng mộ và yêu thích vậy thôi. Nhưng khi bước chân vào đây thì Từ Thiên Ngưng hiểu rồi.
Chiang Mai quy tụ nhiều làng nghề truyền thống và các bậc thầy thủ công có tâm có tầm. Những người sống ở đây họ biết mình muốn gì và cần gì nên họ sống ung dung thư nhàn, sống đúng với đam mê và sở trường cá nhân, chẳng cần phải tranh đoạt với đời. Chính vì thế, Chiang Mai mới có được bầu không khí hiền hoà an lành tới vậy.
Và càng hiểu thì Từ Thiên Ngưng càng thêm yêu thành phố này.