Lần đầu tiên Giang Nguyên Dã trèo tường sang sân nhà bên cạnh là để nhặt máy bay giấy mình ném qua, tất cả là vì rảnh quá.
Nhóc cứ tưởng nhà bên không có ai, quanh năm đóng cửa im lìm, chưa từng thấy có người ra vào.
Bám lên tường, bò qua mái nhà đối diện, vén cành cây xum xuê lá che khuất tầm nhìn ra, đang chuẩn bị nhảy xuống thì đụng phải đôi mắt đang dòm qua.
Dưới tán cây có người, cậu chàng kia dựa vào ghế tre đọc sách, ánh mắt bình tĩnh chuyển từ trang sách lên người nhóc.
Giang Nguyên Dã bị bắt quả tang liền thộn mặt, suýt trượt chân, lộn cổ ngã. Nhóc đắn đo mấy giây, nhận thấy đằng nào chẳng bị úp sọt, cứ vậy đĩnh đạc nhảy xuống.
"Chào cậu! Tui là Giang Nguyên Dã! Nhà tui ở bên cạnh á! Cậu chuyển đến từ lúc nào vậy? Sao tui chưa từng gặp cậu nhỉ?"
Giang Nguyên Dã chủ động chào hỏi, nhưng đối phương không thèm để ý, đôi mắt chuyển hướng sang chiếc máy bay giấy ngay bên chân. Khi Giang Nguyên Dã khom lưng định nhặt thì cậu đã nhanh hơn một bước.
Giang Nguyên Dã ngượng ngập: "À thì... nãy tui bất cẩn ném sang á, tui muốn nhặt nó về..."
Hạ Tân Nam cụp mắt nhìn máy bay giấy trong tay, mãi chẳng ừ hử gì.
Giang Nguyên Dã đánh giá cậu, trông cũng ưa nhìn phết, nhưng lại đeo quả kính gần như choán hết gương mặt làm người ta khó nhớ mặt ghê, đọng lại mỗi ấn tượng là có vẻ không nên dây vào.
"Nè..."
Hạ Tân Nam hơi xoay đầu, nhìn về sau lưng nhóc, hình như chẳng hiểu tại sao tên nhóc này lại chọn cách nhảy tường thay vì gõ cửa chính.
"Sao cậu không nói gì vậy hả?"
Ánh mắt Hạ Tân Nam quay lại mặt nhóc... Gương mặt rạng rỡ tươi tắn, thật sự rất xinh xắn, chỉ có điều hình như nhóc đang không vui gì cho cam.
Đã lén trèo tường sang nhà người ta để lấy đồ rồi, mà người ta không để ý cái là dỗi ngay được.
Trong lòng Hạ Tân Nam như có cảm xúc nào đó chạm nhẹ. Trong buổi chiều hè nóng ran, nhóc con hiếu động tông thẳng vào đôi mắt cậu, chỉ bằng vài câu đã tạo sóng trên mặt hồ yên ả.
Ngón tay khẽ siết chặt, cậu đổi ý, không trả lại máh bay giấy mà kẹp nó vào trang sách, nói đều đều: "Rơi vào chỗ của tôi thì là của tôi. Cậu trèo tường như vậy, tôi còn đang nghi cậu là ăn trộm đây."
Giang Nguyên Dã nghẹn họng, khứa này là ai zị trời!
Giang Nguyên Dã tức giận trợn mắt: "Trả cho tui!"
Hạ Tân Nam lắc đầu, kiên quyết từ chối.
Căng một chốc, Giang Nguyên Dã tự dưng ngồi xổm xuống, vươn tay chọc chọc đầu gối cậu: "Trả tui đi mà~"
Hạ Tân Nam nhìn nhóc, khẽ khàng thở ra: "Không."
"..." Hừ! Ok! Chỉ là cái máy bay giấy thôi! Từ đầu là do nhóc bị thu điện thoại, trong lúc chán chường thì tạo niềm vui. Mất thì thôi, cùng lắm gấp cái mới là được.
Nhóc vỗ vỗ tay, đứng dậy định bỏ đi. Lòng còn bực bội, liếc thấy cậu chàng kia lại cúi đầu đọc sách, đột nhiên vớ lấy cái bút chì trong tầm tay, ném lại một câu: "Tui là trộm đó!" rồi nhanh như sóc bỏ chạy theo con đường khi đến.
Hạ Tân Nam nhìn về hướng cái bóng biến mất, mãi lâu sau mới cụp mắt, nhẹ nhàng tự vuốt lòng bàn tay, trên đó còn lưu lại hơi ấm mà đầu ngón tay của đối phương vô tình chạm vào.
Hai ngày sau, Giang Nguyên Dã lại trèo tường sang.
Nhóc bị nhốt trong nhà, ăn no rửng mỡ đến chán chường, tự dưng nhớ đến nhà cách vách còn một anh zai kì cục, nổi hứng bò qua trêu người ta.
Ánh nắng chiều chói chang, Hạ Tân Nam vẫn ngồi dưới tán cây đọc sách. Giang Nguyên Dã ngồi ở bờ tường, hai cái chân đung đưa, miệng còn ngậm kẹo mút, gọi to: "Ê!".
Hạ Tân Nam ngước lên, mắt khựng lại, Giang Nguyên Dã ngồi dưới ánh nắng, nở nụ cười tươi rói.
Nhóc nhảy xuống, lăn đến: "Sao lại đọc sách nữa rồi? Hông chán à?"
Hạ Tân Nam nhìn nhóc một chốc rồi nhìn xuống trang sách, không buồn quan tâm.
Lại bơ người ta rồi.
Giang Nguyên Dã hậm hực: "Cậu là đầu gỗ à? Sao tui hỏi mà cậu không đáp?"
Hạ Tân Nam vẫn bơ lác, nhóc tự mình thao thao, hỏi Hạ Tân Nam tên gì, bao lớn, chuyển đến từ lúc nào, sao trong nhà không có ai khác. Tự thân tự quen xong, Giang Nguyên Dã chẳng nhận thức được mình bị người ta hắt hủi, cứ chíp chíp meo meo bên tai Hạ Tân Nam.
Hạ Tân Nam được hỏi mười câu thì đáp đại một, hai câu, là một cái hũ nút, đầu gỗ chính hiệu.
Phiền thật sự! Hạ Tân Nam nhíu mày đang định nói gì đó. Nhưng khi nhìn đôi môi dính kẹo đường mà trở nên đỏ mọng của Giang Nguyên Dã, lời nói đọng nơi đầu môi chợt biến mất.
Giang Nguyên Dã ngồi xổm trước mặt cậu, chớp mắt: "Anh nhìn chằm chằm tui làm gì?"
Hạ Tân Nam quay đi: "Không có."
"Nà! Anh muốn chơi với tui không?"
"Tôi bảo cậu đi về thì cậu có đi không?"
"Không đi."
Giang Nguyên Dã thật sự rất chán, bị người lớn cấm túc, điện thoại cũng bị thu, xem mỗi TV thì cũng chán, cuối cùng cũng có người buôn chuyện cho vơi bớt nỗi buồn. Đương nhiên nhóc líu lo là chính, còn Hạ Tân Nam chỉ chăm chăm vào sách.
Giang Nguyên Dã thấy cái tên đầu gỗ này chả hay ho tí nào, hỏi tên cũng không đáp, nên nhóc đặt luôn cái biệt danh anh đầu gỗ cho cậu.
Sau bữa đó, cứ ăn trưa xong là Giang Nguyên Dã bò sang bên này. Hạ Tân Nam đọc sách, nhóc ngồi xổm bên cạnh líu lo những chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi.
Tuy Hạ Tân Nam không hay phản hồi, nhưng không đuổi nhóc nữa. Ghế tre đổi thành giường tre cho Giang Nguyên Dã có chỗ lăn lê, còn có các loại đồ ăn vặt, ăn nhẹ để nhóc măm măm.
Anh đầu gỗ trông thì hờ hững, nhưng con người ok đó, ngoài lạnh trong nóng, người ta còn gọi là trong ngoài bất nhất ý.
Thời gian sau, chuyện để buôn nhiều hơn hẳn. Giang Nguyên Dã biết ông anh này bị bố bắt nhốt ở đây, ngoài giúp việc chăm lo cái ăn giấc ngủ thì chẳng còn ma nào. Cũng biết luôn chuyện cậu sống ở châu Âu với mẹ rồi bị ông bô lừa về, đợi ít hôm nữa chị gái thó được hộ chiếu là đi ngay.
Lúc ấy Giang Nguyên Dã nằm bên chân cậu, dùng sách che mặt, đang thiu thiu vì nắng hè, nghe những lời này trong lúc chập chờn nên không để tâm lắm.
"Anh đi rồi còn về không?"
"Không biết nữa, có thể có, cũng có thể không."
"Ò... vậy anh đầu gỗ đừng quên em nhé..."
Giọng Giang Nguyên Dã tắt dần. Hạ Tân Nam ngơ ngẩn, cụp mắt, khẽ khàng lấy quyển sách úp trên mặt Giang Nguyên Dã ra, nhóc đã say giấc mất rồi.
Nhiều năm sau, Hạ Tân Nam vẫn luôn nhớ về mùa hè năm ấy, những mảng kí ức tối màu được cậu nhóc với nụ cười tươi tắn tô vẽ. Từ giây phút Giang Nguyên Dã nhảy xuống, bước về phía anh, mọi thứ đã dần thay đổi.
Hai đứa tính cách trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hẳn không hợp làm bạn. Nhưng hai tháng ngắn ngủi ấy đã kéo gần khoảng cách, trở thành bạn tốt, gần như ngày nào cũng dính như sam.
Giang Nguyên Dã cùng cậu đọc sách, buôn dưa lê, lấy điện thoại của cậu dạy cậu chơi game, dù mấy chuyện nhóc líu lo khá vô nghĩa, nhưng vẫn làm cậu thấy thú vị. Những món người giúp việc chuẩn bị cậu không ăn, để dành hết cho Giang Nguyên Dã thích ăn vặt nhưng bị phụ huynh cấm tiệt, tất cả để thấy nhóc vui vẻ cười hi ha.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tân Nam quan tâm một người nhường đó, đối phương lại là một nhóc nghịch ngợm, lu loa, vô tư nhưng vô cùng nhiệt tình, thích cười.
Vào một buổi chiều tà khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Giang Nguyên Dã mừng rỡ nói cho Hạ Tân Nam biết nhóc chỉ bị cấm túc một tuần nữa thôi, mỗi tội cũng sắp khai giảng rồi.
"Anh thì sao? Lúc nào anh đi?"
Hạ Tân Nam nhìn nhóc: "Ngày mai."
Giang Nguyên Dã sững sờ.
Nhóc chỉ thuận miệng hỏi, chẳng ngờ đối phương lại bảo mai phải đi.
"... Anh lấy được hộ chiếu rồi à?"
"Ừ." Hạ Tân Nam gật đầu: "Lấy rồi."
Giang Nguyên Dã đột nhiên nhận ra tình bạn giữa hai đứa chỉ đến đây thôi. Chuyện này là bình thường, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.
Trong lòng tự dưng hụt hẫng, rất không phù hợp với tính cách của nhóc, nhưng đúng là hẫng thật. Nhóc đã hình thành thói quen mỗi ngày ăn cơm xong là trèo tường, làm tổ ở đây cả buổi chiều, chơi cùng anh trai đầu gỗ tẻ nhạt đến tận cuối chiều mới về nhà.
Những ngày tháng như vậy sắp kết thúc rồi.
Môi Giang Nguyên Dã giật giật: "Ò..."
Muốn nói gì đó mà chẳng thành lời, cuối cùng nhóc đưa cách liên hệ của mình cho Hạ Tân Nam.
Cậu cho Hạ Tân Nam tài khoản QQ, bảo sau này giữ liên lạc trên mạng. Hạ Tân Nam nhìn cái tên dùng ký tự sao Hoả hiện lên trên kết quả tìm kiếm, bình tĩnh, nghiêm túc đồng ý: "Ừ."
Giang Nguyên Dã bò về, đến đêm lại trèo tường sang, gõ cửa phòng Hạ Tân Nam.
Đây là lần đầu nhóc sang tìm vào buổi tối, còn xách một tá bia, bảo muốn tổ chức tiệc chia tay.
Hạ Tân Nam hơi bất ngờ, nhưng vẫn uống với Giang Nguyên Dã, người tiếc nuối không chỉ có mình nhóc, chỉ là cậu đã quen giấu cảm xúc rồi.
Sau đó Giang Nguyên Dã say mèm, hai tay đu lên cổ Hạ Tân Nam, lè nhè: "Hình như anh còn chưa nói mình tên gì đâu á? Chúng mình quen nhau lâu như thế mà em vẫn chưa biết tên anh, kỳ cục quá trời..."
Hạ Tân Nam lướt nhìn đôi mắt say xỉn của nhóc kia, nhẹ giọng nói: "Hạ Tân Nam, anh là Hạ Tân Nam."
Giang Nguyên Dã hàm hồ nhắc lại, sau đó lắc đầu: "Hoy... đọc khó quá! Gọi anh đầu gỗ vẫn thuận miệng hơn! Anh đầu gỗ, sang nước ngoài đừng quên em nha... Tuy anh là đồ đầu gỗ nhưng lại là người bạn hợp tính với em nhất... Em chẳng muốn xa anh xíu nào... cũng sẽ không quên anh đâu..."
Hạ Tân Nam đưa tay nhéo nhẹ gáy nhóc: "Ừ, sẽ không quên."
Giang Nguyên Dã cười hí hửng, say quắc cần câu, leo lên người Hạ Tân Nam, dụi đầu vào cổ cậu: "Anh đầu gỗ ơi... em thích anh lắm luôn... Anh mà là con gái thì em cưới liền á..."
Nhóc ôm Hạ Tân Nam, ngọ nguậy liên tục, mỗi lần lơ mơ nói chuyện, đôi môi cọ xát lên má, cổ, cằm, thậm chí là môi của Hạ Tân Nam, mà chẳng hay biết.
Con ma men chỉ lặp lại đúng một câu: "Em thích anh lắm, anh đừng quên em nhé."
Người nói vô tình, nhưng người nghe lại ghi tạc vào trong tim.
Sau đó Giang Nguyên Dã được chú út xách cổ về, Hạ Tân Nam ngồi trong sân một mình, uống nốt lon bia cuối cùng mà Giang Nguyên Dã mang đến.
Cậu bắt đầu xếp hành lý, lấy cái máy bay giấy trấn được của Giang Nguyên Dã đang kẹp trong sách ra, vu.ốt ve nó trong chốc lát rồi cất lại.
Cậu không định trả lại, muốn giữ làm kỷ niệm, hy vọng người kia sẽ không bao giờ quên mình.