Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi

Chương 27

CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI

#ngoại_truyện1

"Tôi là Lâm Tiểu Nguyệt, tôi sống ở cô nhi viện từ nhỏ, năm 10 tuổi được Hoắc gia nhận về nuôi. Ở đây tôi bắt đầu sống với danh hiệu tiểu thư Hoắc gia.

Lúc đầu tôi cảm thấy rất tốt, tôi có ông có bà còn có một người anh trai rất yêu thương tôi, nhưng dần về sau tôi tự hỏi liệu mình có muốn cuộc sống như vậy không? Tôi bị ràng buộc với những quy tắc, học tất cả những thứ được cho là giúp ích cho gia tộc sau này, anh trai lại luôn bảo bọc tôi quá mức. Đi học thì xe đưa đi đón về đúng bữa, vì gia thế nên xung quanh tôi chẳng có lấy một người bạn, họ chỉ đứng nhìn tôi từ xa ngưỡng mộ, những lúc gặp tình huống như thế tôi chỉ cười trừ và cố bước đi thật nhanh để không ai nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của tôi.

Tôi sống trong chiếc vỏ bọc mình tự tạo dựng nên, một cô công chúa ngây thơ và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tôi cảm thấy mình như một con búp bê sống, họ nói tôi nên làm tôi sẽ làm, họ nói không được làm tôi sẽ không. Tôi không thể phản kháng và không có quyền phản kháng, bởi vì, tôi chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Ngay cả việc lựa chọn người yêu và kết hôn đều nằm trong tay họ.

Còn Mộc Di, cô ấy và tôi khác xa một trời một vực. Có thể cô ấy nghĩ tôi sung sướng sống trong nhung lụa, cũng phải vì cô ấy từ nhỏ đã phải tự mình bôn ba. Tôi thật sự rất hâm mộ Mộc Di, ngưỡng mộ cô ấy có thể cười nói vui vẻ với mọi người mà chẳng sợ bất cứ thứ gì, cô ấy có những ngưòi bạn thật tốt, cô ấy có một người đàn ông luôn đứng sau yêu thương cô ấy. Tôi ngưỡng mộ cô ấy có thể tự do làm những điều mình thích, còn tôi lại không thể.

Tôi muốn tự quyết định cho bản thân một lần, như Mộc Di tôi muốn mạnh dạng theo đuổi người mình thích. Vì thế nên hôm kết hôn tôi đã trốn, tôi đến Mĩ và nộp hồ sơ vào công ty của anh ấy. Tuy không phải ngước đầu lên là thấy người yêu như Mộc Di, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau. Mỗi lúc như vậy tôi đều cố bắt chuyện với anh ấy, lúc đầu anh ấy còn lạnh nhạt nhưng dần dần lại thân thiết hơn, lâu lâu còn cười nữa. Tôi thật sự..."

- Tiểu Nguyệt em đang làm gì thế? Tới giờ tan ca rồi anh đưa em đi ăn.

- A! Em ra ngay_ Cô vội gập quyển nhật kí lại rồi bỏ hết đồ dùng vào túi xách chạy lại phía người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa.

Tiểu Nguyệt đứng trước người đó ngước đầu lên cười thật tươi, người đàn ông mặc vest ôn nhu vuốt những sợi tóc rối cho cô

- Sáng nay em cười nói vui vẻ với ai thế?

- Hả? Có sao?_ Cô cười cười hỏi

Anh gục đầu chắc nịch:

- Chính mắt anh nhìn thấy, em cùng cậu ta nói cười vui vẻ, cậu ta còn đụng tay đụng chân với em.

Cô lắc đầu:

- Em thật sự không nhớ a.

- Thằng đó tóc đủ màu như tắc kè bông, mặc sơmi màu hường, quần âu, nhìn lôi thôi còn xấu thấy phát gớm. Tôi nói em biết, thằng đó không đủ trình đâu nên cách xa hắn ra_ Mùi giấm bay nồng nặc.

Tiểu Nguyệt cười khổ, người ta nhuộm tóc mô đen hiện nay mà dám nói như tắc kè bông, sơmi của ngưòi ta chỉ màu hồng nhạt nhạt còn chưa tới nỗi màu hường như anh tả, người ta còn ăn mặc chỉnh tề cà vạt, bỏ đồ vào trong đàng hoàng mà ra lôi thôi? Con mắt nào của anh nhìn thấy người ta xấu? Cô nhìn anh ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt

- William, có phải anh ghen không?

Anh vừa nghe xong liền đỏ mặt tía tai quay mặt qua chỗ khác, lắp bắp nói

- Ai..ai nói, anh...anh mới không có!

Cô vẫn không chịu buôn tha cố tình ghé sát vào mặt anh

- Phải không?

Mặt anh càng đỏ hơn gục đầu cái rụp

- Phải.

Cô nhìn anh, anh lúc này như đứa con trai mới lớn vậy, chọc chút là mặt đó bừng bừng hà, mà cô thích! Cô dùng tay xoay mặt anh lại, nựng nựng hai má hôn chụt lên cái môi mềm mềm kia rồi thả ra, nắm tay anh kéo đi

- Ây da, em đói rồi chúng ta đi ăn.

Anh còn ngơ ngác với hành động đó thì cô đã kéo anh đi, anh đi phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đằng trước bất giác mỉm cười.

"Sau một thời gian miệt mài thả mồi, cuối cùng con cá William cũng mắc câu hahaha.

Tất cả những gì tôi làm được hôm nay đều nhờ Mộc Di cả.

Cảm ơn cô Mộc Di, cô chính là cảm hứng để tôi quyết định con đường ngày hôm nay."
Bình Luận (0)
Comment