Có Một Loại Bi Thương

Chương 55


Trên phòng làm việc của Đoàn lúc này, tiếng va chạm đổ bể miểng chai cực lớn trong phòng, bình hoa có hình ảnh bông hoa cúc trắng bao năm nằm trên bàn làm việc của anh, chỉ vì một cái lỡ tay của Chiêu Lâm mà chiếc bình hoa vỡ tan nát dưới mặt sàn.

Chiêu Lâm lúc này tâm trạng có hơi hoảng loạn, cô cúi thấp người, lượm từng miếng vụn của miểng chai, trong lòng ấm ức không nói nên lời, Đoàn đứng lên rời khỏi bàn làm, đi lại phía Chiêu Lâm, kéo cô đứng dậy và nói:
- Tôi không biết cô đang có chuyện gì? Nhưng làm việc thì nên tập trung, bình hoa này đã gắn bó với tôi suốt mấy năm vậy mà giờ đây bị cô quơ tay làm bể.

Đi ra ngoài rồi kêu người khác vào dọn ngay!
- Em xin lỗi… Đoàn à, anh tính thay thế người khác vào vị trí của em sao? Tại sao vậy?
- Ai nói? Vị trí của cô thì tôi vẫn để cho cô làm, tôi chẳng để cho cô thiệt thòi gì nếu cô thấy tôi không cho cô đủ thì cô cứ rời đi.

Tôi trước giờ không ép, chỉ là cô quyết ở lại.
- Anh nói vậy là sao? Nhưng mà… sao còn phải tuyển thêm thư ký?
- Công việc càng lúc càng nhiều, mình cô làm xuể không?

Anh cúi xuống nhìn vào bàn tay trái của Chiêu Lâm, đang nắm chặt một mảnh vỡ của bình, anh bực giọng, nắm lấy bàn ấy một cách thật nhanh rồi gỡ mảnh vỡ ấy ra và nói giọng lo lắng:
- Muốn làm người khác thương hại, chi bằng cô tự đối tốt với mình.
- Nếu em cứ muốn được thương hại thì sao, em chỉ cần một người là anh thôi.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hai con ngư của Đoàn, anh không né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào cô.

Cảm nhận bản thân được đáp trả, cô mới ra giọng nũng nịu hỏi anh:
- Giúp em được không?
Đưa bàn tay bị vết cứa của mảnh vỡ lên trước mặt Đoàn, anh lại thở dài trong lòng rồi bảo:
- Ngồi đó đi, tôi ra kêu người vào dọn.
Chiêu Lâm gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, một lúc sau thì có thêm một cô lao công bước vào thu dọn.

Cánh cửa phòng vẫn còn mở he hé đủ để có thể nhìn vào bộ ghế sofa nơi có anh và cô ấy ngồi đó nếu đứng từ ngoài.

Đoàn ngồi xoay lưng lại phía cánh cửa, chăm chú băng bó vết thương cho Chiêu Lâm.

Mọi hành động, mọi cử chỉ thân thiết của cả hai đã đập ngay vào mắt của Cảnh Phi, cô đứng hững hờ nhìn vào bên trong một lúc nhưng vội quay người đi mau: "Nếu lỡ để anh nhìn thấy thì chẳng có gì tốt đẹp cả." Cô tự nghĩ rồi tự cười trừ trong lòng.

Bóng lưng như có thứ gì đó đè nặng, hôm nay trông cô thật đẹp, nhưng cũng thật đáng thương.
Cô ghé qua phòng của Ba Hoàng, rồi đặt giỏ thức ăn ở đây, sau đó thì đi ngay.

Buổi trưa hôm ấy Đoàn cùng ông Hoàng dùng bữa, ông Hoàng có nói với anh:
- Là đồ ăn, Cảnh Phi tự tay làm đấy, con có gặp con bé không?

- Cô chủ có tới đây ạ? Con không gặp!
- Vậy sao? Con bé tới đưa rồi đi liền, chắc bận gì đó nên không thể gặp con.
Đoàn không trả lời thêm, anh vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ, còn về Cảnh Phi, cô đang thư thái đi dạo trong khuôn viên gần đó, trên tay là một cây kem vị bạc hà còn trước mặt là một cặp tình nhân đang cãi nhau.

Chàng trai muốn chia tay cô gái đó, cô khóc lóc nắm tay níu kéo anh trong sự tuyệt vọng kèm theo một lời gặng hỏi:
- Mấy ngày trước, anh còn nói anh thương em… anh yêu rất nhiều, vậy sao giờ… anh thay đổi nhanh chóng quá vậy?
- Anh yêu em là thật, nhưng gia đình anh, anh cũng không thể bỏ… xin em hãy hiểu cho anh!
Anh ta cúi người xuống nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của cô gái, vừa nài nỉ chua xót.
- Chúng ta… chỉ đến được đây thôi!
- Rõ ràng, anh chọn gia đình anh… thôi được, tôi chấp nhận từ bỏ.
Cô gái đẩy tay anh chàng kia ra, rồi xoay người bước đi mà chẳng thề quay đầu nhìn lại anh chàng kia thêm một lần nào.

Tôi quan sát không bỏ phí một đoạn nào của họ, cây kem trên tay cũng bắt đầu tan chảy nhưng giờ tôi có thèm quan tâm đến nó đâu.

Trong lòng tôi lúc này dâng trào lên một cảm giác kì lạ đối với tình yêu, và câu nói của cô ấy cứ hiện hủ trong đầu tôi:

"Yêu và Thương, hình như tôi chưa từng được anh nói lời yêu thương… hoặc là chúng tôi chỉ mới tìm hiểu, chỉ là tìm hiểu, nên anh có thể thoải mái cầm tay bất kì cô gái khác sao… nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tôi không biết từ yêu và từ thương nó khác nhau như thế nào! Cũng chẳng biết tình cảm của anh ra làm sao."
Tối đó anh về rất muộn, ba Hoàng bảo là anh đi gặp đối tác nên sẽ không về sớm được, còn dặn tôi là cứ ngủ trước đi.

Tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi cũng bỏ lên phòng, nằm trằn trọc mãi trên giường, tôi mới nhớ ra cái tên Huỳnh Đông nên lật đật lên Google tra xem.

Một lúc sau xem xong lai lịch của ông ta còn có cả người đàn ông mà tôi ngày ngày căm hận,
"Hoá ra cái tên Huỳnh Đông lại là ba ruột của ông Thành, ba làm từ thiện còn con thì tạo nghiệp à, ngoài ông Thành thì ông Huỳnh Đông vẫn còn một đứa con trai đã mất… đúng rồi, chị Dung cũng từng bảo với mình như vậy." Tôi nghĩ thầm.
Ngước nhìn lên đồng hồ, đã 23 giờ hơn, ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện trước kia một hồi thì tôi nghe thấy tiếng vặn nắm cửa của phòng, biết là anh đã về, tôi lật đật trở mình nằm rồi lại giả bộ ngủ.

Đúng là anh đã về thật, tôi nghe bước chân càng lúc càng gần mình, cố nhắm mắt thở điều để xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng không, một lúc sau tôi đã nghe thấy tiếng nước xả trong phòng vệ sinh, biết rằng anh không còn ở gần mình nữa, tôi mới yên tâm mà mở mắt ra nhìn, thấy ánh đèn phòng tắm đang sáng, tôi mới yên tâm là anh đã về thật và cố nhắm nghiền đôi mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng không sao tôi có thể ngủ được..

Bình Luận (0)
Comment