Cô Dâu Chán Nản Gặp Tình Yêu Đích Thực

Chương 135

Công ty của Lăng Duy Khiết gần bệnh viện Hiệp Hòa nhưng do tắc đường, nên đến khi anh tới nơi thì Hạ Dụng cũng tới. Họ nhờ phát loa thông báo tìm người song không có tin tức phản hồi. Nếu Khanh Khanh còn trong bệnh viện thì nhất định sẽ nghe thấy mà đến tìm, song đã qua một tiếng đồng hồ mà không thấy cô đâu, điện thoại cũng không gọi được. Tất cả đều chứng minh, Khanh Khanh không có trong bệnh viện.

"Chú Phúc, chú và Khanh Khanh tách nhau ra khi nào?" Lăng Duy Khiết lo lắng hỏi, bệnh viện tuy không quá lớn nhưng khó có thể tìm kiếm.

"Trước đó cô chủ nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng cậu đang trong bệnh viện, cô ấy vội vàng chạy tới đây. Sau khi đến đây, tôi thì đi tìm chỗ đỗ xe, cô chủ vào trước rồi không thấy đâu nữa." Chú Phúc không có lỗi ở đây, nhưng ông vẫn thấy lo, biết vậy lúc trước ông đã kiên trì đi cùng Khanh Khanh rồi.

"Xem ra có người cố ý giở trò rồi, cậu có đoán được ra ai không?" Hạ Dụng hỏi.

"Cậu chủ, hay chúng ta báo cảnh sát đi." Chú Phúc nói.

"Chờ chút đã, có lẽ Khanh Khanh đã nghe thấy thông báo và đang trên đường tới đây." Lăng Duy Khiết cũng rất sốt ruột, gặp được Khanh Khanh mới làm anh yên tâm.

Dù có báo cảnh sát thì họ cũng không xử lý, Khanh Khanh mất tích chưa được 24 tiếng, cùng lắm thì bệnh viện sẽ cử bảo vệ đi tìm giúp thôi.

"Khiết, có chuyện này tôi phải nói cho cậu biết. Hôm qua tôi đến bệnh viện lấy giám định ADN rồi, La Tiêu Phụng có thể là em gái cậu, nhưng còn con gái của Hồ Tiêu Lương thì không. Cậu nghĩ xem, việc Khanh Khanh mất tích có liên quan đến Hồ Tiêu Lương không?"

"Không phải con của bố tôi? Vậy chúng ta tìm bác sĩ Hà đi." Lăng Duy Khiết quay ra nói với chú Phúc, "Chú ở đây chờ xem, nếu có tin gì của Khanh Khanh thì lập tức báo cho cháu. Cháu với Hạ Dụng qua nơi khác tìm."

Trên đường đi, Hạ Dụng không ngừng gọi điện thoại cho bác sĩ Hà, nhưng cũng không có ai nghe máy. Lăng Duy Khiết và Hạ Dụng đi tới bệnh viện của bác sĩ đã giúp Hồ Tiêu Lương hại bố Lăng, nhưng bệnh viện báo lại rằng hôm nay viện trưởng Hà không đi làm.

Hai người đều có dự cảm không ổn bèn lên đường đến nhà bác sĩ Hà. Một tiếng sau, khi đến nơi thì họ lại được tin bác sĩ Hà không về nhà từ tối qua.

"Khiết, giờ có thể xác định việc này liên quan đến Hồ Tiêu Lương rồi. Nếu không thì bác sĩ Hà sẽ không biến mất như vậy, cô ta đang muốn xóa chứng cứ phạm tội của mình." Hạ Dụng nhíu mày, anh ta hẳn nên nghĩ đến điều này sớm hơn, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

"Tôi đi tìm cô ta." Lăng Duy Khiết nói xong thì ngồi vào xe.

"Cậu bình tĩnh chút, giờ đi tìm cô ta chỉ tổ rút dây động rừng, chắc chắn cô ta sẽ liên hệ với cậu." Hạ Dụng chặn trước xe.

"Tôi không thể đợi được nữa, lỡ Khanh Khanh có mệnh hệ nào... tôi không dám nghĩ tiếp nữa..." Trán Lăng Duy Khiết đổ mồ hôi lạnh. Sáu năm trước anh đã mất bố, lúc đó thế giới của anh như sụp đổ, không thấy phương hướng. Nếu hôm nay Khanh Khanh xảy ra chuyện gì, chắc anh sẽ không sống nổi nữa.

"Cậu bình tĩnh đã, cậu nghĩ lại đi, Khanh Khanh không hề liên quan đến chuyện này. Nếu muốn xóa chứng cứ thì Hồ Tiêu Lương sẽ không đụng tới Khanh Khanh, tôi nghĩ cô ta bắt Khanh Khanh là để uy hiếp và đặt điều kiện với cậu." Dù Lăng Duy Khiết nói sao thì Hạ Dụng cũng không tránh ra, những lúc như thế này thì không thể quá kích động được.

Khanh Khanh tỉnh lại từ trong cơn đau đớn, đến hít thở cũng là điều khó khăn với cô, người cô lạnh toát. Khanh Khanh mở mắt ra, xung quanh cô tối đen như mực. Cô vừa lo vừa mong rằng Lăng Duy Khiết thật sự không sao hết, sớm biết vậy cô đã gọi trước cho anh.

Trong bóng tối Khanh Khanh mới bình tĩnh suy nghĩ lại và biết mình đã bị lừa. Nhưng ai lại làm việc này chứ? Cô cũng mới về nước không được bao lâu, không gây thù kết oán với ai, hẳn không có ai thù ghét cô đến mức muốn cô chết chứ? Hay vì chuyện bố Lăng bị mưu sát? Lăng Duy Khiết nói hung thủ là Hồ Tiêu Lương, cô ta to gan đến độ dám bắt cóc cô sao?

Quan trọng là, bắt cóc cô thì cô ta được lợi gì?

"Ư..." Đột nhiên có tiếng gì đó vang lên trong bóng tối.

"Có ai không?" Khanh Khanh khẽ hỏi.

"Cứu... cứu tôi..." Một giọng nói khàn khàn vọng lại, không hiểu sao Khanh Khanh lại cảm thấy an tâm hơn, chí ít thì cô biết không có mình cô ở đây.

Chắc đó là tâm lý của phụ nữ, dù trong hoàn cảnh nào thì chỉ cần có người đồng hành là không còn quá sợ hãi. Mắt cô đã thích nghi hơn trong bóng tối, nhưng tay bị dây thừng trói chặt tạm không thoát ra được, được cái là chân có thể di chuyển. Khanh Khanh đứng lên, dựa vào thị giác lờ mờ và thính giác để tìm vị trí của người đàn ông còn lại.

"Chào ngài, ngài vẫn ổn chứ?" Khanh Khanh thử hỏi.

"Cứu tôi... tôi bị bệnh tim..." Tiếng thở của ông ta càng ngày càng dồn dập, nghe có vẻ rất nguy hiểm.

"Nhưng tôi phải làm thế nào?" Khanh Khanh luống cuống, lúc bình thường bảo cô cứu cô chưa chắc đã cứu được chứ đừng nói ở nơi tối mù thế này, cô cũng không học Y.

"Thuốc... trong túi... có..." Tiếng thở dốc của ông ta khiến Khanh Khanh vô cùng sợ hãi, hai tay cô bị dây thừng trói cứng, dù biết thuốc ở đâu cũng khó mà lấy được.

Giờ chỉ nói thôi cũng là việc quá khó với người đàn ông nọ, Khanh Khanh đành ngồi xuống, đưa lưng về phía ông ta rồi mò mẫm tìm thuốc. Song, cô tìm cả túi áo lẫn túi quần đều không có.

"Ông nói túi là túi nào? Túi áo túi quần đều không có cả." Khanh Khanh rất sốt ruột, vì tiếng hít thở của người đàn ông kia càng ngày càng yếu. Tay cô hơi cứng lại, ở đây không những tối mà còn lạnh nữa. Bỗng cô nghĩ rất có thể áo khoác của ông ta còn túi trong, bèn tìm thử.

"Ông có nghe thấy tôi nói gì không?" Khanh Khanh lần mò kéo áo khoác của ông ta ra, nhưng tay bị trói nên rất khó cử động, mới tháo được một chiếc cúc áo đã tê cứng hai tay, cô đành thò tay vào trong áo lục. Cuối cùng tay cô cũng đụng tới một chiếc chai nhỏ, cô không biết người đàn ông này còn cứu được nữa không, song vẫn vặn nắp chai ra lấy thuốc. Nhưng cô không biết nên cho uống bao nhiêu viên, một viên thì có ít quá không. Cô nghĩ vài giây rồi đổ ra hai viên, nhét vào miệng ông ta.

Một lúc sau, người đàn ông kia vẫn không có phản ứng gì, Khanh Khanh nóng lòng nên hỏi, "Ông còn sống không?"

"Cảm ơn... tôi khá hơn nhiều rồi." Giọng nói yếu ớt của ông ta vang lên.

"Vậy là tốt rồi... Ông có biết đây là đâu không?" Khanh Khanh cảm thấy cơ thể càng ngày càng lạnh, nếu cứ như vậy thì chắc sẽ chết cóng mất. Cô đành đứng lên đi lại trong phòng.

"Tôi không biết, mà cô vào đây bằng cách nào thế?" Chợt Khanh Khanh nghe thấy tiếng động từ người bên cạnh, hình như người đàn ông đó đã ngồi dậy.

"Hình như... tôi bị người ta đánh ngất xỉu, giờ gáy vẫn còn hơi đau đau, ông thì sao?" Hoạt động một lúc, Khanh Khanh cảm thấy ấm hơn một chút, chỉ là tay vẫn bị trói nên hơi khó chịu.

"Tôi bị người ta bắt tới đây, tay cô bị trói à?" Người đàn ông cùng cảnh ngộ với Khanh Khanh cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy, ông cũng thế à?"

"Tôi không, cô qua đây tôi cởi trói cho."

"Thật ạ? Vậy tốt quá, cảm ơn ông, tôi là Thẩm Khanh Khanh, ông cứ gọi tôi là Khanh Khanh cũng được. Tôi phải xưng hô với ông thế nào đây?" Khanh Khanh vừa nói vừa đi tới chỗ người đàn ông kia.

Có thể vì cùng chung cảnh ngộ nên Khanh Khanh hoàn toàn không đề phòng ông ta, thậm chí còn coi ông ta là chiến hữu.

"Tôi họ Hà, cô Thẩm biết ai bắt cóc cô không?" Ông ta vừa cởi trói cho Khanh Khanh vừa hỏi.

"Tôi cũng không rõ nữa. Mấy năm gần đây tôi đều ở nước ngoài, nửa năm trước mới về nước, không biết đã gây thù chuốc oán với ai rồi. Vậy có thể là vì chồng tôi." Khanh Khanh thở dài.

"Chồng cô à? Chuyện tình cảm sao?" Người đàn ông nọ hơi run lên, dường như ông ta đang nghĩ đến điều gì đó.

"Cảm ơn ông, cởi trói được là thấy tự do hơn nhiều rồi. Ông Hà thì sao? Ông biết kẻ bắt cóc là ai không?" Khanh Khanh vừa xoay cổ tay vừa hỏi.

Ông ta cười, "Tôi là bác sĩ, tuy chưa gây thù với ai, nhưng có thể là người nhà bệnh nhân làm việc này."

Khanh Khanh hỏi, "Ông có quen ai tên là Hồ Tiêu Lương không?"

"Hồ Tiêu Lương? Cô Thẩm nghĩ người bắt cóc cô là cô ta sao?" Bác sĩ Hà giật mình, bắt lấy cánh tay của Khanh Khanh.

"Trừ cô ta ra thì tôi không nghĩ là còn ai khác." Khanh Khanh thở dài. Người có thể tính là tình địch của cô, người có thể sẽ hại cô chỉ có Hồ Tiêu Lương mà thôi.

Bác sĩ Hà im lặng một lúc rồi hỏi, "Xin hỏi chồng của cô tên gì?"

"Anh ấy họ Lăng. Bác sĩ Hà, hay chúng ta thử tìm xem có chỗ nào thoát khỏi đây được không đi." Khanh Khanh đứng dậy mò mẫm xung quanh. Cô nhớ lúc ở bệnh viện là chưa tới giữa trưa, chắc cô hôn mê chưa tới nửa ngày, nhưng ở đây tối như thế, vậy có thể là một tầng hầm.

"Cô có biết Lăng Kiến Hoa không?" Khi Khanh Khanh đang tìm cửa thì bác sĩ Hà đột nhiên hỏi.

"Lăng Kiến Hoa? Hình như là bố chồng tôi." Khanh Khanh đáp, cô chưa từng hỏi Lăng Duy Khiết tên của bố chồng, nhưng hôm đó nghe La Mị Quỳnh và Hồ Tiêu Lương cãi nhau có nhắc đến cái tên này.

"Thì ra là thế, vậy tôi khó mà sống sót thoát khỏi đây rồi." Ông ta than thở.

"Ông Hà, đừng bỏ cuộc sớm như vậy, chồng tôi nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Khanh Khanh thấy ông ta hoảng loạn quá bèn khuyên.

"Cô không biết đâu, sáu năm trước tôi đã làm một chuyện trái lương tâm. Khi đó tôi đầu tư cổ phiếu nên nợ nần chồng chất, đúng lúc đó thì Hồ Tiêu Lương đến tìm tôi..."

"Ông... ông chính là người đã giết bố chồng tôi?" Thấy ông ta nhắc đến vụ việc sáu năm trước, còn có Hồ Tiêu Lương, Khanh Khanh đã đoán ra được rồi. Đầu cô như nổ tung, ông ta nói khó mà sống sót... Lẽ nào Hồ Tiêu Lương muốn giết người diệt khẩu?
Bình Luận (0)
Comment