Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy

Chương 22

8:00 PM tại Bar.

Ở nơi diễn ra những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nơi mà cơn say không biết điểm dừng có một chàng trai đang chăm chú nhìn vào một góc khuất không xa.

- Này ! - Khải Hoàng khều tay người bên cạnh.

- Gì ! - Gia Huy lơ đễnh nhìn theo hướng tay Khải Hoàng, miệng vẫn nhâm nhi ly rượu trên tay... và hắn thấy... cách bàn hắn ngồi không xa cậu ta đang dốc hết những gì có trong lon bia vào miệng.

Khải Hoàng nhếch môi liếc ngang Gia Huy :

- Chú muốn xem kịch không ?

Chưa đợi Gia Huy trả lời Khải Hoàng đã vẫy một tên đầu gấu mặt sẹo lại.

- Làm cho anh chút chuyện.

...

- Em ngồi đây được không ? - một cô gái xinh đẹp với bộ váy bó sát tôn lên đường cong quyến rũ đứng trước mặt cậu ta, chưa cần sự đồng ý cô ta đã tự nhiên ngồi xuống. Sự có mặt của cô gái lạ cũng không làm cậu ta để tâm lắm, cứ kệ... điều cậu ta quan tâm là ngồi đây và uống cho đến say thôi.

- Anh tên gì vậy ?

- Trông anh men quá nhỉ !

- Anh bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tối nay anh rỗi không ? Đi chơi cùng em nhé !

Mặc cho cô ta ỉ ơi bên cạnh, cậu ta chẳng thèm đoái hoài. Cô gái kia bị tảng lờ thì khó chịu chu mỏ phụng má nhưng vẫn cố tỏ ra tươi cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bên má cậu ta xoay về hướng mình ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt nhỏ.

- Em nói mà sao anh cứ lờ đi thế ! - cô ta nũng nịu, nhìn qua cũng biết bà chị nè hơn cậu ta ba, bốn tuổi thế mà còn giở giọng nai tơ xưng 'em' gọi 'anh' như thật ( mắc ói ).

Không một chút chần chừ hay say mê vì vẻ đẹp của cô gái đối diện, cậu ta hất tay cô ta ra. Biết anh chàng này khó chiều nên cô ta liền đổi mặt xông đến ôm chầm lấy cậu ta.

Sau vài giây định thần, cậu ta tiếp tục hất mạnh cô ta ra nhưng cảnh tình tứ vừa rồi đã lọt vào mắt tên mặt sẹo một cách có chủ ý.

- Ranh con... ! Dám đụng vào người yêu của tao hả ? - tên mặt sẹo trừng mắt vẻ đáng sợ nhìn cậu ta.

Cô gái kia ngã lăn dưới sàn vội vã đứng dậy một tay che ngực, một tay víu lấy áo tên mặt sẹo khóc lóc :

- Anh ơi... nó sàm sỡ em !

- Mày tới số rồi nhóc ! Đánh nó cho tao - tên mặt sẹo ra hiệu cho đám đàn em ở phía sau xông lên, tên nào tên nấy cũng cầm sẵn một cây côn như được chuẩn bị từ trước.

- Chết tiệt - cậu ta chửi thề một câu rồi lùi vài bước lấy đà đá vào bụng tên đối diện lấy đường để chạy, vì tình thế lúc này là mười chọi một vậy nên không nên dở thói anh hùng làm gì.

Sau khi hạ gục được tên cản đường mình cũng là lúc khả năng chạy như siêu nhân của cậu ta được phát huy, cậu ta dồn hết sức lực vào đôi chân để ra khỏi quán bar này nhanh nhất có thể.

- Bắt lấy nó - tên mặt sẹo hung hăng cầm theo một cây côn to bự cùng đàn em của hắn đuổi đánh cậu ta.

Quán bar này ngày thường đã náo nhiệt, hôm nay lại được dịp hỗn loạn hơn khi bọn côn đồ đi đến đâu là cốc chén rơi loảng xoảng đến đó.

- Thằng em của anh cũng khó chiều đấy - Gia Huy nâng ly cùng Khải Hoàng trong khi vẻ mặt của hắn đang rất thích thú như vừa chứng kiến chuyện gì đó khiến hắn vui lắm.

...

Đường phố hôm nay dường như náo nhiệt hơn khi người dân ở đây được chứng kiến cảnh một cậu nhóc cấp ba đang bị đuổi đánh bởi một nhóm côn đồ cầm sẵn gậy gộc trên tay, và tất nhiên là sẽ không ai lên tiếng phản đối hay ngăn cản vì họ còn yêu đời.

Đúng là bọn côn đồ kia cầm tinh con đĩa hay sao ý, cậu ta đã cố cắt đuôi chúng mấy lần nhưng không được, trông mấy tên đó hung hăng như muốn giết người vậy, để chúng tóm được chắc cũng phải ăn cháo mấy tháng.

Cứ chạy hoài không phải cách hay mà nên nghĩ cách khác để cắt đuôi chúng thì hơn... và... cậu ta đã nghĩ ra một cách khá liều lĩnh.

Cậu ta phóng như bay về phía trước... nơi mà có một cô gái đang đứng cạnh bờ hồ... và... ôm chầm lấy cô gái đó. Ở khoảng cách gần như vậy... cảm nhận được nhịp tim của đối phương là quá rõ.

Bọn côn đồ vừa lúc đuổi đến, chúng nhìn ngang nhìn dọc mặt ngu ra thấy rõ, chẳng biết cậu ta bằng cách nào đó đã biến mất.

Khi chúng lướt qua cặp đôi đang ôm nhau cạnh bờ hồ, tên mặt sẹo chợt khựng lại. Hắn đang suy nghĩ, nhưng sau vài giây chần chừ hắn lắc đầu : " Chắc không phải " và hắn cũng không muốn làm phiền khi người ta đang ôm nhau thắm thiết vậy, rồi hắn cho đàn em chia làm hai hướng tiếp tục tìm kiếm cái người mà chúng có tìm đến hết đêm cũng chẳng thấy.

Đợi bọn côn đồ khuất bóng, cậu ta từ từ thả " nó " ra. Quay lưng đi và hơi nghiêng đầu lại :

- Xin lỗi... đã làm phiền.

Ok... chẳng có gì to tác ! Nó cũng chẳng khó chịu vì vừa bị ' cưỡng ôm ' đâu. Có lẽ... cái tên vừa nãy sẽ được nó bỏ qua và xem như không có gì sảy ra nếu hắn không làm món khoái khẩu của nó ' tiếp đất ' .

Mắt nó trợn tròn khi thấy hộp ' ô mai ' của mình rơi xuống đất và vương vãi khắp nơi.

Ở mãi trong phòng cũng chán vậy nên hôm nay nó quyết định đi dạo một vòng quanh " Hồ Sen " - cái hồ lớn gần chỗ nó ở trọ, nghe nói tối đến người dân ở đây thường ra hồ dạo mát, chắc sẽ đông vui lắm nhưng thật không ngờ nó vừa đặt chân đến bờ hồ đã gặp chuyện xui xẻo này.

Cái tên đó có biết rằng nó đã phải kiềm lòng lắm mới để dành được hộp ô mai từ tiệm bán hàng ra đây không ? Nó định sẽ ngồi ở một cái ghế đá thưởng thức món ăn nó yêu thích và ngắm cảnh thế mà giờ...

Thật không thể tha thứ cho cái con người bất lịch sự kia được, bây giờ nó đã mất hết kiềm chế mà thật sự thì nó chưa bao giờ kiềm chế, nó chỉ nghĩ duy nhất một điều là phải đòi lại công bằng cho hộp ô mai của nó... nó đang muốn gây sự.

Nhanh nhẹn khom người, nó cuối xuống tháo dây giày ra.

- YA... chết đi - nó hét lên, dồn trọng tâm về chân trái, chân phải thì sút giày như sút bóng. Chiếc giày tuột khỏi chân nó bay đi và đáp vào sau gáy cậu ta.

Cảm nhận được cơ thể vừa va chạm mạnh với thứ gì đó, cậu ta khựng lại như chờ một lời giải thích hay một câu xin lỗi từ cô gái phía sau.

- Đền đi tên kia - tiếng nó vọng lên, hai tay chống nạnh như mấy bà bán cá.

- Gì - cậu ta quay đầu nhíu mày khó hiểu, chẳng biết cô gái kia đang muốn cậu đền cái gì ! Không lẽ vì cậu vừa đụng vào người cô ta có chút xíu mà cô ta bắt đền cậu, cô ta tưởng cậu muốn vậy lắm sao.

- Đền hộp...ô... ô... - nó đang định nói gì đó thì nghẹn lại khi thấy khuôn mặt đáng ghét đó quay lại, ặc... nó muốn đâm đầu vào đâu cho mất trí nhớ quách đi.

" Chết rồi... giờ làm gì đây ? Cậu ta mà biết mình vừa sút chiếc giày vào đầu cậu ta thì chết chắc " - nó nghĩ bụng, bình thường nó đã mệt mỏi vì suốt ngày bị cậu ta sai vặt và bắt cầm balo, không biết sau chuyện này cậu ta còn nghĩ ra trò gì để trừng phạt nó nữa.

Á... nó phải chạy thôi, trước khi cậu ta phán cho nó một mức án và cho nó một hình phạt thích đáng.

Ặc... chắc nó điên quá... nó chạy như đi lặc vậy ! Trời ơi... một chân đi giày, một chân không thì chạy sao nổi ! Bây giờ mà cuối xuống tháo giày thì chắc lúc ngước lên cậu ta đã lù lù trước mặt rồi.

Thôi kệ... cứ chạy vậy... chắc nó sắp biến thành người ngoài hành tinh trong mắt mọi người rồi đây. Đúng là gặp cậu ta lần nào là nó thảm hại lần đó.

- Mặt khỉ đứng lại đó !

Mặc kệ cậu ta gọi, nó vẫn cứ chạy, gì chứ nó đâu có ngu mà đứng lại.

- Cô không đứng lại... đừng trách tôi - cậu ta bắt đầu đe dọa nó vì chỉ nói thôi thì nó sẽ không quay lại.

Nhưng nó vẫn lì ra và tiếp tục chạy, bây giờ thì cậu ta phải đuổi theo để trừng phạt nó rồi, nó nhiều tội quá, đếm cả ngày cũng không hết.

Chỉ trong phút chốc cậu ta đã chạy ngay sau nó, túm khủy tay nó kéo lại.

- Bỏ ra ! - nó vùng khỏi tay cậu ta nhưng càng cố thoát thì càng bị siết chặt.

- Cô định làm loạn rồi bỏ chạy hả ?

- Tại cậu kia mà... tại cậu làm rơi hộp ô mai của tôi nên tôi mới... - nó nói đến đây thì nghẹn lại, sợ nói ra lại làm cậu ta điên thêm.

- Cô mới làm sao ?

- Tôi.. tôi.. mới cho cậu một cú vào đầu đó ! - máu anh hùng lại nổi lên, nó ghét mình lúc nào cũng như con rùa rụt cổ trước mặt cậu ta, muốn nói hết những gì mình nghĩ nhưng không được.

- Cô giỏi lắm ! - cậu ta nhếch mép, có rất nhiều ý nghĩ đang hiện lên trong đầu cậu ta.

- Thế lúc nãy cậu tự ý đụng vào người tôi thì sao ? Tôi có cần xử cậu như xử một con kiến không nhỉ ? - nó vút cằm suy nghĩ.

- Thế tôi có cần xử ba mẹ cô như xử một con ruồi không ? - cậu ta nhìn nó thách thức, nó nghe vậy thì méo mặt.

Sao cậu ta có thể đem bama nó ra đùa cợt vậy chứ... hừ... tức chết mất. Để cậu ta bắt được thóp là sai lầm của nó nhưng sai lầm lớn hơn là gặp phải cậu ta.

- Cậu...( tắc họng )... được lắm... giờ muốn gì đây ! - cuối cùng thì nó vẫn là người thua cuộc.

- Ba giờ chiều mai qua nhà tôi - nói rồi cậu ta bước đi để lại nó đứng đó khó hiểu, không biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa, nhưng chắc chắn ngày mai nó sẽ mệt mỏi lắm đây.

*-*-*-*-*
Bình Luận (0)
Comment