Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 19

- Chị biết tin gì chưa? Mẹ của thằng Đạo vừa mới mất. Nghe nói đâu bả gặp được thằng Đạo nhưng thằng Đạo từ chối bả. Bả buổn sinh bệnh nên qua đời rồi...

- Alô... Alô... Chị có đang nghe máy không?

- Alô... Alô... Có ai đầu dây bên kìa không?

- Alô... bíp... bíp... bíp...

Từ trong điện thoại, giọng nói của một người phụ nữ vang lên nhéo nhắc. Tiếp theo là tiếng bước đi nặng nề của một người đàn ông và tiếng đóng cửa phòng thật mạnh phát ra. 

____________________

Một buổi sáng u ám ở Mỹ, mây mù trắng xóa cả bầu trời. Và rồi bắt đầu mưa, ban đầu tí tách, mỗi lúc nặng hạt hơn. Một buổi sáng mưa buồn bắt đầu.

- Rầm... rầm... 

- Ẳng... ẳng... hứ hứ... gâu gâu... gú u u u... gấu...

Ngoài trời, một đòn sấm vừa giáng xuống khiến Polo giật cả mình và tru tréo lên. Con chó nhỏ sợ hãi chạy vào phòng và nhảy lên giường Vy. Nó run bầm bập trong chăn làm cô thức giấc. 

- Sao tự nhiên trời mưa lớn vậy ta? Mới sáng sớm mà đã... - Cô vươn mình ngồi dậy, miệng lẩm bẩm.

- Polo? Ngoan ra đây, đàn ông con trai gì mà nhát cấy vậy? - Cô nhẹ nhàng lôi con chó đang run rẫy ra khỏi chăn và không ngừng trêu chọc. 

Chú chó cứ dùi đầu vào người cô để tìm nơi an toàn có thể bảo vệ nó qua khỏi cơn bão sấm này. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, con chó lăn tăn chayh theo và không rời cô nửa bước. " Nhà thì đi làm hết rồi, cũng không có việc gì làm, ăn xong mình xuống dưới phòng ôn bài luôn cho rồi". Cô lẩm bẩm với bản thân kế hoạch ở nhà ngày hôm nay. 

Cơn mưa cứ thế mà kéo dài suốt, tiếng róc rách của dòng nước chảy hòa cùng tiếng lộp bộp bên cửa sổ tạo nên một giai điệu tuyệt vời. Bà dì trở về sau một ngày buôn bán vất vả, ông chồng về và cuối cùng là Đạo. Mọi người trong nhà lần lượt trở về trong cơn mưa hối hả. Từ ngoài sân bước vào nhà ai cũng muốn ướt sủng. 

- Reng... reng... ( thực ra là tiếng chuông cuat Iphone nhưng mình không thể nào mô tả được nên thay vào đó là tiếng reng reng này. Mong các bạn thông cảm). - Trong cái không khí mưa dầm, yên tỉnh và buồn bả. Tiếng chuông điện thoại vang lên giòn giã ở một góc bàn. 

- Mẹ à! Có điện thoại... - Anh đứng gần đó, nói lớn giọng với mẹ mình đang trong nhà vệ sinh. 

- Mày bắt máy và nói tao đang bận, có gì thì gọi lại sau. 

Anh làm theo, tiến gần tới và bắt máy. Chưa kịp nói gì thì giọng nói của người phụ nữ nào đó đã tới tấp, không ngớt lời. Anh đứng lặng người một hồi và bắt đầu run rẫy. Tay anh nắm chặt lấy cái điện thoại, đôi chân mày châu lại giận dữ. Người phụ nữ kia đã cúp máy cũng đúng lúc bà dì từ trong nhà vệ sinh bước ra. 

- Mày sao mà đứng thừ người ra vậy? Ai gọi cho tao? 

Anh không trả lời. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn và lặng lẽ đi về phòng. 

- Rầm... - Tiếng đóng cửa của anh còn hơn cả tiếng sấm.

- Thằng này nay bị gì? Hỏi gì cũng không thèm trả lời hay hó hé tiếng nào. Để coi ai gọi cho mình. Chắc lại là mấy người ở Việt Nam nữa. Gọi cũng không có gì tốt lành. Chắc là lại xin tiền nữa. Vậy tốt nhất mình không nên gọi lại làm gì. - Bà lẩm bẩm một mình. Cầm điện thoại và ngồi lướt xem tin tức được một lúc thì bà thiếp đi trên ghế sofa giữa nhà. 

Lúc này, anh ngồi trên phòng một mình vò đầu bức tóc. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến anh rối bời. " Tại sao người trong điện thoại lại nói mẹ mình qua đời? Vậy bà ấy là ai? Người mình sống chung hai mươi mấy năm nay là ai? Nếu không phải mẹ mình thì tại sao bà ấy lại nuôi mình? Rốt cuộc ai mới chính là mẹ ruột của mình?..." Hàng trăm câu hỏi như thế cứ hiện lên trong đầu anh. Anh chẳng hiểu gì cả. Anh chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà không một người nào nói với anh. " Vâyh người phụ nữ giữ tay mình lần trước, những gì bà ta nói là sự thật, mình nhất định phải làm rõ chuyện này. Nó liên quan đến gia đình mình và mình."

Quoằn quại được một lúc, anh quyết định đi xuống lầu và làm chuyện này cho ra lẽ. Bà dì vẫn còn ngủ, ông chồng thì ngồi ăn cơm. Anh bước xuống với vẻ mặt nghiêm túc. Giọng nói nghiêm trọng làm bà dì giật mình. 

- Mẹ à! Đó giờ mẹ có điều giấu con không? 

- Ơ... thằng này nỏi lạ... giấu mày mà giấu chuyện gì? - Bà mơ màng ngồi thẳng người dậy. 

- Con có phải con ruột của mẹ không? 

- Mày không phải con tao chứ con ai? - Ánh mắt bà sắc xảo hơn, bà có linh cảm dường như anh đã biết được điều gì nên có phần dè chừng. 

Tiếng chuông điện thoại của bà vang lên một lần nữa. Một dãy số dài không tên lại hiện ra. Bà bắt máy. 

- Alô! 

- Chị Huệ! Em Hường đây! Nãy có phải chị bắt máy không?

- Mà sao? Có chuyện gì không? Mày nói mau đi.

- Bla... bla... bla... - Người phụ nữ thuật lại y những gì bà nói ban nãy. 

- Chuyện là vậy đó chị. Bây giờ em có việc bận, có gì em gọi lại cho chị sau. 

- Ừ! - Người phụ nữ đó đã cúp máy, nét mặt của bà bắt đầu thay đổi. Không một chút lầm lỗi, trông bà càng dữ tợn và đanh đá hơn. Ánh mắt sắc bén như có thể chém đứt một cái gì đó. 

- Nếu mày đã biết rồi thì tao cũng không còn gì giấu diếm mày nữa. Đúng vậy, người phụ nữ xấu số kia là mẹ ruột của mày. 

- Vậy sao đó giờ mẹ không nói với tôi?

- Nói với mày thì tao được cái gì? Chỉ toàn rắc rối. 

- Mẹ... mẹ thật sự quá đáng...

- Tao quá đáng như thế nào? Mày có được như ngày hôm nay là nhờ vào ai? Vào mẹ ruột của mày, con mẹ vô dụng của mày à?

- Bà... - Anh đưa tay lên cao nhưng không nỡ dùng lực, anh khựng lại. 

- Thằng mất dạy... mày có thôi đi không? - Ông chồng dằn mạnh cái chén ăn cơm xuống bàn và quát. 

- Ông cứ để nó đánh... khi chấp nhận nuôi nó tôi biết trước là sẽ có ngày này, quyết định của tôi ngày hôm đó, tôi không hối hận, nó chỉ là một quyết định sai lầm nhất thời của tôi và đây là hậu quả tôi phải chịu vì sai lầm của mình. Thân già này, mày cứ việc đánh thoải mái... - Vừa nói, bà vừa tiến lại gần anh, cầm lấy tay anh và nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh hãi của anh. 

Người anh bắt đầu run lên, anh thấy khinh bỉ người đàn bà đang đứng trước mặt anh. Anh không ngờ bà có thể nói ra những câu vô tình đến vậy. Anh từ từ hạ cánh tay xuống, ánh mắt trở nên bất lực. Anh hận bản thân mình vô dụng, anh hận bản thân không thể làm được gì lúc này, anh hận vì biêt mọi chuyện quá trễ, anh hận vì đã xô đẩy người mẹ ruột của mình và hung hăng với người nuôi dưỡng mình. Anh hận, anh hận tất cả. Anh sẽ không tha thứ cho bản thân vô dụng này. 

- Tất cả vì muốn mày được hạnh phúc... tất cả cũng là vì muốn mày thành công như ngày hôm nay mà con Huệ nó đã hi sinh tất cả... để bây giờ thì nó nhận lại được những gì... sự mất dạy, sự vô ơn của đứa mà nó đặt niềm tin vào bấy lâu nay... - Ông chồng lại tiếp tục lên giọng điệu giảng đạo như ổng đã từng nói với Vy. 

- Nếu như nói vậy thì ông bà có bao giờ nghĩ tôi có cảm thấy hạnh phúc khi ở trong căn nhà này không? Khi tôi còn nhỏ, một đứa nhỏ chưa đủ lớn để phải đối mặt với những khắc nghiệt trong cuộc sống. Khi ấy những hành động ông bà làm có giống như là đem hạnh phúc lại cho tôi như ba mẹ của những đứa trẻ khác không? Ông bà có biết tôi đã cố gắng nhiều như thế nào để thoát khỏi cái cô đơn và lạnh lẽo đó không? 

- Tất cả cũng là vì muốn mày trở nên mạnh mẽ hơn... - Ông chồng chưa nói xong thì bị lời nói của anh cắt ngang. 

- Mạnh mẽ hơn à! - Anh nhếch mép, ánh mắt vô cảm, miệng cười nụ cười của ác quỷ. 

- Vậy việc bắt tôi rời xa mẹ mình, bắt tôi biết tin bà chết cũng là một trong những kế hoạch giúp tôi mạnh mẽ hơn sao?... Thế thì mấy người quá tàn nhẫn rồi đó...

Hai vợ chồng bà dì đứng lặng người, anh xoay lưng đi và đi thẳng về phòng. Nhưng có cái gì đó khiến anh phải dừng lại. Mặt anh trở nên đáng sợ như sắp giết chết một ai đó, anh nhìn thẳng vào cặp vợ chồng và bắt đầu hù dọa. 

- Ba mẹ à... haizzz thật nực cười, đến giây phút này mà tôi vẫn có thể gọi các người là ba mẹ. Không biết tôi có nên gọi là những người giúp tôi mạnh mẽ, những người mang đến ngày hôm nay cho tôi hay nói thẳng ra là ba mẹ ghẻ không ta? Chắc tôi cần một đêm để suy nghĩ tôi nên gọi hai người là gì. Tôi chân thành cảm ơn cái hạnh phúc mấy người mang đến cho tôi và cái sự mạnh mẽ mà mấy người phải tốn công sức rèn luyện tôi bấy lâu nay. Và giờ là thời khắc tôi phát huy nó, rồi các người sẽ thấy, tôi mạnh mẽ đến đâu. Ha ha ha...

Nói xong, anh cười lớn, một nụ cười khiến người ta phải sợ hãi. Mưa không ngớt mà ngày càng lớn hơn, sấm chớp rần trời. Mưa ở hiện thực, mưa rơi trong lòng. Miệng thì cười nhưng trong lòng lại đang khóc. Về phòng, từng giọt nước mắt cứ lăn dài xuống. Anh không thể kìm nén cảm xúc của mình hơn nữa, miệng lắp ba lắp bắp.

- Mẹ... mẹ à... con xin lỗi...!

Lời xin lỗi của anh có lẽ là quá muộn nhưng đâu đó trên trời cao, người mẹ hiền vẫn luôn quan sát và dõi theo anh... 
Bình Luận (0)
Comment