- Vân Quân, em sao vậy? Cứ thẩn thờ.
- À em không sao?
Chuyện đó xảy ra cũng đã được ba tháng, Vân Quân cứ như người mất hồn. Lòng lúc nào cũng không yên, không phải vì sợ người khác biết được, nhưng cái cảm giác đêm ấy, nàng không thể nào quên được.
- Sắp tới anh phải đi Mỹ một tháng, bệnh ba anh có chút chuyển biến.
- Bác nhà có sao không anh? Không sao, chỉ là lúc bệnh thường hay bị như vậy thôi.
- Anh đi qua đấy đang là mùa đông, nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Anh biết rồi, em cũng phải vậy.
Nguyên Vũ hôn vào trán và môi Vân Quân, sau đó liền rời đi, căn nhà này, cả cái sofa này nữa, cả chiếc giường, những hình ảnh đó.
- Alo, chị Lâm Lâm chị gọi em có gì không?
[Mai là thứ 7, em muốn xuống nông trại nhà chị chơi cho thoải mái không? Mai chị về thăm bà, sẵn tiện về chơi]
- Vậy cũng được, mai sớm em qua nhà chị.
[Ừm vậy chuẩn bị đồ đi nha]
Vân Quân tắt điện thoại, chuyện này nàng giấu kín, cũng chưa kể cho Lâm Lâm nghe. Giờ gần chập tối, không có hứng thú ăn uống, Vân Quân lên giường nghỉ ngơi sớm.
...
- Em nhớ mai là ngày gì không?
Quân Kì ngẫm một lát, rồi quay qua nhìn Jennie.
- Sinh nhật của chị.
Quân Kì đã cố gạt bỏ hết, xem như chưa từng, như lời Vân Quân. Đối xử thật tốt và ôn hoà với Jennie. Sau chia tay, ai cũng cần cuộc sống riêng. Quân Kì và Vân Quân đã chia tay rồi.
- Chị muốn mời ai không?
- Chị không thích có người ngoài.
- Hay mời anh em đi, gần đây ảnh cũng bận nhiều việc lắm, coi như giải trí chút.
Quân Kì gần đây lại cảm giác không thích có quá nhiều không gian riêng với Jennie, càng lãng mạng lại càng không thích.
- Cũng được.
Jennie không muốn nói gì cả, thái độ của Quân Kì ba tháng qua, nàng hiểu chuyện gì mà, nhưng mà, cái gì cũng cần có thời gian. Không nên ép buộc Quân Kì quá mức, để xảy ra sự việc bùng nổ giống ba tháng trước.
...
- Happy Birthday to you...you~
Bài hát được cất lên, Jennie thổi tắt nên trêи chiếc bánh kem, ánh mắt Jennie đầy ý cười. Quân Kì, Jennie và Hoàng Thanh cùng nâng cao ly.
- Chúc Jennie thêm tuổi, càng thêm xinh đẹp, sắp 18 tuổi rồi.
- Chúc chị sẽ luôn giữ mãi được nụ cười như đêm nay.
Mọi người cùng ăn, bên ngoài trời mưa, tiếng róc rách, nước trêи cửa kính từng giọt từng giọt, thấm xuống đất, dưới mái hiên, một bóng người con gái, cùng chiếc xe máy của mình, đang trú mưa, đoạn đường về nhà còn cách hơn 1 giờ chạy xe.
Vân Quân lấy điện thoại, Nguyên Vũ đang ở Mỹ, đợi về đến Việt Nam thì mưa cũng dứt rồi. Cả cơ thể của Vân Quân bắt đầu lạnh dần, 5 phút, Vân Quân cảm giác như không thể chịu nổi nữa, 10 phút, Vân Quân ngã xuống nến đất lạnh lẽo, ướt sũng nước mưa, nước cứ thế ngấm vào cơ thể Vân Quân.
Tiếng còi cấp cứu đêm khuya vang lên, băng ca trắng, người con gái cả cơ thể ướt sủng nằm trêи băng ca, y tá hai bên gấp rút, bác sĩ bắt đầu lo lắng dần.
- Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, máu A.
Chiếc cửa đóng lại, phòng cấp cứu sáng đèn, cô gái đưa Vân Quân ngồi ở ngoài chờ.
- Mình còn phải về nhà nữa, không thể ngồi đây hoài.
Bỗng nhìn qua chiếc giỏ của Vân Quân, chắc chắn có điện thoại, không biết mật mã, cô gái đành bấm gọi đại khẩn cấp, hiện ra một danh sách, có một số điện thoại "️" nghĩ chắc chắn là người yêu hoặc chồng, cô gái đó nhanh chóng bấm gọi.
*Reng*
Quân Kì đang ngồi ăn cùng Jennie và Hoàng Thanh, thì điện thoại bỗng vang lên, Jennie và Hoàng Thanh đều thấy cái tên đó chính là Vân Quân. Bỏ cả hai ở đó, Quân Kì bước ra ngoài nhận điện thoại.
- Alo, cô gọi em có gì không?
- À em ơi, cái cô chủ điện thoại này này, bị ngất xỉu giữa đường, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện quận 2.
- Em tới ngay.
- Chị chờ nha.
Điện thoại tắt, Quân Kì chạy vào phòng lấy áo khoác, nhanh chóng di chuyển ra khỏi cửa. Nhưng vừa chạm được cánh cửa đã có cánh tay giữ Quân Kì lại.
- Đừng đi được không? Hôm nay là sinh nhật chị mà. Quân Kì...
- Chị buông tôi ra coi, tôi đang có việc gấp.
Quân Kì dằn tay của Jennie ra, chạy ra ngoài sân đang mưa, Jennie cũng chạy theo, ôm lấy Quân Kì từ đằng sau.
- Một lúc nữa thôi mà, hôm nay...
- Tôi biết là sinh nhật chị, nhưng cô ấy đang cần tôi, buông tôi ra.
Quân Kì nhẫn tâm, vô tình, hất mạnh Jennie ngã xuống sân, mưa từ từ thấm ướt hết cả người Jennie. Quân Kì một bước lên chiếc taxi, rời đi. Jennie rùng mình, bật khóc giữa cơn mưa.
- Jennie, vào thôi, mưa lớn lắm, bệnh bây giờ.
Hoàng Thanh cầm dù chạy ra, Jennie hất tay Hoàng Thanh ra, tiếp tục bật khóc.
- Tại sao chứ? Tôi vì em ấy, từ bỏ cả một hoàng cung lộng lẫy, chấp nhận mang danh là kẻ thứ 3, học nấu ăn, thay đổi tính tình, tất cả...em ấy không thấy sao?
Hoàng Thanh tiếp tục ôm hai vào kéo Jennie vào, nhưng bị Jennie hất ngã xuống, khiến cho Hoàng Thanh té xuống, người tiếp theo, chạm vào lớp nước mưa đọng trêи đất.
- Vậy thì tôi thế nào? Em có nhìn thấy hay không mà bảo Quân Kì nhìn thấy nổ lực của em? Tôi cũng nổ lực mà em có nhìn hay không?
Hoàng Thanh gục mặt xuống...
- Tôi biết, em là sau này sẽ là vợ của Quân Kì, tôi mang cái tình cảm này là không đúng, nhưng mà...Jennie à...