Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 162



Dứt lời, tôi ngoảnh mặt nhìn Vũ mà không quan tâm tới người đó. Mặt anh đã bị đánh đến mức biến dạng, khóe miệng bị rách rỉ ra rất nhiều máu. Trên trán xuất hiện những cục u bầm vừa tím vừa đỏ, còn có cả máu chảy từ má xuống nữa.. Trông Vũ bây giờ tôi thực lòng thấy xót xa, còn đâu là gương mặt đẹp trai lãng tử ngày nào...

Người đàn ông kia cũng thật quá đáng, Vũ không hề đánh lại anh ta tới một cái mà anh ta toàn vung những đòn nguy hiểm như muốn giết chết Vũ.

Tôi nhíu mày chỉ biết nâng người anh dậy, vội vàng rút khăn tay trong túi quần ra lau máu cho anh.

Không rõ là người đó và Vũ đã từng có hiềm khích, thù hằn với nhau trước đó hay không nhưng anh ta làm như thế này là quá đáng rồi. Tôi cảm giác anh ta là một con người vô cùng đáng sợ, không hề giống như vẻ bề ngoài của anh ta.

Lên tiếng bênh vực tôi cái gì chứ? Có khi người đó có ý định làm hại tôi và bảo bối, vụ bắt cóc kia là do anh ta dàn dựng cũng nên... Nghĩ vậy, tôi cảm thấy rùng mình.

Tôi giúp Vũ đứng dậy. Vũ cũng thật lạ, dù hứng chịu những đòn tấn công man rợ như thế mà anh ấy cũng không hề kêu đau hay nhíu mày lấy một cái. Ngược lại, Vũ nở một nụ cười đắc thắng rồi nhổ ra một ngụm máu tươi.

"Mình về thôi anh. "

"Ừ. Mình về thôi. "


"Baba, mama... "

Bảo bối nhìn tôi với ánh mắt ngấn nước, tôi thực sự thương con khi phải để con chứng kiến một màn như thế này. Nhưng tôi không biết giải thích với con làm sao, ngày hôm nay con tôi gặp quá nhiều chuyện, từ việc bị bắt cóc cho tới việc chứng kiến bố nó bị đánh...

"Bảo bối, ba không sao, chuyện người lớn thôi con trai bé bỏng của ba. "

Vừa nói Vũ vừa xoa đầu thằng bé, không hiểu sao tôi có cảm giác lời nói và hành động của anh như cố tình cho người đàn ông kia thấy.

Tôi quay ra thì thấy trán anh ta nổi đầy gân xanh, tay nắm thành quyền, tôi vội kéo tay Vũ, cố gắng đỡ anh dậy. Cũng may người của anh còn vài tên bị thương nhẹ liền quay về đỡ lấy cậu chủ đưa vào xe.

Tôi cũng theo bước anh quay vào trong xe mà không để tâm tới người đàn ông kia luôn. Không ngờ người đàn ông kia lại cất giọng thật buồn.

"Hà Vy, em thực sự không nhớ sao? "

Tôi nhíu mày quay người đối diện với anh ta nói rành mạch.

"Xin lỗi, tôi không quen anh, có lẽ anh nhận nhầm rồi, tôi là Quách Giai Tuệ. "

Nói xong câu đó, tôi cũng chẳng chờ người đàn ông kia đáp lời mà vội bế bảo bối ngồi vào xe cùng Vũ.

Cánh cửa khép lại, tài xế nhanh chóng lái xe về căn biệt thự của Vũ.

Cũng may, người đàn ông đó không đi theo chúng tôi nữa. Nhưng ánh mắt buồn đượm của người đàn ông đó cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, trái tim giống như đang có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt.

Trong đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau...

Những cảm xúc vừa nãy là thế nào? Tại sao khi đối diện với người đàn ông đó tôi lại tuôn lệ, lại thấy buồn. Trái tim như bị chọc khoét thật sâu....

Lê Nguyễn Hà Vy? Là cái tên của người con gái hắn thương sao?

Vũ nói rằng vì ngoại hình của người hắn thương giống tôi nên hắn mới cư xử như thế.... Nhưng, hắn ta nói Vũ là người khiến tôi mất trí nhớ bốn năm...

Trong khi tôi đang rơi


vào thế giới nội tâm của mình thì Vũ đột ngột nắm chặt tay tôi, bàn tay anh có một vài vết xước, trong đó máu đã khô lại.

"Em có tin anh không? "

Vũ vừa hỏi, vừa đưa ánh mắt chân thành nhìn tôi.

"Tin. "

Đúng thế, nếu lựa chọn giữa việc tin người đàn ông đó và tin Vũ thì chắc chắn tôi sẽ chọn tin Vũ. Suốt bốn năm qua anh không hề hại tôi mà kiên nhẫn ở bên cạnh tôi chăm sóc. Tình cảm của anh ấy tôi là người cảm nhận rõ nhất, hà cớ gì anh phải lừa tôi?

Người không đáng tin mới là người đàn ông kia, tại sao hắn lại bế con của tôi? Hắn có những hành động thật mờ ám, lại còn đánh Vũ nữa... Làm sao tôi tin cho nổi?

"Vậy thì đừng để những lời của người đàn ông đó khiến em dao động. "

Tôi gật đầu nhìn Vũ đáp :"Vâng. "

Chiếc xe cứ thế lao vun vút về nhà Vũ. Dù trả lời Vũ là tin, nhưng không hiểu sao trong trong phút giây đó, tôi lại không chắc chắn lòng mình...

____________

Về tới phòng mình, tôi nhanh chóng lấy hộp thuốc rồi giúp Vũ rửa vết thương trên mặt và bôi thuốc cho anh.

Không hiểu sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm, mọi hành động của tôi đều được anh thu vào tầm mắt. Tôi dù rất ngại nhưng vẫn không dám nói gì mà chỉ tập trung vào việc bôi thuốc.

Xong xuôi, tôi cất hộp thuốc đi thì Vũ lên tiếng.

"Em nghĩ thế nào khi ba ngày nữa chúng ta kết hôn? "

Bộp!

Đôi tay tôi run rẩy tới mức bất cẩn làm rơi hộp thuốc xuống mặt đất, thuốc ở trong hộp rơi ra vương vãi trên nền đất khiến tôi phải khom người cúi xuống nhặt.


"Điều này chúng ta đã bàn với nhau trước đó, em quên rồi sao? Dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải kết hôn. "

Đôi tay đang nhặt những viên thuốc bỏ vào lọ của tôi bỗng dưng cứng đờ...

Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Ba ngày nữa... không phải là quá sớm sao? "

"Giai Tuệ, anh đã chờ em gần bốn năm rồi. "

Vẫn biết sớm muộn gì khi trở về nước tôi vẫn phải cưới Vũ, nhưng ba ngày không phải là quá nóng vội sao? Nhưng trong đầu tôi chẳng thể nghĩ ra một câu gì để từ chối Vũ.

Em cần suy nghĩ? Em cần thời gian? Quá cũ rồi... Anh ấy nhất định sẽ nghĩ ra câu từ chối tôi.

"Em... Em... "

"Đừng bảo là em dao động khi gặp người đàn ông kia đó nhé? Hắn đã nói gì trước đó với em à? "

Tôi nhíu mày nhìn Vũ, nói gì là nói gì? Anh bỗng dưng thật kỳ quái. Anh không tin tôi sao?

"Vũ, sao tự dưng anh lại nói thế? "

"Anh nói cho em biết, người đó là đối thủ cạnh tranh trong việc làm ăn với gia đình anh. Hắn ta sẽ không từ thủ đoạn nào để cướp em về tay hắn. Vì gương mặt của em quá giống với người hắn thương. Thế nên em tuyệt đối đừng tin bất kỳ lời dụ dỗ nào của hắn. ""




Bình Luận (0)
Comment