Đợi y tá đến anh nhờ cô ấy ở lại chăm sóc cho cô còn mình thì chạy đi mua chút đồ và xử lý công việc.
Hạ Linh tỉnh dậy thấy chỉ có y tá trong phòng không thấy anh đâu nghĩ anh đã đi rồi mà chỉ biết cười thầm trong lòng, cô vậy thì làm sao anh có thể có sức nhẫn nại với cô được.
Định nhờ cô y tá lấy giùm ly nước thì ngoài cửa anh tay xách cả đống đồ vui vẻ đi vào thấy cô đang nhìn mình liền hỏi:
“Em tỉnh rồi à?”
Sau đó đi nhanh qua sắp xếp đồ đạc lại, cô ở trên giường nhìn anh một cách ngạc nhiên rồi lạnh nhạt nói:
“Anh còn chưa về?”
“Anh ở lại đây chăm sóc em.”
“Không cần, tôi có thể tự chăm sóc cho tôi hơn nữa tôi và anh cũng chả có quan hệ gì cả nên anh về đi.”
Anh phớt lờ ý cô mà tiếp tục công việc.
Cô thấy vậy thì tức giận quát lớn:
“Tôi nói anh đi đi.”
Anh quay qua nghiêm tức nhìn cô.
“Anh sẽ không đi đâu hết trừ khi em xuất viện.”
“Hãy để cho tôi yên được không?”
“Anh sẽ im lặng.”
Nhịn không được nữa cô trừng mắt nghiến răng nói”
“Tôi ghét anh.”
Anh nhún vai bĩu môi một cái rồi thản nhiên trả lời:
“Tùy em”
Cô lấy cái gối bên cạnh quăng mạnh về phía anh nhưng bị anh tóm được sau đó cầm lấy cái gối đi lại giường đặt gối về vị trí cũ mới nhẹ mỉm cười với cô.
“Ăn thôi”
“Tôi không ăn”
“Em không ăn con chúng ta sẽ đói đó.”
“Nó là con tôi”
Anh không trả lời mà đổ cháo ra chén rồi lấy muỗng mút một ít đưa lên miệng thổi cho nguội sau đó đưa đến miệng cô ý bảo cô ăn.
Cô không chịu quay đầu qua chỗ khác, anh nhẫn nại đưa muỗng qua phía bên cô lần nữa, cô vùng vằng đẩy tay anh ra vì lỡ trớn mà anh không kịp đề phòng khiến cho muỗng cháo và chén cháo trên tay rớt xuống sàn mà bể nát.
Cô cũng giật mình với hành động của mình, tưởng anh sẽ tức giận với thái độ như thế của cô nhưng không, anh đi vào nhà vệ sinh lấy khăn ra rồi cẩn thận thu dọn mấy mảnh vỡ lại sau đó lau sạch cháo đi.
Một lúc sau anh đi ra và đi lại bàn mút ra một chén cháo khác vẫn hành động đó đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đưa qua trước miệng cô.
Suốt quá trình cô đều quan sát chặt chẽ, đến khi thấy chiếc muỗng chứa đầy cháo đang ở trước mặt mình thì không kìm được mà òa khóc.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Anh là một Tổng giám đốc có tiếng trên thương trường mà vì sự bướng bỉnh của cô mà hạ mình dọn dẹp mọi thứ như vậy, anh có thể kêu y tá hay lao công vào dọn dẹp thì cô còn đỡ áy náy nhưng ở đây là anh tự làm.
Đưa tay xuống ôm lấy bụng, con ơi mẹ phải làm sao đây?
Hạo Nhiên thở dài một cái rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô còn cố ý trêu chọc.
“Em mà còn khóc nữa, con sau này sinh sẽ mít ướt giống em thì lại khổ đấy.”
Cô ngại ngùng mà lấy tay lau nhanh đi những giọt nước mắt còn sót lại, cô có muốn khóc đâu tại nước mắt nó muốn rơi khi nào thì nó rơi thôi.
Có thể cô đang mang thai nên hơi nhạy cảm đụng xíu là lại khóc, cô cũng sợ ảnh hưởng tới con lắm chứ, muốn nhịn lắm nhưng không kiềm chế được.
Ăn xong bây giờ cô đang nằm trên giường còn anh thì nằm ở trên sofa, vì anh chạy tới chạy lui mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã ngủ say.
Còn cô ban ngày đã ngủ nên giờ còn tỉnh táo không buồn ngủ.
Chồm người dậy thấy anh nằm trên ghế co người lại chắc do trong phòng điều hòa bật hơi lạnh, cô đưa tay qua bấm nút tăng nhiệt độ lên cho ấm lại chút.
Cô bĩu môi nhìn anh đầy ghét bỏ, đã đuổi như thế mà vẫn cứng đầu ở lại không chịu nghe.
Không thèm quan tâm anh nữa, cô cũng nằm xuống nhìn tới nhìn lui thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới mà chìm vào giấc ngủ.
** Sáng hôm sau **
Ba mẹ Diệp tới đưa canh bổ cho cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thẩn thờ không nhìn hai người.
Mẹ Diệp đi lại nắm lấy tay cô mà khẽ xoa nhưng bị cô nhẹ nhàng rút ra.
Thấy hành động đó của cô khiến bà càng đau lòng không biết phải nói gì.
Ba Diệp thương con nhưng vẫn xót vợ mà đi qua ôm lấy bà rồi nhìn cô nói:
“Con đừng có như vậy sẽ khiến cho mọi người lo lắng thêm.”
Cô lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
“Ba mẹ về đi con cần yên tĩnh.”
Mẹ Diệp nghe xong ngẩng đầu lên lắc đầu không đành lòng với ông, nhưng ba Diệp vỗ nhẹ vai bà gật đầu ý bảo nên chiều theo ý con.
“Vậy ba mẹ về trước”
Cô xoay người qua nhìn hai người lặng lẽ đi về mà lòng cô nhói lên, nghẹn ngào nhắm mắt lại mà thầm lặng khóc.
Con không biết nên phải đối mặt với mọi người sao đây sau những gì con đã gây ra, mọi người có thể tha thứ cho con nhưng con thì không thể tha thứ cho bản thân được.
Mọi chuyện con gây ra để lại hậu quả không hề nhỏ, hơn nữa bây giờ Hạ Du còn chưa tìm thấy thì con càng không thể bỏ qua mọi tội lỗi của mình.
Cô nắm chặt tay lại nhỏ giọng thốt lên.
“Con không xứng để mọi người quan tâm đến.”
Còn về phía Hạo Nhiên sáng sớm đã phải chạy ngay đến công ty để giải quyết nhanh đống văn kiện quan trọng, còn lại thì để cho trợ lý của anh giải quyết.
Xong anh nhanh chóng chạy về bệnh viện với cô sợ cô ở một mình sẽ buồn.
Trên đường về thì mẹ Nhan điện nói một hai muốn gặp cô, anh đành miễn cưỡng mà chạy qua đón bà tới.
Đi vào phòng thấy Hạ Linh đang ngồi trên giường đọc sách, đây là sách mà Hạo Nhiên đã mua cho cô để cô chán thì có thể lôi ra đọc.
Thấy có người đi vào lại là người mình không biết, cô khó hiểu nhìn bà rồi nhìn lên anh chờ anh giới thiệu.
Mẹ anh từ lúc bước vào phòng liền nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi thầm đồng ý, cô gái này cũng xinh đẹp, có khí chất chắc con nhà gia thế thằng con bà dụ được người ta cũng hay lắm à.
Hạo Nhiên hiểu ý cô nên lên tiếng:
“Đây là mẹ anh.”
Cô nghe xong liền không vui vì anh không nói gì đã tự ý đưa mẹ đến.
Mẹ Nhan cũng không im lặng nữa mà đi lại ghế gần giường cô hỏi:
“Con là người mà Hạo Nhiên nhà bác muốn cưới đấy phải không?”
Cô nhìn bà, một người phụ nữ xinh đẹp có vài phần phúc hậu xem ra là một người dễ chịu.
Cô thôi không suy nghĩ nữa mà trả lời bà.
“Dạ không phải ạ?”
“Vậy đứa bé con tính không cho nó có cha à?” bà nhíu mài không vui hỏi:
“Con có thể tự nuôi nó.”
“Nhưng Nhan gia đó giờ không cho con cháu thất lạc bên ngoài.”
“Bác cứ xem như là chuyện ngoài ý muốn đi ạ.”
Mẹ Nhan nhìn cô lớn tiếng nói:
“Sao có thể được.”
Cô không biết nói sao cho bà ấy hiểu chỉ đành cúi đầu xuống thì thầm:
“Con không thích hôn nhân không có tình yêu trong đó.”
“Thế hai đứa đã tìm hiểu chưa? Biết đâu hai đứa lại thấy cả hai hợp nhau.”
Mẹ Nhan thở ra một cái rồi nắm lấy tay cô mà khẽ nói:
‘Bác biết đến đây bất ngờ sẽ khiến con không kịp thích ứng nhưng bác nôn nóng quá, con không biết đâu Hạo Nhiên nhà bác từ nhỏ đã là đứa kiệm lời và không thích bày tỏ cảm xúc ra ngoài.
Bác có nhiều lần đề nghị với nó là hãy cho bác một đứa con dâu để bác còn có cháu để bồng nhưng nó nhất quyết nói không chịu.
Đột nhiên hai hôm trước nó điện về nói với bác là sắp có con dâu và cháu nội, bác ngạc nhiên lắm mới hỏi sao bác không biết, nó mới nói là do xảy ra ngoài ý muốn nhưng con không chịu lấy nó.
Con xem con bác nó đã thay đổi vì con rồi thì con suy nghĩ lại xem mà chịu con trai bác được không?”
Anh thì ngồi yên gọt trái cây không tiện xen vào, có khi mẹ có thế khuyên được cô đồng ý lời yêu cầu của anh.
Anh cầm lấy đĩa trái cây trên tay rồi đi qua giường nói:
“Hai người ăn trái cây đi.”
Mẹ anh thấy vậy liền trêu.
“Con có bao giờ phải động tay động chân đến mấy cái này đâu, đúng là có vợ con cái thay đổi.”
Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, với sự cà khịa của mẹ thì anh đây đầu hàng.
Ngồi một lúc thì mẹ Nhan cũng chào tạm biệt cô mà ra về, anh định đứng lên ra lấy xe chở bà về nhà nhưng bà bảo anh ở lại chăm cô còn bà có thể điện tài xế riêng đến rước.
Ở trên giường cô ngồi suy nghĩ miên mang không biết là đang nghĩ cái gì.