Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 11

Còn riêng Vy thì cứ vui vẻ mà nhận sự ga lăng từ anh. Cô có một chút không thoải mái, vì đối với cô, người trong gia đình không nhất thiết phải làm mấy hành động khách sáo ấy. Nhưng dù sao thì Đạo cũng là người dẫn cô ra ngoài cho khuây khoả đầu óc nên cô cũng không góp ý gì. Ăn uống no nê xong thì hai người lại tiếp tục đi dạo mát, nói chuyện phiếm để tiêu hết mớ mỡ thừa vừa nạp. Trời bắt đầu sụp tối, không khí trở nên se lạnh hơn, trong khi cô thì lại rất phong phanh, trên người chỉ vỏn vẹn duy nhất chiếc áo thun. Cô cảm thấy lạnh, tay cô khoanh trước ngực, hai bàn tay cứ run rút vào người cô, đôi khi thì cô chà sát hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm. Lúc này, anh có mặc một chiếc áo khoác, thấy cô bị lạnh, anh nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhanh nhẩu chạy tới gần cô, nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người cô. Anh nói:

- Dạo này trời bắt đầu lập đông nên buổi tối rất lạnh, em ra ngoài mà ăn mặc phong phanh thế kia lỡ bị cảm lạnh thì sao?

- Vậy anh không lạnh hả? Khoác áo cho em làm gì? Anh mặc đi cho ấm.

- Không, anh không lạnh, anh ở đây lâu rồi nên quen, lo cho em kìa. - vừa nói, anh vừa lấy tay đặt nhẹ lên đầu cô, xoa xoa.

Hành động này của anh có thể gây hiểu lầm, anh như đang cưng chiều một sủng vật, hay đang nâng niu và chiều chuộng một người bạn gái. Đi dạo được một đoạn, anh bỗng nhiên khoác tay mình lên vai cô, anh gì và giữ chặt cô ép sát vào người mình. Hai mắt cô mở to nhìn anh, chớp chớp, cô ngạc nhiên và không hiểu sao anh lại làm hành động này. Cô chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời giải thích:

- Đi sát vào người anh cho ấm hơn, trên phố nhiều thành phần phức tạp lắm, đi gần anh sẽ an toàn hơn.

"An toàn", như vậy là có ý gì? Cô chẳng cảm thấy một sự an toàn nào khi đi trong vòng tay người con trai này. Sau khi nghe lời giải thích, cô không nghĩ đó là một lý do. Cho đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao anh lại hành động như vậy. Cô biết lúc này nếu cô gạt tay anh ra khỏi vai mình thì sẽ rất mất lịch sự, anh cũng có thể buồn hoặc giận cô. Nhưng vì hai người chỉ mới hoà nhau được một tuần nên cô không nỡ phá huỷ cái tình cảm anh em này chỉ với một hành động nhỏ. Trong đầu cô chỉ đơn giản nghĩ là anh em trong nhà không mà, mấy hành động thân thiết này là chuyện bình thường.

Trời lúc này cũng đã rất khuya, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mặt cô thể hiện rõ rằng nếu có một chiếc giường ngay trước mặt, cô có thể nhảy lên và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Thấy cô đã thấm mệt, anh quyết định đưa cô về nhà và kết thúc cuộc vui ngày hôm nay. Ngồi trong xe, chiếc áo của anh khoác cho cô ban nãy, được cô đặt ngay ngắn trên đùi mình. Xe lăn bánh được một đoạn, đường phố tĩnh lặng, ánh đèn đường mập mờ, trăng nhô cao sáng tỏ, những bài ballad cứ thế liên tục cất lên, nối tiếp nhau,... Tất cả những điều này như một bài ru nhẹ nhàng và dịu dàng đưa cô vào giấc ngủ. Cô quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra đường và thiếp đi lúc nào không hay.

Thấy cô đã ngủ, hai tay cô khoanh trước ngực như ban nãy, sợ cô bị lạnh, anh tấp xe vào lề. Anh chồm người qua phía cô, nhẹ nhàng banh chiếc áo khoác và nhẹ nhàng đắp lên người cô. Sợ cô sẽ tỉnh giấc, anh vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô, từ từ và chậm rãi. Ngay lúc này, cô đột nhiên quay mặt ngược lại, đầu cô nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh có một chút giật mình và đứng hình một chút, anh không biết phải làm gì bây giờ, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Ở một khoảng cách gần như thế, anh là người con trai đầu tiên có thể nhìn thấy rõ và kĩ càng từng nét đẹp thuần khiết trên gương mặt của cô. Hai hàng mi dài, rậm nhưng không cong vút. Đôi chân mày rất có nét, chiếc mũi nhỏ xinh, không quá cao kết hợp cùng đôi môi hồng hồng, nhỏ nhắn, ai ở trong khoảnh khắc đều bị sắc đẹp này của cô làm cho siêu lòng. Càng nhìn cô, tim anh càng đập nhanh hơn nữa, anh chưa từng có cảm giác này với bất kì cô gái nào khác. Người anh bắt đầu ấm lên, và nóng dần lên, một phần là vì khi nãy anh có uống một chút cồn, và một phần là vì anh không thể nào rời mắt khỏi người con gái đang tựa đầu vào người mình. Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên đôi gò má cao của cô. Nụ hôn của anh có vẻ rất nhanh và nhẹ nhàng nhưng trong nó là biết bao nhiêu tình cảm mà anh dành cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào ghế. Anh quay về vị trí ghế của mình và thở phào nhẹ nhõm. Nụ hôn đó chỉ có mình anh là biết sự tồn tại của nó. Chỉ riêng anh, ngoài ra không một ai, kể cả người bị hôn lén cũng không hề hay biết. Trên đường chạy xe về, anh không ngừng nghĩ về nó, không chỉ vậy, miệng anh luôn tủm tỉm cười. Lâu lâu thì anh cứ nghé mắt sang nhìn trộm cô. Bất kì ai cũng vậy, bình thường cho dù họ có dữ, đanh đá hay khó gần đến mức nào thì khi ngủ trông họ rất đáng yêu, ta sẽ thấy một con người khác trong họ khi họ ngủ.

Về đến nhà, sợ cô sẽ giật mình, anh nhẹ nhàng lây người cô, tiếng nói anh ấm áp vang bên tai:

- Vy! Vy! Dậy đi em, tới nhà rồi!

Cô mắt nhắm mắt mở, giọng nói mệt mỏi:

- Uả vậy hả? Xin lỗi nãy giờ em buồn ngủ quá nên không biết.

- Thôi vào nhà lẹ đi kẽo lạnh.

Cô lê từng bước nặng nề, mệt mỏi, bước đi chậm rãi, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nửa tỉnh nửa mơ. Còn anh thì ngược lại, năng lượng trong anh tràn trề từ sau nụ hôn đó. Trước khi lên phòng, anh không quên chúc cô ngủ ngon, còn cô thì bị sự buồn ngủ đè bẹp nên không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cứ thế mà đi xuống phòng mình. Anh vào phòng mà nụ cười trên mặt vẫn không vơi, anh nghĩ thầm:"Dễ thương thật".

Ngay lúc này, tại thời điểm này và khoảnh khắc này, có lẽ anh đã không nhận ra mình có một cảm giác đặc biệt đối với Vy. Trong anh cứ cho đó là tình cảm anh em bình thường. Tất cả những cảm giác, cảm xúc và hành động của anh đều nói lên tất cả, tất cả nó là sự thật chứ không phải một cái gì đó nhất thời. Tất cả đều xuất phát từ trái tim của anh, nơi mà máu ở tâm nhĩ và tâm thất hoà vào thành một và chạy dài khắp cơ thể. Nơi đã có hình bóng của Vy lắp đầy, nơi chan chứa và chân chất tình cảm mấy lâu nay chưa có cơ hội bộc lộ,... Thích là cố chấp. Yêu là đáng giá. Thích - chính là thích, rất đơn giản. Yêu - chính là yêu, rất phức tạp. Và đó chính là tình yêu.
Bình Luận (0)
Comment