5 giờ sáng, Việt Nam.*Reng*
Vân Quân đang say giấc bỗng có tiếng chuông cửa. Nàng rời khỏi giường, ra ban công thì thấy một con sâu men mang tên Vân Quân đang ngồi trước nhà nàng.
- Giờ em này vẫn chưa chịu về?
- Chồng về rồi đây, xin lỗi vợ về hơi trễ.
- Ăn nói linh tinh gì đó?
Quân Kì nựng má của Vân Quân, rồi thong thả bước vào trong. Vân Quân đi theo, Quân Kì đã nằm trêи ghế sofa thở đều. Lấy thau nước ấm, lau mặt cho Quân Kì rồi tay chân.
- Em yêu cô, cô có yêu em không?
- Không, lo ngủ đi.
Quân Kì liền bật dậy, nhìn thẳng vào mắt của Vân Quân.
- Tại sao? Tại sao cô chỉ có một câu trả lời là không?
- Ngủ đi.
- Em biết lỗi lầm của em rất lớn, nhưng em thật sự biết sai rồi, cô có thể một lần nói yêu em được không?
- Không ngủ thì đi về.
- Được, cô ngủ ngon.
Quân Kì ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, Vân Quân thì vào trong.
Sáng hôm sau...Chủ nhật, nhưng Vân Quân vẫn có lệnh đi họp nên rời nhà từ sớm, chỉ để lại một mảnh giấy. Quân Kì thức dậy, liền thấy mãnh giấy cùng li nước và thuốc trêи bàn.
"Tôi không có quyền cấm em say, nhưng đừng có say rồi tìm tới tôi quậy như vậy. Cũng đừng nhắc gì về quá khứ của em, tôi không thích. Nếu tôi không tha thứ cho em, thì không thể lần này đến lần khác, chấp nhận từng tin nhắn, từng sự quan tâm. Quân Kì, tôi nghĩ đây không phải là lúc để chúng ta nói về chuyện có thể làm lại lần nữa được không. Còn yêu không? Tôi còn đó. Nhưng...chưa phải lúc này".
Quân Kì nâng niu mảnh giấy trong tay, miệng thì cười. Còn yêu thì được rồi. Còn yêu, không ai rời đi. Mặc áo khoác vào, cư nhiên đi ra khỏi nhà rồi trở lại. Vân Quân vừa mở cửa thì mùi đồ ăn lan tỏa khắp phòng, Quân Kì vẫn đang chăm chú, tai đeo airpods không hề hay biết Vân Quân và nhà, cầm chảo rán quay lại thì phát hiện Vân Quân ăn vụng.
- Hôm nay em đích thân vào bếp nấu cho cô ăn, phải ăn cho hết.
- Dạ, để tôi ăn hết, nuôi tôi thành heo đi.
- Thành heo đi để khỏi ai dòm ngó.
- Học đâu ra cái tính ăn không được phá cho hôi đó?
- Không những vậy, cô mà đi lấy ai không phải là em. EM PHÁ ĐÁM CƯỚI.
- Em tin tôi đuổi em về không?
- Đuổi cũng không đi, mặt dày mới có được vợ.
*Cạch*
- Hay quá, bà già này mới đi công tác không lâu, con gái đã dẫn người về nhà, con gái ngoan.
Mẹ của Vân Quân từ đầu xuất hiện, phía sau là hai chiếc vali, Quân Kì vội bỏ chảo xuống bàn, cầm lấy hai cái vali.
- Mẹ à, để con đem vào phòng cho mẹ.
Quân Kì tự nhiên đến mức mẹ Vân Quân cũng ngạc nhiên đừng nói Vân Quân. Muốn vợ đến liêm sỉ vứt chuồng gà là đây?
...
"Yêu là giây phút hai người dưng tìm đến bên nhau
Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động
Cần thêm một sự quan tâm
Còn thương là chung bước tiếp trêи con đường
Sau bao khó khăn qua, vẫn luôn ở lại
Dù cho những lúc lầm lỗi không làm ta xa nhau."
Ánh mắt trìu mến ấy công khai dành cho Vân Quân. Một buổi tối chẳng thuộc lịch làm việc, chỉ là một đêm ngẫu hứng, muốn đàn hát cho Vân Quân nghe, muốn cùng Vân Quân ngồi nghe những bản tình ca.
"Ta muốn cùng nàng cả đời cạnh nhau, từng phút từng giây từng chút ta đều sẽ vì nàng".
Quân Kì nhìn Vân Quân chẳng rời, bản tình cả trêи sân khấu kia đã trôi qua được vài bài nhưng ánh mắt đó chẳng muốn di chuyển đi.
- Cô ca sĩ đó xinh quá kìa, không ngắm hả?
- Trong mắt em chỉ có cô thôi.
Cả hai cùng đi dạo đêm...
- Giờ mới biết cảnh ở đây đẹp vậy.
- Còn em thì có cả kì quan thế giới bên cạnh.
- Hôm nay ăn trúng cái gì mà sến súa vậy?
- Mật ngọt tình yêu.
Vân Quân bật cười, không biết phải làm thế nào với người bên cạnh, lúc thì làm nàng tức chết, lúc thì ngọt ngào làm nàng chìm vào biển tình, lúc thì...lạnh nhạt vô tâm làm nàng rơi vào biển cô đơn. Hay nhờ con người này, mà nàng biết gì là yêu, con tim đến con tim.
- Yêu là hai người dưng ở cạnh nhau, trái tim rung động, em có chắc không?
- Không phải chỉ rung động...mà là...trái tim là của cô mất rồi.
- Thương em là điều tôi không thể ngờ.
- Chúng ta...
- 18 tuổi. Lúc đó em mới có tư cách nói chuyện này với tôi.
- Có chắc đợi em được tới 18 tuổi không?
- Cũng còn tùy vào thái độ em.
Quân Kì nắm lấy tay Vân Quân kéo đi, cảnh thành phố về đêm lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất là khi có cả người mình yêu thương nhất bên cạnh.
- Cả đời Lý Quân Kì em, sống dưới sự sắp đặt của người khác, hay cô cũng sắp xếp nốt luôn phần còn lại cuộc đời em đi.
- Em không thấy mệt mỏi khi mãi sống theo ý người khác?
- Nếu đó là cô thì không.
Quân Kì chạm lấy đầu mũi Vân Quân.
- Sắp xếp tài chính nhà em, sắp xếp từng cái áo sơmi em đi làm, sắp xếp luôn cả bữa ăn cho em, một người vợ đích thật.
Ánh mắt ấy Vân Quân đã long lanh như pha lê.
- Vợ ơi, chờ chồng lớn và đừng quay lưng rời đi, làm ơn.
Ôm chặt Vân Quân vào lòng, siết chặt, sợ ai đó biến mất, sợ bị tách ra, ôm thật chặt trước đã, chuyện ngày mai chúng ta tính sau.