Edit: Minh An
Mây đen sà xuống, có một tia sáng xẹt qua giữa trời, làm sáng lên sơn động nhỏ.
Thỏ trắng run nhè nhẹ, bộ lông màu trắng bị nước mưa làm ướt, dính chặt vào nhau. Cả người thỏ dính dính, vô cùng khó chịu. Nhưng làm nó khó chịu hơn chính là hai chiếc chân đằng sau bị thương của nó.
Không lâu trước đâu, nó bị một con cáo đuổi, vô tình rơi xuống vách núi. May ở chỗ cáo không đuổi tới đây, nhưng không may là hai chân sau của nó đã bị thương sau cú ngã, không tiện động đậy, chỉ có thể cắn răng mà bò từ từ.
Trận mưa to này tới không đúng lúc, thỏ trắng bò lúc lâu mới thấy một sơn động để ẩn nấp. Cửa động có cỏ dại che lại, không dễ bị phát hiện.
Trong động rất tối, nó không biết bên trong có con gì đáng sợ không, chỉ dám trốn ở ngoài cửa động. Thỏ co chặt mình lại, cố gắng hết sức có thể để làm giảm cảm giác tồn tại của mình.
Mưa càng lúc càng lớn, chân sau đau đến mức mất cảm giác. Thỏ trắng cúi đầu nhìn cơ thể bẩn thỉu của mình. Nó do dự một lát rồi cúi đầu li3m sạch bộ lông ở chân trước, sau đó lấy móng vuốt xoa mặt.
Không biết bao giờ cơn mưa này mới tạnh, vào ngày mưa thì vết thương sẽ đau hơn, không thể ra ngoài kiếm thuốc, vì thế miệng vết thương không mau lành được. Thỏ nhìn trời mà phát sầu. Nghĩ tới việc mình bị cáo đuổi, thỏ mệt xìu.
Thỏ không đánh lại được cáo, lần này sống được phần nhiều cũng do nó trốn nhanh. Nhưng giờ hai chân sau của nó bị thương, nếu gặp lại cáo, nó chẳng thể nào thoát nổi.
Con cáo kia đã theo dõi thỏ từ lâu rồi. Thỏ sợ, thỏ chỉ có thể liên tục đào hang đất. Trước đấy mỗi lần ra cửa kiếm ăn đều cẩn thận canh giờ. Lần này nó xui, chọn đúng lúc cáo theo dõi ngoài hang của mình.
Cáo rất tinh ranh, nó đứng rình ở chỗ cách rất xa cửa hang, thấy thỏ ra ngoài mới bắt đầu đuổi theo.
Thỏ trắng nghĩ tới móng vuốt sắc nhọn ở ngay sát thân mình lúc vừa rồi, nó không khỏi run lên.
Rầm.
Thỏ trắng dựng thẳng hai tai lên nghe tiếng động vừa rồi.
Rầm rầm.
Suýt nữa lông trên người thỏ rụng hết. Nó chịu cơn đau của mình đứng dậy, đi qua chỗ phát ra âm thanh để quan sát.
Khóm cỏ dại sũng nước rung rinh, hình như có cái gì đó ở bên ngoài sắp tiến vào.
Nó sắp bị phát hiện ư?
Thỏ trắng sợ hãi nhìn chằm chằm chỗ phát ra âm thanh lạ kia.
Cỏ dại ngày càng di chuyển mạnh hơn, tiếp đó, một ánh sáng chiếu vào. Thỏ trắng nhìn thứ đen sì giữa khóm cỏ dại. Nó vô cùng to lớn, trông còn đáng sợ hơn cả cáo.
Thỏ trắng lập tức kéo hai chân của mình bò vào trong động, giờ phút này, nó không quan tâm xem trong động có con vật gì đáng sợ hơn không, chỉ muốn thoát khỏi nguy hiểm trước mắt.
Do bắp đùi bị thương nên nó không chạy nhanh được, gần như nó đoán được dáng vẻ máu me khi mình bị ăn thịt rồi. Nhưng ý chí muốn sống làm nó không ngừng tiếp tục giãy giụa để tìm đường sống.
Nó không ngờ bóng đen kia không vào luôn mà dừng ở cửa động một lát. Vào đúng lúc này, cuối cùng thỏ cũng bò được vào trong sơn động.
Bên trong động rất sạch sẽ, chỉ có một khóm cỏ bị đè bẹp lép, chẳng có con gì đáng sợ hết.
Thỏ biết cái ổ cỏ kia là chỗ mà vị “bá chủ” của chiếc sơn động này dùng, cỏ còn to hơn cả người nó nữa. Chẳng cần nghĩ cũng biết chủ của sơn động này to như nào.
Đáng sợ hơn cả cáo!
Thỏ càng đau khổ hơn.
Liều mạng tránh được móng vuốt của cáo, lại chui đúng vào ổ của “cọp”. Hôm nay chắc nó phải chết ở đây rồi.
Vào lúc nó đang định rúc vào trong góc âm u nhất trong động, bóng đen ngoài cửa động cuối cùng cũng bắt đầu đi vào trong.
Thỏ trắng mở to đôi mắt đỏ của mình căng thẳng nhìn bóng đen ngày càng lại gần, chân trước của nó căng chặt.
Ánh sáng lóe lên chiếu vào bên trong làm nó nhìn thấy dáng vẻ cụ thể của bóng đen kia. Nó sợ tới mức hai chân đằng sau bị thương cũng phải run lên.
Đó là một con sói đen lớn hơn nó rất nhiều, thậm chí chỉ cần một vuốt của con sói ấy cũng có thể lột da thỏ ra rồi.
Ánh sáng bên ngoài lúc chiếu vào lúc bị che đi làm sơn động lúc sáng lúc tối. Thỏ trắng cứng đơ người nhìn con sói đen kia từ từ quay đầu nhìn vào chỗ mình.
Nó có một mắt màu đen, một mắt màu vàng, lông trên người nó hơi ướt, chiếc đuôi dài của nó rũ xuống. Đôi mắt hai màu trong động tối tăm này nhìn qua trông vừa quỷ dị vừa tăm tối.
Cả người thỏ lạnh băng, nó chẳng dám thở mạnh, đôi mắt đỏ của nó chết lặng đối diện với đôi mắt hai màu của sói. Nó biết mình không thoát được rồi.
Nhưng làm nó bất ngờ là sói chỉ nhìn qua nó một cái rồi quay đầu đi, bốn chân thon dài của nó cử động, lười nhác đi tới bên ổ cỏ kia.
Thỏ trắng ngơ ngác nhìn những giọt nước rung rinh trên bộ lông của sói. Sói ta lên trên ổ cỏ rồi nằm xuống, thản nhiên cuộn người vào, sau đó chẳng thèm nhìn thỏ thêm cái nào nữa.
Sói… Sói không định ăn mình ư?