Chúng Tôi Là Song Sinh

Chương 6

[6.Biến cố]

"Mẹ nói gì??? Hôn thê?" Lưu Tử Nha mồm còn ngậm bần chải đánh răng đầy bọt, mặt ngơ ngơ vẫn chưa tỉnh ngủ nhìn bà Hoa đang chọn trang phục cho cô.

Trên giường cô giờ này đang lấp đầy gần mười bộ tây trang đủ kiểu đủ màu thật hoa mắt.

Mới vừa ngủ dậy đã nghe tin động trời thế này thật không thể tiếp thụ nổi, cái gì mà hôn thê, giờ nào rồi mà vẫn còn cái chuyện hai nhà định cưới trước cho con từ nhỏ chứ!

"Mẹ nói thật chứ? Gặp nhau từ lúc còn bỉm sữa mà đã đính hôn, bây giờ còn chưa biết người ta mặt mũi tính cách ra sao mà đã đính hôn...aishhhh...Ba mẹ thật là..." Cô bực bôi quơ lấy chiếc điện thoại rồi lăn ra vườn nhắn tin với Hoắc Tử Nam.

Nghĩ cũng bực nên đành gọi điện thẳng.

Ở bên kia, Hoắc Tử Nam đang gật lên gật xuống vì buồn ngủ bởi môn lịch sử quá nhàm chán cộng thêm tiếng ru êm ái của vị giáo viên già khiến cậu đắm chìm trong giấc mơ thì bông điện thoại vang lên khiến cả lớp được một trận tỉnh ngủ, ai cũng ngáo ngơ nhìn thủ phạm phá hỏng giấc mơ đẹp của bọn họ.

"Bạn học Lưu! Nếu khong muốn học giờ của tôi thì bạn có thể ra ngoài, đừng làm phiền cả lớp" Vị giáo viên già nhăn mặt.

"Vâng, em ra đây" Anh rất tỉnh và rất đẹp trai, bỏ lại một câu rồi chạy ra ngoài.

Cả lớp câm nín, vị giáo viên già trợn mắt bất lực.

"Sao vậy? Em không đi học hay sao mà có thời gian gọi cho anh?"

"Anh chưa kể với em là mình còn có vị hôn thê"

"A...Vị hôn thê...mà vị hôn thê nào ấy nhở?"

"Anh còn hỏi! Tên là Lượng Gia Ân, vừa đi du học từ Pháp về. Lát nữa là em phải đi gặp mặt người ta rồi đó"

"...Em tự xử đi, anh còn không biết cô ta tồn tại nữa kìa"

"Anh!!!"

....Tút tút tút....

"Cái tên này, thôi, tự xử vậy" Lưu Tử Nha đưa ngón giữa lên trời, mặt đầy bức xúc.

Ở một góc khuất của khu vườn, Chu Hữu Sâm nắm chặt tay lại đến nỗi gân tay hiện lên. Anh lẩm bẩm với khuôn mặt tuyệt vọng.

"Không thể nào, Lượng Gia Ân, Lượng Gia Ân, cô không được..." Bỗng nhớ được điều gì, anh thả nắm tay ra mà khó hiểu. Rốt cuộc tình cảm của mình dành cho Hoắc Tử Nam là gì? Anh đã biết rồi, là yêu, là thứ tình cảm không thể được. Anh cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm.

Nếu Hoắc Tử Nam biết, thì sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ xa lánh mình?

Buổi tối hôm đó Hoắc Tử Nam đã đè anh ra và nói những câu khó hiểu, làm anh suy nghĩ mãi.

"Nếu anh dám nói yêu Hoắc Tử Nam thì nên dẹp bỏ đi, có ai mà đến người mình yêu cũng không phân biệt nỗi hay không? Nhìn anh như thế này chắc cũng chưa biết cảm xúc của mình dành cho Hoắc Tử Nam là như thế nào chứ gì? Hahaha...cứ từ từ..."

Thật khó hiểu.

...

Nhà hàng Red.

"Mẹ à, đã hơn ba mươi phút rồi. Rốt cuộc là cô ta có đến hay không?" Lưu Tử Nha chán chường khuấy khuấy ly rượu, chất lỏng đỏ tươi sóng sánh gợi lên mùi ngòn ngọt lại chát đắng khiến cô nàng hứng thú.

Bà Hoa thúc tay cô, nói nhỏ "Con chờ một lát, chắc là đang bận gì đó, kẹt xe chẳng hạn" Rồi nhìn về người phụ nữ có vẻ mặt lo lắng đối diện.

Người đối diện liền kiểm tra điện thoại rồi nói "Chị Hoa, chuyện là con bé nó đi đâu rồi, chngs tôi vẫn chưa tìm ra...thật xin lỗi".

"Vậy con đi dạo một lát, nếu cô ta đến thì cứ gọi con" Cô nàng bực dọc đứng lên rồi đi ra khỏi nhà hàng.

Trên con phố ngập người qua lại, Lưu Tử Nha dạo bước chẳng có đích đến.

"Je ne te connais pas, abandonne ta main!" (Tôi không biết các người, bỏ tay ra!) Ở một vỉa hè là hai thanh niên đang giữ tay một cô gái có mái tóc như những tia nắng mặt trời, mắt như hồ nước mùa thu, làn da trắng hồng rất xinh đẹp. Là người ngoại quốc.

" Này em gái, đụng trúng bọn anh mà không biết xin lỗi, em là người Đức à? Giọng dễ thương nhỉ? Haha nếu không có chỗ nào đi thì đi cùng bọn anh đi..."

"Le bâtard! Mon père ne te pardonnera pas." (Lũ khốn! Cha ta sẽ không tha cho các người đâu.)

Phải chăng đây là khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân? Nhưng mà anh hùng đâu nhở? Anh hùng chắc phải là một chàng soái ca nào đó chứ? Lưu Tử Nha nghĩ thầm, mắt dáo dác tìm kiếm soái ca trong dòng người qua lại.

Vẫn không thấy ai ra tay giúp cô gái, Lưu Tử Nha chửi thầm " Mọe nó! Cái tình tiết gì vậy hả? Sao đéo có người nào quan tâm đến mỹ nhân ngoại quốc kia vậy hả?".

Cô thở dài vuốt mặt, đành ra tay vậy.

Lưu Tử Nha xông vào với vận tốc ánh sáng, đạp mông một tên còn tay thì kẹp cổ tên kia quật hắn ngã lăn ra đất, đùa á, cô nàng có đi tập taekwondo và karate một thời gian sau đó bỏ. Nhưng giờ mấy cái đòn đánh này thật hữu dụng.

"Cô ấy nói tiếng Pháp! Đéo phải tiếng Đức đồ ngu!" Nói rồi dùng chân đá vài phát vào bụng bọn hắn sau đó nắm tay cô gái chạy một mạch.

Đến một đoạn khá xa, Lưu Tử Nha thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán, nói "Cô không sao chứ?".

"Cảm ơn, tôi không sao" Cô gái điềm đạm nó.

"Ơ...cô, lúc nãy là sao?" 

"Là tôi muốn đuổi bọn họ đi nên mới nói tiếng Pháp"

"Hahaha...khụ khụ...Cô phải cầu cứu người khác chứ, làm vậy chả khác nào con ngốc cả" Lưu Tử Nha ôm bụng đau nói. Chết tiệt, dạ dày lại không ổn nữa rồi.

"Hừ!...Dù sao thì, anh không sao chứ? nhìn sắc mặt anh có vẻ không khỏe"...Cô gái vừa dứt lời, Lưu Tử Nha lăn ra đất, mắt nhắm chặt, trán đổ mồ hôi lạnh.

...

Bệnh viện.

"Bác sĩ, con trai tôi rốt cuộc bị gì?" Bà Hoa hoảng hốt nắm lấy tay áo bắc sĩ.

"Cậu ấy bị bệnh dạ dày, nếu không cứ tiếp tục thế này thì rất nặng. Để lâu có thể gây loét dạ dày, mời bà đến phòng tôi lấy đơn thuốc"

Lưu Tử Nha mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng toát cùng mùi cồn nồng sặc thì biết đích thị đây là bệnh viện, trên bàn nhỏ cạnh giường còn có vài chai nước cùng một ít trái cây và hoa.

Cô bất giác sờ bụng của mình, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cánh cửa bật mở, cậu thiếu niên mặc đồ khá giống một playboy đi vào, khuyên tai hình chữ thập cùng vài khuyên tròn khá bắt mắt.

"Hạ Thất Điềm?" cô bật miệng.

"Chơi thân với nhau như vậy mà bây giờ tôi mới biết cậu có bệnh dạ dày đấy" Hạ Thất Điềm đặt tô cháo nóng hổi xuống bàn rồi rót nước cho Lưu Tử Nha.

Cô nâng ly nước rồi uống, ai ngờ nước vừa xống bụng thì cơn buồn nôn trào ngược lên liền bật người vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Làn da trắng giờ đây lại tái nhợ đến lạ thường, môi cũng chảng còn chút máu khiến cô thật yếu ớt.

"Cậu...hazz để tôi đút cháo cho, cái kiểu này thì tự ăn không được rồi" Hạ Thất Điềm chán nản bưng bát cháo rồi thổi từng muỗng đút cho Lưu Tử Nha.

"Ọe...Không ăn!" Cô nằm cuộn người trên giường bệnh, bướng bĩnh.

"Vị hôn phu của cậu lo lắng lắm đấy, cô ta như kiểu yêu cậu say đắm...ánh mắt kia..." Hạ Thất Điềm cười nhạt đưa điếu thuốc lên miệng châm lửa hút.

"Cái gì say đắm? Tớ còn chưa gặp cô ta..."

"Chứ cô gái nào đứng ngoài kia?" Hạ Thất Điềm chỉ tay hướng về phía cửa, cô gái ngừơi Pháp đứng đó với đôi mắt ửng đỏ.

Choang! Ly nước mà Lưu Tử Nha đang cầm trên tay liền rơi xuống đất tạo nên tiếng vang.

"Đù_______"
Bình Luận (0)
Comment