Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy

Chương 18

6:40 AM.

Hôm nay nó căn lại giờ rồi ko đi học sớm nữa kẻo lại gặp cậu ta trên lớp thì khổ.

Vừa bắt đầu tung tăng đến trường thì liền gặp cậu ta, mới sáng sớm đã gặp phải tên này chắc hôm nay xui xẻo lắm đây.

Thấy nó cậu ta làm ngơ như ko thấy rồi phóng xe qua, để lại nó từ sau tặng cho cậu ta một ánh mắt khét lẹt, đúng là cái đồ kiêu ngạo.

Khác với cậu ta Phong thấy nó thì liền phóng xe lại hỏi:

-Linh đi bộ có mệt ko? lên xe Phong đèo nè!- Phong cười tươi với nó.

-Hả...!- nó tròn xoe mắt nhìn Phong.

-Hả gì nữa! lên xe Phong đèo.

-Ờ...hí hí- nó hí ha hí hửng vui quá đi mất, mấy khi mới được ngồi xe Phong ngu gì mà từ chối.

....o0o....

Đến trường nó đợi Phong ở chân cầu thang rồi hai đứa cùng nhau lên lớp, tự nhiên nó cứ thấy vui vui sao ý thích Phong ghê.

15’ đầu giờ.

Đang soạn lại sách vở thì tên Thiên tự nhiên quay phắt xuống nhìn nó với con mắt hoài nghi.

-Nhìn gì ghê vậy!!!- thấy ánh mắt tên Thiên như vậy nó bất giác rùng mk, tên này nhìn nó kiểu vậy chắc sắp có bão đổ bộ về đây.

-Hôm qua ngủ ngon nhỉ!- nói rồi Thiên nở một nụ cười “giết” ruồi muỗi.

-Ngủ gì mà ngon- nó nhíu mày khó hiểu.

-Ko phải chối...đây thấy hết rồi nhá- Thiên cười nhăn nhở.

“ẶC...! ko phải là chuyện hôm qua đó chứ, thấy hết rồi sao???”- nó nghe mà muốn xỉu, nghĩ đến chuyện hôm qua nó ngủ say như chết trên lưng cậu ta thì mặt bất giác đỏ bừng.

[Tua lại thời điểm 11:00 PM hôm qua:

Trên đường từ công viên trở về những cơn gió mát dịu từ xa xăm ùa tới mang lại cho nó một cảm giác dễ chịu và...BUỒN NGỦ.

Mi mắt của nó cứ thế ko nghe lời mà cụp xuống, nó ko cho phép mk ngủ nhưng mi mắt của nó như nặng ngàn cân vậy dù có dùng tay tách ra cũng ko thể ngăn cản nó đóng xầm.

Sau 5’ ngồi gật gù và mỏi tay vì phải tách mắt cuối cùng nó cũng gục đầu vào lưng cậu ta ngủ “ngon lành cành đào” haizz…Tồi tệ hơn là khi về đến trước khu nhà trọ rồi mà nó vẫn ko hay biết gì, cậu ta gọi nó hai ba lần mà nó ko chịu tỉnh cuối cùng đành phải véo mũi nó thì nó mới nhíu mày thức giấc gạt tay cậu ta ra.

Đơn giản vì ko thở được thì sẽ tỉnh thôi chứ có bắc loa bên tai hay đứng hét vào tai nó đến khi viên họng thì nó cũng chả chịu tỉnh (hơi quá hì hì) ]

Quay về thực tại tên Thiên vẫn đang ôm bụng cười nắc nẻ khi thấy hai má nó đỏ bừng vừa ngộ vừa đễ thương.

Sao tên Thiên lại khơi ra trong khi nó đang cố quên, à mà ko gần như quên rồi chứ. Hừ.. lại còn cười trên nỗi đau của nó nữa thật là đáng ghét mà.

-Đừng có cười nữa- nó khó chịu, nó cáu (bà bực rồi đó cháu).

-Ối chồi chồi!!! đỏ mặt kìa há há- Thiên vẫn trưng cái bộ mặt đáng ghét đó ra trêu chọc nó. Nghe vậy nó liền đưa tay lên che đi hai gò má đang ửng hồng của mk, nó ước gì bây giờ có cái chỗ nào để trốn hay đập đầu vào đâu mất trí nhớ đi cũng được.

-Thiên cũng kêu con Như bắt chước Linh (ý bảo Như cũng tựa vào lưng Thiên giống nó tựa vào lưng cậu ta ý), thế mà nó ko nghe lại còn cốc cho Thiên một cái u đầu nữa chứ- Thiên kể nễ với nó, rồi còn giơ cục u to bự, to khủng khiếp, to dã man như “hột lạc” cho nó xem.

-Có muốn nó thành “quả ổi” luôn ko?- nó trừng mắt, tay giơ lên chuẩn bị tư thế để cốc đầu Thiên.

-Nâu bây bê...Á- Thiên lắc đầu lia lịa rồi chạy mất dạng theo sau là nó, nó rượt Thiên chạy vòng quanh lớp (15’ đầu giờ mà ko có GVCN thì học sinh chạy lung tung vậy đó) và hiện tượng sách bay, dày bay cứ thế diễn ra.

Nó ném thứ gì là trật thứ đó làm tên Thiên đắc ý cười như chưa từng được cười trong khi đầu nó bốc khói nghi ngút, tên Thiên đáng ghét tốt nhất đừng để nó túm được nếu ko muốn mọc thêm hai ba quả ổi trên đầu…hừ…

Đang chọi nhau hăng say với tên Thiên thì đt có tin nhắn, là tin nhắn của Hồng dog. Hừ…tên Thiên đáng ghét hãy biết cảm ơn Hồng dog đi là vừa vì Hồng là cứu tinh của cậu hôm nay đó, nếu ko có tin nhắn của Hồng nó đã cho tên Thiên đi gặp diêm vương sớm hơn dự tính rồi.

-“Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mk con gái phải làm sao? Trơi ơi...trơi ơi!!!”- from Hồng Dog. Nguồn [SAY YOU DO- TIÊN TIÊN]

-“Khiếp!!! tâm trạng gớm”- from Linh Đan.

-“Hỏng đùa đâu”

-“Ai bảo mày đùa đâu! Mà tự nhiên nhắn tin phá rối tao có việc giề?”

-“Lỡ thương người mất rồi phải làm sao? làm sao đây?”

-“Dũng á hả???”

-“Ờ…!”

-“Nhắn tin ko? Tao cho số”

-“Ngây thơ (nói nó)!… con gái ai lại đi nt trước bao giờ” (thời đại này khác rồi bà ơi).

-“À rồi, biết rồi!!! thế thì mày chỉ cần chờ đợi thôi còn cả thế giới cứ để tao lo, ok”

-“Ok…trăm sự nhờ mày đó. Chụt”

Kết thúc những dòng tin nhắn tinh nghịch với Hồng thì cũng là lúc nó bàn mưu tính kế, phải hành động nhanh lên mới được sắp hết 15’ đầu giờ rồi.

-Dũng này!- nó gọi Dũng, hai tay chống cằm mắt long lanh chớp chớp nhìn về phía cậu ấy.

-Gì vậy Linh?- Dũng quay xuống trả lời nó.

-Cậu có người yêu chưa?- mắt chớp chớp.

-Này, này! hỏi vậy là có ý gì?- tên Thiên từ đâu xông đến chỉ thẳng tay vào mặt nó nói với giọng nghi ngờ.

-Ý gì là ý gì?- nó gạt tay Thiên ra rồi lườm cho Thiên một cái cháy mắt.

-Nghi lắm à nha- Thiên nhìn đểu nó- À mà ko đúng- Thiên vút cằm suy nghĩ:

“Linh thì phải với Thành chứ sao lại với Dũng???”- một dấu chấm hỏi to đùng đang bay lơ lửng trong đầu Thiên.

Thấy tên Thiên cứ lẩm bẩm cái gì như “ma xó” nó nghĩ chắc tên này sáng dậy chưa uống thuốc nên cũng mặc kệ rồi quay sang Dũng hỏi tiếp:

-Dũng~ cậu có người yêu chưa?

-Chia tay lâu rồi- Thiên bốp vô một câu.

-Linh hỏi làm gì vậy?- Dũng thắc mắc.

-Thì Dũng cứ trả lời đi.

-Ờ thì chưa!- Dũng

-Thế Dũng thấy cái cô bạn hôm qua đi với Linh như thế nào?- nó chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời của Dũng.

-......- Dũng bật cười gãi đầu, nó hỏi như thách đố vậy ai mà trả lời được- Cái đó Dũng chịu mới gặp có một hôm thôi mà.

-Nhưng mà cũng ngồi nói chuyện với nhau cả buổi tối còn gì- nó xạo đó ngồi nói chuyện với nhau hai tiếng là cùng.

-Cũng ko biết được- Dũng nhún vai.

“Haizz...Dũng nói vậy thì làm sao mk tác hợp cho hai người này được đây!!! Hay là do Dũng ngại ta! Đúng...chắc là Dũng ngại nên ko nói ra thôi chứ Hồng dog nhà mk xinh gái với vui tính vậy mà...hề hề”- nghĩ rồi nó nhanh tay lôi đt ra soạn một tin nhắn cho Dũng với nội dung là:

-Dũng thân yêu!!! Đây là sđt của Hồng nè 01656****** nhớ nhắn tin cho cậu ấy đó nha! Ko nhắn thì đừng có trách- từ đầu đang còn thân yêu thế này thân yêu thế nọ vậy mà về sau lại thành đe dọa như nghĩa vụ quân sự ko làm ko được.

Gửi xong cái tin đó thì nó ngồi hớn hở cười tít mắt, có vẻ là rất thích thú với công việc bà mai đây. Giám cá là Hồng dog mà đọc được cái tin nó gửi cho Dũng chắc thù nó luôn quá.
Bình Luận (0)
Comment