Có Anh Bên Đời

Chương 3

Bước vào lớp học với khuôn mặt còn đang ngái ngủ, cô cảm thấy cuộc đời này thật quá bất công khi học sinh suốt cả ngày đều chiến đấu với lượng bài học khổng lồ. Hôm nay là buổi học cuối cùng của cô, mới ngày nào cô mới bước chân vào lớp 10 vậy mà giờ đã sắp kết thúc năm học. Nhìn các bạn mình vẫn đang đùa nghịch với đủ các trò chơi tinh quái cô chợt mỉm cười một cách ngây ngô. Bỗng từ đằng sau Quỳnh Như chạy tới ôm lấy cổ cô, gõ vào đầu cô rồi nói:

- Ngốc! Nhìn gì mà cười ngô nghê như con điên vậy hả?

- Tao điên, mày nói chuyện với con điên vậy mày cũng điên luôn hả?

- Hứ! Không thèm nói chuyện với mày nữa. Quỳnh Như quay mặt đi làm bộ giận dỗi.

- Nè giận thật à! Thôi mà! Tao chỉ trêu mày một tý làm gì mà dữ vậy hả trời?

Hết chịu nổi cái tính trẻ con của đứa bạn thân cô đành lắc đầu đi vào chỗ ngồi của mình. Ở trong lớp cô ngồi cạnh Hùng. Quỳnh Như ngồi bên cạnh Minh Đức và Ngọc Hòa ngồi ngay bàn dưới cùng Tuấn lớp trưởng điển trai của lớp. Vừa vào chỗ ngồi cô đành ngục đầu xuống bàn,đang định đánh một giấc thật ngon để bù cho việc thiếu ngủ do đọc chuyện trong tối hôm qua. Biết được ý định của cô Ngọc Hòa cười gian một cái đánh nhẹ vào vai cô rồi nói:

- Nè Linh Nhi dậy đi tao kể cho mày nghe chuyện này hay lắm. Thấy cô vẫn không nhúc nhích Hòa chạy lên chỗ cô ngồi đánh vào đầu cô một cái rõ đau rồi nói tiếp:

- Dậy nhanh! Không nghe tao nói là mày coi như uổng cả đời đó.

Bực tức vì bị nhỏ bạn phá đám giấc ngủ. Cô ngồi dậy lườm Ngọc Hòa một cái rồi nói:

- Có chuyện gì nói nhanh lên cho bà mày còn đi ngủ.

- Từ từ, bình tĩnh người ta mới nói được chứ. Ngọc Hòa nói với vẻ mặt bí hiểm nhìn về phía Quỳnh Như.

- Kể thì kể đi tao mất bình tĩnh rồi đó. Cô nói.

-Hì hì! Ê hèm! Sau đây tao xin trịnh trọng giới thiệu với bọn mày cặp đôi mới của nhóm mình Quỳnh Như and Minh Đức.

- Hả? Mày có chắc không đó? Cô ngạc nhiên thốt lên, dùng ánh mắt chứa toàn dấu hỏi chấm nhìn Ngọc Hòa.

- Không cần hoảng. Tao chắc mà. Nói thật ban đầu tao cũng không tin đâu nhưng chính mắt tao thấy chính tai tao nghe sao mà sai được chứ?

Nghe Ngọc Hòa nhắc tới mình Quỳnh Như đỏ mặt hét lớn:

- Tin cái con khỉ. Chính mắt mày nhìn chính tai mày nghe cái gì hả?

- Thì tao nhìn thấy mày và ai đó đi chơi riêng xưng anh anh em em ngọt sớt à. Ngọc Hòa nói.

- Nói mày nhìn thấy ở đâu, nghe ở đâu hả? Quỳnh Như hét lên.

- Ừ thì tao nhìn thấy ở công viên, nhà hàng nè, thư viện nữa. Ngọc Hoà vừa nói vừa cười.

- Ha ha! Thật không ngờ mày dám dấu bọn tao đó Quỳnh Như. Cô cười thật to khi thấy mặt Quỳnh Như ngày càng đỏ.

Thấy Quỳnh Như như vậy nhân vật chính trong câu truyện Minh Đức mới lên tiếng:

- Thôi mà Như! Nó lỡ nhìn thấy rồi thì mình nói cho nó biết luôn đi. Chuyện đôi mình trước sau gì bọn nó chẳng biết. Dấu làm gì cho mệt.

Lời Đức nói như sét đành ngang tai Như. Hôm đó Như chịu đi chơi và xưng em vói Đức chẳng qua là vì các cược thua nó nên mới nghe theo nó làm vậy ai ngờ đâu lại bị con bạn nhìn thấy lại còn kể cho cả hội nghe tên Đức kia không giải thích thì thôi còn hùa theo tụi nó. Nghĩ tới đây Quỳnh Như thật sự rất tức giận cô hét lên:

- Chúng ta không có gì hết đừng nói lung tung. nòi xong cô chạy một mạch ra ngoài cửa lớp không thèm quay đầu nhìn lại.

Nhìn con bạn tức giận như vậy cả bọn tụi cô không khỏi bật cười. Quay sang nhìn Minh Đứ thấy mặt cậu ta xị xuống cô lên tiếng an ủi bạn mình:

- Thôi! Đừng buồn nha! Nhỏ đó nó nói vậy thôi chứ tao tin nó cũng thích mày đấy.

-Nghe cô nói Minh Đức lại thở dài:

- Tao không hiểu sao nó không chịu nhận nhỉ? Yêu thì nói có gì đâu mà phải ngại? Nói sớm đỡ phải tương tư có hơn không?

- Đồ ngu! - Cô không chịu được hét lên nói- Người ta là con gái muốn nói là được sao đâu có dễ như vậy chứ. Mà mày muốn người ta yêu mày thì mày cũng phải tỏ tình lãng mạn tí người ta mới chịu chứ.

- Tao biết! Thì tao cũng đang chuẩn bị tả tình nó trong ngày tổng kết nè. Đến lúc đó tụi bay làm chứng cho tao nha?

-Nhất trí. - Cả bọn đồng thanh.

Hết buổi học cô mang theo tâm trạng lơ đãng về nhà. Thấy cô như người mất hồn Hùng không chịu được mà lên tiếng nói:

- Có chuyện gì mà nhìn em như người mất hồn vậy hả?

- Ờ thì em đang suy nghĩ chuyện của thằng Đức với con Như đó.

- Sao vậy?anh nói

- Em lo con Như không đồng ý thì thằng Đức sẽ bị tổn thương.

- Sao em nói vậy? Chẳng phải con Như nó yêu thằng Đức sao?

- Đúng vậy nhưng bố mẹ con Như mà biết chắc chắn se phản đối vì họ muốn Như phải lấy con một gia đình giàu có cơ. Nhà Đức tuy cũng thuộc hàng khá giả nhưng cũng chưa chắc lấp đầy được lòng tham của họ. Em thương con Như quá bố mẹ nó coi nó chắng khác gì công cụ để kiếm tiền cả.

- Đừng lo chỉ cần con Như đồng ý mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.Ngày mai em tự đi học một mình nhé?

- Sao vậy? Em ứ chịu đâu. Em thích đi cùng anh cơ.

- Không được ngày mai anh phải đi chuẩn bị sân khấu rất sớm với lại phải giúp cả thằng Đức nữa nên không đón em được đâu. Chịu khó đi một mình nhé anh sẽ có quà cho em vào ngày mai được chưa nào?

- Thật chứ? Hì hì! Mà quà gì vậy anh?

- Nói ra rồi thì còn gì vui nữa chứ đợi đi ngày mai em sẽ biết.

- Thôi được! Vậy em sẽ cho anh tự do một lúc nhưng chỉ một lần thôi đó.

- Anh biết rồi cảm ơn vợ nhiều nha.

- Ai là vợ của anh chứ.

- Thì em chứ ai vào đây nữa chẳng lẽ từ lúc nẫy anh nói chuyện một mình à?

- Ai thèm làm vợ của anh chứ.

- Trước sau gì chả vậy chứ anh gọi trước cho quen ý mà.

- Không nói với anh nữa đến nhà em rồi. Tạm biệt nha.

Cô chạy vội vào trong nhà vì không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình sau khi đẻ lại câu nói. Bước vào phòng ngả người xuống chiếc giường êm ái cô chợt mỉm cười. Mong sao ngày mai đến sẽ ngập tràn nắng ấm, cuộc đời cô sẽ như mặt biển bình an không một gợn sóng.
Bình Luận (0)
Comment