Hạ Linh mặc kệ cậu có nói có khuyên như thế mà cứ mạnh mẽ kéo cậu xuống ngồi lên người cậu, mắt mơ màng cởi nút áo cho cậu nhưng do đầu óc cứ quay cuồng nên không nhìn rõ nút áo ở đâu, loay hoay mãi cũng không cởi được nút nào, cô nhăn mặt lại cằn nhằn:
“Áo gì mà khó cởi thế?”.
Hạo Nhiên bên dưới mặt đỏ bừng lên vì cố kiềm nén, đến khi nghe cô ngốc nghếch hỏi câu như vậy cậu nhịn không được mà cười một tiếng, không ngờ khi say cô ấy lại có biểu hiện như thế này nhìn cũng dễ thương đấy chứ, không như thường ngày như một con cọp cái xổng chuồng vậy.
Đang suy nghĩ thì giật mình khi thấy cô cúi xuống từ khi nào đang vùi đầu vào cổ cậu mà ra sức hôn lấy, cậu thấy bản thân không thể nhịn được nữa mà ôm lấy thân thể cô xoay qua đổi lại tư thế.
Từ trên cao cậu nhìn xuống cô gái mặt nhăn nhó, tay quơ loạng xạ dưới thân mình cậu khẽ nói:
“Là cô châm lửa thì đừng trách tôi, mà dù sao cũng không phải lần đầu”.
Nói xong cậu cúi người xuống hôn lấy đôi môi của Hạ Linh rồi tay nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra, còn cô thì đã được anh cởi khi lau mình lúc nảy rồi nên bây giờ cô cũng không mảnh vải che thân.
Cậu vuốt ve thân thể của cô, cậu đột nhiên có suy nghĩ để cô làm người phụ nữ của cậu cũng không tệ, cậu giật mình với cái suy nghĩ điên rồ của mình, cậu tránh còn không kịp sao lại muốn cô ở bên cạnh mình được, có lẽ vì ham muốn quá độ mà sinh ra ảo tưởng rồi.
Cậu dời xuống hôn lấy cổ cô sau đó dời xuống ngực vì quá kích thích mà Hạ Linh khẽ “ưm” một tiếng rồi cong người lên.
Hạo Nhiên thấy cô có phản ứng rồi thì nhanh chóng đi vào, Hạ Linh mới quan hệ có một lần nên là bên trong vẫn còn khá chặt, còn của Hạo Nhiên thì quá lớn, cậu đi vào đột ngột như vậy làm cô ta hét lên “Aaaaa” một tiếng.
Hạo Nhiên dừng lại mọi động tác cúi người xuống hỏi cô:
“Đau sao?”.
Thấy cô khẽ gật đầu, cậu thoáng bối rối giờ làm sao cậu có thể đi ra được, lửa đã châm rồi.
Cậu cuối xuống ở bên tai cô thì thầm dụ dỗ:
“Ngoan! Thả lỏng một lúc sẽ hết đau”.
Hạ Linh cũng nghe lời mà thả lỏng, hai tay choàng lên người cậu sau một lúc thì cuối cùng hai người cũng hòa quyện được vào nhau.
Khắp phòng lại truyền tới những âm thanh ái mụi và nồng nặc mùi kích tình.
***
Sáng hôm sau.
Hạ Linh tay xoa xoa mắt vì ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào làm cô khó mà mở mắt ra được, sau vài lần hé ra để thích ứng với cái ánh sáng mặt trời thì cô đã có thể mở mắt ra hoàn toàn, nhìn cảnh vật xung quanh một cách xa lạ.
Sao cô lại ở đây? Đây hình như đâu phải phòng cô.
Quay qua nhìn chỗ bên cạnh thấy có người đàn ông đang nằm, Hạ Linh như chợt nhớ ra điều gì, hôm qua cô uống say hình như có tên đàn ông bẩn thỉu nào đã động chạm cô thì phải.
Hạ Linh khẽ ôm đầu cố gắng nhớ chuyện hôm qua, sau khi người đàn ông đó định cởi quần lót của cô thì có một người đàn ông khác tới cứu cô, rồi cô được anh ta bế đi, rồi….
Nghĩ tới đây cô ta mở to mắt kinh ngạc và sợ hãi giọng run rẩy thì thầm:
“Thôi rồi, hôm qua mình say nhìn lộn người ta thành Nhật Minh mất rồi, làm sao đây mình và Nhật Minh sắp làm đám cưới, không thể để cho anh biết mình ở bên ngoài lén anh ngủ với người khác được.
Cô ta gấp gáp ngồi bật dậy, vì tác động mạnh nên Hạo Nhiên đang say giấc cũng khẽ giật mình thức dậy, tay dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy.
Mở mắt ra thấy Hạ Linh đang nhìn mình chằm chằm một cách kinh ngạc thì ngáp một cái rồi hỏi:
“Cô nhìn cái gì?”.
“Sao…sao lại là anh nữa?” .
“Không là tôi chứ cô muốn là ai? Muốn ngủ với thằng khác hay với ông già xấu xí hôm qua?” .
“Người hôm qua cứu…cứu tôi là anh?” .
Anh không nói mà chỉ gật đầu nhìn cô, sau đó đi xuống giường rồi đi thẳng lại lấy bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Hạ Linh đứng bất động bên ngoài không lên tiếng, không thể nào trùng hợp như vậy chứ, hết lần này tới lần khác cô đều ngủ với tên này cả.
Khoảng 10 phút sau Hạo Nhiên đi ra thấy Hạ Linh vẫn đứng đó thẩn thờ thì đi lại ghế sofa ngồi xuống vừa xoăn tay áo vừa nói:
“Cô định đứng đó tới bao giờ?” .
Hạ Linh lúc này mới hoàn hồn lại, quay qua nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng ôm đồ vào nhà vệ sinh.
Khi Hạ Linh đi ra thì cậu vẫn ngồi đó, cô ta đi lại cầm túi xách lên tiến lại chỗ cậu đang ngồi rồi mặt không cảm xúc lên tiếng.
“Muốn bao nhiêu tiền?” .
Hạo Nhiên nghe cô lại nhắc đến tiền với cậu thì không khỏi tức giận đứng nhanh dậy đi lại bóp lấy cổ cô ta, mắt trừng lên tức giận nghiến răng nói: “Cô lại coi tôi là trai bao?”.
Hạ Linh không sợ chết mà nhếch môi cười, mắt lạnh lùng nhìn cậu nói:
“Không là trai bao, vậy là cái gì?”.
“Tôi sẽ cưới cô, cô hãy đợi đó”.
“Haha”.
Hạ Linh nghe anh nói cưới mình, cô ta nhìn anh cười thật lớn một trận rồi trở lại trạng thái bình thường giọng khinh bỉ nói:
“Anh nghĩ anh có tư cách cưới tôi? Hơn nữa tôi sắp lấy Nhật Minh rồi, anh nghĩ anh sẽ đến cướp dâu được?”.
Hạo Nhiên thấy thái độ của Hạ Linh như vậy liền thêm tức giận, muốn ngay lập tức giết cô cho xong nhưng cậu khống chế cảm xúc lại rồi buông tay ra, sau đó xoay người đi nhanh ra khỏi phòng.
Hạ Linh bất lực ngồi quỵ xuống nền sàn, mắt thẩn thờ nhìn phía trước, lần trước bị anh ta cưỡng bức không nói.
Nhưng lần này lại là cô chủ động thì làm sao bắt bẻ được đây, còn nữa chuyện này nhất định phải giấu thật kĩ nếu Nhật Minh biết, anh ấy sẽ không tha cho cô.
***
Hạ Du đang trên đường đi học về thì đụng phải một người đang đi một cách gấp gáp hướng ngược lại.
Cú đụng chạm khá mạnh làm cô ngã mạnh xuống đường, khuỷu tay bị trầy vài đường đang rỉ máu.
Cô khẽ hít vào một hơi sau đó ôm lấy cánh tay đứng dậy, Hạo Nhiên tức giận nên không cẩn thận đụng trúng người đi đường đến khi phản ứng lại thì thấy người đang đứng đó là Hạ Du liền ngạc nhiên la lên:
“Hạ Du!Là em hả?” .
Hạ Du định lên tiếng mắng sao không có mắt nhìn đường thì thấy Hạo Nhiên lại là người đó thì cô cũng khá bất ngờ mà vui vẻ cười đi qua nói:
“Đúng rồi, mà làm gì anh đi vội vàng thế?” .
“À…anh có chút chuyện gấp, mà hình như tay em bị thương rồi, anh đưa em đi băng bó”.
Cô lắc đầu nói:
“Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà, ghé tiệm thuốc tây mua băng keo cá nhân dán vô là được”.
“Thật không?”.
Cô lại lần nữa cười nhìn cậu gật đầu.
Cậu thấy vậy thì cũng tin tưởng phần nào, sau đó cậu nhìn cô nói:
“Em rảnh không? Anh mời em ăn cơm coi như tạ lỗi với em”.
“Không cần đâu, chút vết thương thôi nên anh cũng đừng cảm thấy có lỗi làm gì”.
“Vậy…anh mời em đi ăn chung với anh và không liên quan tới vết thương”.
Cô biết anh giả vờ nhưng cũng ráng đồng ý vì không đồng ý anh sẽ ở đây tới chiều cũng không chịu đi cho coi.
“Được rồi”.
Hạo Nhiên cười xoa đầu cô một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói:
“Vậy được không”.