Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 47

Chỉ cần để ý gương mặt thôi =)) tại vì picrew của ảnh này không có cái áo giống sát quỷ đoàn nên tôi không làm được =((

____________

Thua sao? Hắn thua sao? Một con quỷ như hắn lại thua sao? Nực cười, quá nực cười!

Cơ thể hắn gồng lên và đứng vững, máu ở trên cổ ngừng chảy ngay lập tức, Himejima Gyoumei hét lên làm cho Sanemi giật mình nhìn anh.

-"Chém tiếp đi Shinazugawa!! Đừng ngừng lại, hắn vẫn chưa chết đâu!!"

Lời nói đi đôi với hành động, Himejima cũng không để thời gian bị thừa đi giây nào, cánh tay anh lại vào sợi dây xích to lớn nặng trịch, xoay quả chùy sắt kia lao tới chỗ Kokushibou. Shinazugawa cắn răng, gân xanh nổi lên trên mặt, giận dữ quát cơ thể của con quỷ không đầu trước mặt.

-"Sao mày lại không chết đi hả thằng chó!?"

Sanemi vẫn luôn muốn nhìn mặt gia đình của bản thân anh một lần, đúng, gia đình cho chính tay và vợ anh gầy dựng nên. Thoáng chốc anh có thể nhìn thấy được bóng hình người vợ hiền đang ôm đứa con thảo trong lòng, ru ngủ nó bằng những câu hát dịu êm nhẹ nhàng như hoa bay trong gió. Nụ cười ấm áp của vợ anh hiện lên trên mặt, khung cảnh thơ mộng đến bao nhiêu.

Chỉ vài tháng nữa thôi, chỉ vài tháng nữa là anh có thể nhìn mặt đứa con của mình. Nhìn mặt đứa nhỏ kháu khỉnh cất tiếng khóc chào đời, nhìn nó từng ngày trưởng thành. Vậy mà tại sao, chỉ giây phút ngắn ngủi bình yên đó anh cũng không thể có? Tại sao bọn quỷ này lại tồn tại? Tại sao bọn chúng lại gây ra nhiều tội ác đến thế...!

Hơi thở của Gió, thức thứ tám: Nhất Bộ Phong Sát.

Anh lao tới, nhát kiếm phóng ra tọa thành cơn lốc chém vào cơ thể của Kokushibou, nó rướm máu. Khoảng trống đó Sanemi chừa lại cho anh chàng cao lớn phía đằng kia, anh ta cắn chặt răng, hít thật sâu. Gió lùa vào từng kẽ hở răng làm cho cổ họng anh thấy lạnh, phổi giãn ra làm lồng ngực muốn vỡ tung. Tay anh nóng lên và đau đớn vô cùng, Himejima tự nhủ rằng phải gϊếŧ chết được con quỷ này!

Hơi thở của Đá, thức thứ năm: Qua Luân.

Nhảy lên không trung rồi quăng dây xích có đầu là quả chùy vào Kokushibou, hắn tránh dù cho đầu lìa khỏi cổ. Muichirou bị đánh bay vào chỗ cô, Yuki không chần chừ đỡ lấy cậu, xương sống cô lại bị va chạm nên vết thương lại càng thêm chồng chất. Nét mặt cô đau đớn, nước mắt vừa nãy vẫn còn chảy mà giờ đây nó chỉ đọng lại trên gương mặt kiều diễm của cô.

Khốn nạn, sao hắn còn chưa chết đi? Sao hắn còn sống làm chi để mọi người phải khổ sở như vậy!?

-"Yuki, con phải nhớ, thức thứ mười một chỉ khi thanh kiếm của con chạm vào da thịt của quỷ thì nó mới phát huy tác dụng. Bởi chỉ có thanh kiếm của con mới có một loại độc tố chỉ có hiệu nghiệm với quỷ, chỉ cần lưỡi kiếm của con... bộc phát nó ra."

Mắt cô mở to, thanh kiếm của cô vẫn ở ngay tim của Kikushibou, nhưng làm thế nào để cô truyền độc tố vào người hắn? Khoảng cách của cả hai quá xa và Muichirou lại bất tỉnh, sức lực đè nặng trên vai khiến Yuki hỗn loạn vô cùng. Không, có thể!

-"Shinazugawa! Làm ơn, chạm vào thanh kiếm của tôi! Chỉ cần như thế thôi!"

Sanemi liếc mắt nhìn sang bóng hình người con gái phía xa xa, cô ta nói cái gì cơ? Chạm vào thanh kiếm của cô ta? Làm thế nào đây, chàng trai tóc trắng cắn chặt răng, gồng mình lên chạm vào thanh kiếm của cô, ngón tay áp út đã chạm được vào thanh kiếm, chỉ cần một khoảnh khắc - dường như có cái gì đó chảy vào trong cơ thể hắn, khiến hắn ngừng lại nhất thời.

Sanemi và Himejima nhảy ra xa để bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công của hắn, đầu của Kokushibou mọc lại rồi, hắn còn thay đổi gương mặt nữa, chàng trai kia hoàn toàn ngỡ ngàng, hét.

-"Mẹ kiếp, hắn lại thay đổi gương mặt rồi kìa!"

Lưỡi kiếm màu xanh lóe sáng trong căn phòng rộng lớn, đống hỗn độn tượng trưng cho trận chiến kịch liệt mới vừa diễn ra, Kokushibou chết lặng. Bóng hình hắn phản chiếu qua lưỡi kiếm của Sanemi, gì đây? Cái bộ dạng gớm ghiếc này là gì đây? Đây là hình dạng mà hắn mong muốn sao?

-"Huynh trưởng, anh có muốn trở thành kiếm sĩ tài ba nhất không? Còn đệ thì muốn trở thành kiếm sĩ... mạnh thứ nhì chỉ sau huynh thôi."

Tim của con quỷ kia đột nhiên đau nhói, hắn không chịu được liền khuỵa xuống dưới sàn nhà, lấy tay chống đỡ rồi chạm vào phần ngực của mình. Tim hắn vẫn đập, hắn vẫn cảm thấy nhịp đập của hắn, nó bình thường. Nhưng cớ sao vừa mới nãy thôi, hắn cảm thấy tim hắn như muốn vỡ tung ra từng mảnh.

Thượng huyền nhất lại suy tư, hắn rốt cuộc làm đến mức đường này là vì cái gì? Hắn trở thành quỷ là vì cái gì? Hắn chịu sự sỉ nhục của người đời là vì cái gì? Hắn phải uống máu quỷ là vì cái gì? A... Koushibou mở to mắt, cũng chỉ vì muốn vượt qua đứa em trai của mình thôi. Hắn cũng chỉ muốn mạnh hơn đứa em của mình thôi...

Chỗ bị thanh kiếm màu đỏ của Muichirou đâm liền tan rã, hắn giật mình, phải nhanh chóng ngăn sự tan rã này lại...!

Không... không thể ngăn nó lại!? Tại sao... tại sao lúc nào hắn cũng là người thất bại? Tại sao?

*

-"Thật đáng thất vọng... Kokushibou, ngươi thật đáng thương."

Cái thứ mà hắn đón nhận chẳng phải là hàng loạt các tuyệt kĩ chiêu thức gì, mà là đôi mắt màu xanh lục u sầu xót thương. Nàng ta đang thương hại hắn, thương hại cái du͙ƈ vọиɠ ham muốn sức mạnh của hắn, thương hại cái tình huynh đệ đau buồn kia, thương hại con người hắn quá đỗi nhàm chán.

Ham muốn sức mạnh... phải nhỉ. Là con người thì sẽ có ham muốn, sẽ có du͙ƈ vọиɠ của bản thân mình. Chẳng ai là không có cả. Kokushibou nghe qua quen tai câu nói này rồi, hắn chẳng thèm để tâm đến nữa. Nữ nhân trước mắt vẫn thủ thế chiến đấu, dù nàng ta đang đứng bên ngoài nắng còn hắn thì trong bóng râm. Xảo quyệt, cố chọc tức hắn để dụ hắn ra ngoài sao, chiêu trò thật cũ rích...

-"Ta thấy xót thương cho em trai ngươi, Kokushibou. Vì có một người huynh trưởng tệ hại đến vậy..."

Hắn có chút phản ứng, đôi mắt vàng của hắn nổi lên cơn giận dữ. Con quỷ ấy gằn giọng đe dọa.

-"Câm mồm, thứ con người xấc xược."

Thoáng chốc hắn thấy được nụ cười mỉa mai của nàng ta, nhưng nó bị dập tắt ngay sau đó, nàng không phản ứng gì thêm nữa, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

-"Chẳng phải ngươi cũng từng là con người đấy sao, Kokushibou?"

*

Hắn tan biến, tan biến đến không còn một mảnh vụn.

Yoriichi à Yoriichi, phải chăng suốt mấy trăm năm qua là hắn đã sai không? Có phải ngay từ lúc hắn bắt đầu đố kị với đệ đệ của mình, hắn đã sai không? Thứ khó nhạt nhòa nhất, chính là khuôn mặt của Yoriichi Tsugukuni, thứ khó tan biến nhất, cũng chính là Yoriichi Tsugukuni.

-"Ta sinh ra trên đời là để làm gì...? Này, Yoriichi, nói ta biết đi..."

Yuki lúc này mới rũ bỏ được gánh nặng, nước mắt cứ thế mà trào ra khỏi khóe mi. Lần này là kết thúc thật rồi chứ? Hắn sẽ không sống lại nữa đúng không? Sanemi và Hamejima thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau rồi cười mệt mỏi, bọn họ đã vận động quá sức rồi... Tokitou Muichirou ngủ say trên đùi của người con gái kia, trận chiến này cũng quá sức đối với cậu bé chỉ vừa mười bốn tuổi như Muichirou.

Chà... nghỉ ngơi một chút thôi... một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ...? Mẹ...

_____________

Tình huynh đệ thật tuyệt vời:((( ai cho tôi lương thiện để viết tiếp =(( huhu.

Bình Luận (0)
Comment