Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chương 16

- Đây... không phải là quán lần trước chúng ta đến sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn tiệm đồ nướng quen thuộc, trong lòng có chút tò mò hỏi anh.

Anh mỉm cười, chạm nhẹ lên chỗ đã được băng lại trên vai, nói khẽ:

- Ừ! Bạn bè anh đang chờ bên trong, chúng ta vào thôi!

Nghe có cả bạn anh khiến tôi hơi bất ngờ, lại nhớ anh nói sáng nay đi đón bạn nên cũng không nói gì, quen thuộc đi thẳng lên tầng hai, trong phòng có mấy người đang ngồi trên bàn đánh bài, thấy anh đi vào liền thả lá bài trên tay xuống, đi tới vỗ vai Hoàng Thiên, khiến anh đau tới nỗi mặt mũi cũng nhăn hết lại. Anh chàng kia tưởng anh giả vờ nên đập càng mạnh, anh bực bội liền giơ tay đánh lại, hai người bật cười rồi ôm lấy nhau.

Tôi ở phía sau lại chú ý tới một bóng người đang dựa đầu vào cửa sổ, trên người anh ta là một bộ đồ thể thao màu xám bạc, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt lên nửa khuôn mặt của anh ta, khiến thoạt nhìn có chút cô đơn.

Tôi càng nhìn càng bị hấp dẫn, cứ ngẩn ra nhìn người ta, đúng lúc này anh ta cũng quay đầu lại, hai người liền bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Duy trì tư thế ngốc nghếch này một lúc lâu anh ta bỗng cong môi nở nụ nhẹ, ánh mắt dịu dàng như người anh trai nhìn cô em gái nhỏ.

- Cô nhóc này là...?

Có người bắt đầu chú ý tới tôi vẫn đang trốn sau Hoàng Thiên, anh kéo tay áo tôi, giới thiệu qua loa:

- Nguyễn Ngọc Lam, sinh viên năm nhất đại học Luật, bạn cùng bàn với tao!

- Ồ....

Xung quanh rộ lên tiếng cười, ánh mắt họ xấu xa nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó cũng làm bộ nghiêm túc, từng người một giới thiệu tên với tôi:

- Anh là Duy Mạnh...

- Anh là Đỗ Hồng Quân.. 

- Anh là Hà Trung Hiếu...

...

- Bùi Dương.

Một bàn tay xuất hiện trước mắt cô, tôi ngẩng đầu nhìn, là anh chàng vừa rồi đứng dựa vào cửa sổ, bàn tay anh ta rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo, điển hình cho kiểu công tử quen thói an nhàn. Anh ta vẫn giữ vững cánh tay đưa ra, nụ cười thoáng qua chẳng khác nào soái ca trong những câu chuyện tiểu thuyết. Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn cách anh ta xa một chút, gần gũi như vậy khiến tôi có phần ái ngại, hơn nữa Hoàng Thiên cũng đang ở đây...

- Sao thế? Không nể mặt anh à?

Bùi Dương thở dài rút tay về, làm như buồn phiền nói. Tôi không hiểu sao cứ có cảm giác sợ anh ta nên cứ dính lấy Hoàng Thiên, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa nói lời nào, đôi mắt đen sâu hun hút không biết đang chăm chú nhìn cái gì.

Mấy người khác trong phòng cũng cảm thấy không khí có phần kỳ lạ liền kéo tôi ngồi xuống bàn đã đặt trước, lúc này nhân viên đã mang bếp và thịt đã tẩm ướp sẵn lên. Từng miếng thịt được đặt lên vỉ dưới ánh đèn điện có màu vàng đẹp mắt, mùi thơn cũng dần toả ra khắp phòng.

Hà Trung Hiếu đang học sư phạm, thời gian trước anh ta theo thầy đi lên một vùng cao làm giáo viên tình nguyện một thời gian. Trong lúc chờ thịt chín liền đem chuyện thú vị trong thời gian đó ra kể, giọng điệu cảm thán khiến mọi người cười liên tục:

- Còn nhớ lúc mới lên trên đó tao chả biết gì đâu, cái gì cũng thấy thật mới lạ, tắm còn phải ra suối. Có lần buổi chiều nóng quá liền cầm quần áo ra suối ngay đó tính tắm phát cho mát, ai ngờ vừa đi đến đó đã thấy trên tảng đá một cô đang ngồi tắm cho mấy đứa con, trên người mặc đúng một cái quần để che chắn phía dưới còn bên trên lại trần như nhộng, tao sợ quá cứ thế quay đầu chạy thẳng về nhà không cả dám quay lại nữa.

Duy Mạnh đập bàn, làm như tiếc nuối nói:

- Thế mày có gặp em gái xinh đẹp nào ngoài suối không thế?

Nghe mấy lời nói trần trụi của họ khiến mặt tôi đỏ lên, liếc sang bên cạnh lại không thấy thấy Hoàng Thiên đâu, một lúc sau mới thấy anh từ ngoài ban công đi vào, vừa ngồi xuống đã cầm chai bia vừa được nhân viên bê tới, ngửa đầu uống.

Dường như anh có chuyện buồn, tôi cố gắng để không quá chú ý đến anh, nhìn sang những người khác, chăm chú nghe họ kể chuyện, trong lúc đó lại chạm phải ánh mắt của Bùi Dương, ánh mắt của anh ta nhìn tôi giống như nhìn một người bạn quen đã lâu khiến tôi không khỏi có chút ngẩn người.

Ăn uống tới gần khuya mọi người mới bắt đầu giải tán, đám người Duy Mạnh đều rất dễ hoà đồng. Sau khi ăn xong còn nói muốn đưa tôi về, từ chối lòng tốt của họ, tôi lại cùng anh đi bộ về ký túc xá.

Đã vào đêm nên đường phố dần yên tĩnh lại, xe bus đã qua chuyến cuối từ lâu, hai người chúng tôi một trước một sau, lang thang trên phố.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống kéo cái bóng đổ dài trên mặt đường, đoạn đường không dài, rất nhanh tấm bảng đại học luật Hà Nội đã xuất hiện trước mặt. Tôi quay đầu nhìn anh, mỉm cười:

- Bye bye...

- Tạm biệt...

Anh quay đầu, lưng đối diện với tôi giống như nhiều năm trước đây, cứ như vậy, nói tạm là tạm biệt, nói đi là đi. Không quay đầu, cũng không lưu luyến. Ngay từ đầu cũng chỉ có tôi...

Ngốc nghếch.

Cố chấp.

Phải đến mãi sau này gặp một người giống hệt mình ngày đó tôi mới biết bản thân khi yêu một người có bao nhiêu là bất lực, bao nhiêu là cố chấp, bao nhiêu là hy sinh và bao nhiêu là… đau đớn.

***

Tôi trở về từ thư viện, trong tay là một tập hồ sơ, lật giở từng trang xem xét thật kỹ từng chi tiết, nghiên những chứng cứ có lợi cho thân chủ của mình, khắp căn phòng chỉ có tiếng " soàn soạt " của giấy cùng tiếng đồng hồ " tích tắc " cả căn phòng toát lên sự trống trải.

Tôi gấp hồ sơ lại, khẽ nhắm mắt nằm ườn ra bàn, từ cánh cửa sổ mở hé có cơn gió thổi qua, tiện cầm lấy điện đang sạc gần đó, phía trên là thông báo mesenger có tin nhắn đang chờ mới.

- Chào em!

Tôi xem đi xem lại cũng không nghĩ ra đây là nick của ai, facebook là một ứng dụng mới, số người dùng vô cùng ít, trong số bạn bè của tôi cũng người dùng đều add cả rồi, chẳng nhẽ là muốn làm quen? Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, tôi suy nghĩ một lát rồi ấn vào nút chấp nhận, lại hỏi thêm:

- Anh là..?

Tin nhắn gửi đi rất lâu cũng không có người trả lời, sáng hôm sau khi tôi rời giường, tiện tay cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn từ người tối qua, vẻn vẹn hai chữ khiến bất ngờ:

- Bùi Dương...

***

19h07' Điện Biên 3/12/2017

Bình Luận (0)
Comment