Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 73

Sáng hôm sau Dung dẫn cô đến bệnh viện chuyên về ung thư để thăm khám, hai người đi từ sáng sớm, khi đi trời bên ngoài vẫn còn sương sớm, ấy vậy mà khi lên đến bệnh viện được khám cũng đã là buổi chiều. Mẹ của Hương ngồi cùng nàng còn ba của Hương đã đi ra cổng bệnh viện để hút thuốc, ba mẹ em ấy cũng không còn trẻ nữa, trên gương mặt in hằn nét phong sương, dạo gần đây còn vì bệnh tình của Hương mà thêm nhiều nếp nhăn trên mặt.

Đến tận chiều cuối cùng cũng được vào khám, sau khi khám xong bác sĩ chỉ định Hương ở lại để theo dõi, còn bảo rằng tình hình khá tệ. Dung đi làm giấy tờ nhập viện cho Hương, bác sĩ chuyển em ấy sang chuyên khoa để nằm, trong phòng bệnh đông đến mức người nhà phải nằm ở bên dưới giường để chăm bệnh, đôi khi còn phải share một giường hai bệnh nhân. Cũng may Hương được tranh thủ một giường riêng, nhưng em ấy vẫn còn hơi khỏe mạnh, ở chung với nhiều người bệnh nặng như vậy chỉ sợ bệnh tình cũng không khá hơn được.


"Ngày mai chị phải đi làm lại rồi, trưa chị chạy sang nha?" Dung thủ thỉ dặn dò Hương, em ấy chỉ mím môi gật đầu, có vẻ như rất sợ nơi này nhưng không dám nói ra vì sợ nàng lo.

"Chị về sớm ngủ nghê mai còn đi làm, em ngủ ở đây không sao đâu."

Dung thì thủ sẵn chiếu rồi, tối nàng sẽ trải bên dưới giường để ngủ như những người khác, về nhà im ắng đến vậy nàng ngủ không quen. Mỗi lần về nhà lấy đồ Dung lại cảm thấy lạnh lẽo, hôm mua nhà chị Thư có nói trong nhà cứ âm u lạ kì, khi hai người ở chung với nhau nàng không cảm nhận được, khi Hương đi rồi về nhà thôi nàng cũng sợ.

"Chị ngủ lại ở đây, tối em cần gì cứ gọi chị nha."

Có lẽ là nỗi sợ khi thiếu Hương...

"Ngoan, về nhà ngủ đi, em còn khỏe mà có chuyện gì đâu mà chị sợ?"

"Cho chị ngủ ở đây đi, chị không về nhà đâu...Ở nhà không có em lạnh lẽo lắm..."


Nhìn đôi mắt ẩm ướt của chị mà bất giác Hương lại xót, cô còn trẻ đến thế này lại làm khổ chị, còn tưởng tương lai của mình sẽ lo cho chị đủ đầy, ai ngờ lại bắt chị khổ sở như thế này...

Vì quy định là người nhà bệnh nhân không được ở trên giường ngủ cho nên Dung phải ngủ dưới đất, mà Hương cũng không cãi được bản tính cứng đầu của chị nên cho chị ngủ, tối đó đôi khi tỉnh dậy cô sẽ cúi đầu xuống nhìn bên dưới giường, những lúc như vậy chị đều như cảm ứng được cô sẽ nhìn xuống mà mở mắt dậy nhìn cô, gương mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn ráng nở một nụ cười.

Buổi sáng Dung đi làm rồi tranh thủ trở về nhà nấu ăn, nấu xong mới mang một giỏ đồ ăn lên bệnh viện, bác sĩ thăm khám xem tình trạng bệnh tật của Hương như thế nào, đến lúc này nàng mới biết là em ấy hay buồn nôn ói mửa nhưng giấu mình, thì ra cứ nghĩ là bệnh bình thường rồi cho qua. Có trách cũng là trách nàng sơ sài, thấy người em ấy càng lúc càng vàng còn tưởng em ấy ra nắng bị háp nắng, tất cả là do nàng thất trách.


Nàng đổ canh rau củ với thịt ra một cái bát lớn, sau đó lục lọi trong túi lấy ra một chén tổ yến chưng nàng vừa làm ban nãy ra dỗ Hương ăn. Hương cũng ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn của nàng nấu, nàng rất mừng, nhưng chẳng được bao nhiêu lâu sao mà em ấy bụm miệng ói hết vào xô nhỏ.

Dung vỗ vỗ vào lưng Hương, cũng may ban nãy còn chuẩn bị thêm đồ ăn, em ấy ói ra một chút ổn định hơn nàng sẽ dỗ em ấy ăn nữa.

Buổi sáng Dung đi dạy đến tận trưa, trưa được nghỉ trưa từ mười hai giờ đến hai giờ nàng lại chạy về bệnh viện chăm Hương, chạy tới chạy lui giữa trời nắng nóng bức cũng không thấy mệt. Hôm nào không làm buổi chiều thì nàng đỡ mệt hơn, chỉ làm buổi sáng rồi dành cả buổi chiều để chăm Hương, nàng không hát nữa, vì nếu nàng hát phải mười giờ hơn mới xong việc, giờ đó bệnh viện cũng không cho thân nhân đi ra đi vào nữa rồi.
Hôm đó Dung xong việc, chuẩn bị đồ ăn xong mới đi vào trong phòng bệnh thăm Hương. Nàng ngơ ngác nhìn giường bệnh trống hoe không thấy em ấy đâu, chú nằm giường bên cũng không thấy nữa, bình thường đôi khi rảnh em ấy sẽ cùng với chú giường bên nói chuyện còn nàng im lặng lắng nghe, ngây ngốc nhìn em ấy vẫn còn hoạt bát nói chuyện. Hôm nay sao lại lạ đến thế?

"Chị ơi, bé Hương được đưa đi khám rồi ạ chị?"

Chị thân nhân của giường bên trái Hương thấy vậy mới trả lời: "Ông Cường ổng chết rồi, đang ngồi tự dưng phun một ngụm máu rồi chết, con Hương nó sợ quá nó chạy ra ngoài rồi hay sao đó."

Tim Dung thắt lại, quên cả lời cám ơn mà chạy ngay ra ngoài tìm kiếm Hương. Nàng tìm khắp hành lanh khu bệnh này, tìm không có bèn tìm ra đến công viên của bệnh viện, đúng thật là em ấy đang ngồi ở ghế đá ở công viên, bên cạnh còn có mẹ Hương ảo não ngồi cạnh.
"Mẹ ơi sao vậy mẹ?" Dung hỏi, mẹ Hương liếc mắt ra hiệu cho nàng đừng hỏi nữa, cũng chẳng dễ dàng gì bà dụ được con gái bà đỡ sợ hơn.

Tâm lý của người bệnh thường rất mỏng manh, ban nãy thấy chú Cường giường bên thổ huyết rồi chết làm cô sợ đến điếng người, bác sĩ chạy vào bên trong phòng làm đủ cách để cứu nhưng không thể cứu được, tiếng ồn ào huyên náo làm cho Hương như đờ người ra. Thì ra ranh giới của sống và chết gần đến vậy, chúng khiến cho một người vừa mới còn cười nói ban nãy chết đi, nhanh như một cơn gió.

"Mẹ để con nói chuyện với vợ con một chút." Hương mỉm cười, nụ cười lại chẳng có chút nào vui vẻ.

Mẹ Hương nghe vậy mới đứng lên đi về phòng bệnh, Hương đưa bàn tay mình ra trước mặt chị, để chị có thể nắm tay mình. Chị cũng ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay cô, cùng cô ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo.
"Ban nãy chú Cường chết rồi..." Hương nói, có chuyện gì cô cũng muốn chia sẻ cùng Dung, vì chẳng ai có thể khiến cô có cảm giác an toàn bằng chị.

Dung gật đầu: "Chị biết rồi... Chị biết em sợ, nhưng chị hứa không để em chứng kiến chuyện này nữa đâu."

"Dung này..."

Nàng đưa mắt lên nhìn Hương, trước khi vào bệnh viện mắt em ấy vẫn còn sáng long lanh yêu đời, chẳng hiểu vì sao khi vào bệnh viện xong lại u tối hệt như bị vây lấy. Rõ ràng trước khi vào bệnh viện thì tình hình bệnh tật cũng không rõ lắm, nhưng sau khi vào rồi thì bệnh càng lúc càng trở nặng...

"Sau khi em chết, chị để tang một năm rồi phải đến với người mới ngay lập tức. Nhé? Người có thể lo cho chị sau này là Hân, nếu chị chịu ở bên cạnh Hân em cũng yên tâm lắm."

Dung không đồng ý, không thể nào đồng ý với chuyện này được: "Em nỡ bỏ chị ở đây sao Hương? Sống như một cái xác không hồn thì còn gọi là sống sao? Em bỏ mặc chị mà đi chị cũng sẽ không sống hạnh phúc cho em yên tâm đâu, chị sẽ sống đau khổ, thật sự đau khổ . Để em ở trên thiên đàng cũng không thể nào yên tâm được, em phải hối hận vì bỏ chị mà đi."
"Ngốc quá..." Hương ôm lấy người mình yêu trong vòng tay, hôn nhẹ lên trán chị ấy một cái, nói ra những lời mà bản thân cô ngẫm lại cũng cảm thấy thừa thãi. Chị ấy kiên định như vậy làm sao có chuyện ở bên một người mà mình cảm thấy không yêu, chị ấy thà tuẫn táng tình yêu rồi ở một mình còn hơn... Dung của nàng ngốc đến thế.

"Hương ơi... vì chị mà cố gắng nhé..."

Bình Luận (0)
Comment