Có Mưa Thoáng Qua

Chương 12

Hải Minh cũng đã đọc được và thay đổi sắc mặt, cậu ấy cũng hiểu được sự hụt hẫng của Vũ Bình nên cảm thấy tội lỗi vì không nói thẳng với chị. Vũ Bình cất điện thoại đi, nhìn lên Hải Minh chỉ lắc đầu bỏ qua rồi nở nụ cười gượng.

Buổi chiều cậu hẹn Thiên Di đi ăn tối, tới nơi cậu gọi một vài món khô rồi đưa thực đơn cho Thiên Di. Ngồi chờ món, Vũ Bình nói hết những gì trong lòng đang vướng bận nhằm muốn bạn mình tìm ra lối đi mới.

Thiên Di chăm chú nghe từng câu từng chữ của Vũ Bình rồi nghỉ ra một số ý kiến mà cái nào cũng chẳng khả quan. Hai người lại nhìn nhau lắc đầu bất lực.

Hôm sau lớp cậu tổ chức đại hội chi đoàn, cậu nằm trong ban thư ký, lúc trưa cậu cùng nhóm có đến quán ngồi chơi nhưng không phải ca làm của chị. Vũ Bình cũng tính sẽ rời đi sớm trước lúc chị vào làm. Sau việc hôm qua, mọi thứ trở nên gượng gạo vì cả nhóm không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, cậu cứ làm mặt lành khiến mọi người khó đoán. Vũ Bình ngồi rìa bên ngoài cho Bạch Lam gối đầu xuống đùi cậu ngủ, cậu cũng ngồi yên tránh làm Bạch Lam thức giấc.

Gần đến 17h chiều, cậu muốn bảo mọi người về nhưng không ai muốn, bên ngoài có chiếc xe chạy tới đậu ngay trước cửa phụ của quán, khuất cái cây nên cậu không nhìn rõ người trở là ai, chỉ có thể là Khánh Châu.

Chị tung tăng hí hửng đi vào thấy ai cũng đều im lặng ngồi vật vã, có mỗi Vũ Bình ngồi thẳng lưng tỉnh táo nhìn chị. Tường Linh nhìn xuống thấy Bạch Lam, nụ cười liền tắt rồi lại quay lại ban đầu. Chị đi thẳng vào quầy pha chế lau dọn, cậu cứ nhìn theo chị không rời mặc chị có phát hiện hay không. Cậu muốn biết cảm xúc của chị khi biết có người luôn nhìn mình sẽ ra sao.

Hai mươi phút trôi qua chị vẫn chẳng quay lại nhìn một lần nào, Bạch Lam lúc này cũng đã thức giấc ngồi dậy. Cậu đứng dậy đi qua ngoài, lướt ngang chị không nhìn. Cậu vẫn cảm giác khoảng khắc đó chị có nhìn cậu, nhưng cậu không cảm nhận được chị đang nghĩ gì.

Buổi đại hội bắt đầu, cậu lên dãy bàn ban chấp hành ngồi, cậu khóa điện thoại và bỏ vào cặp. Người dẫn chương trình liên tục giới thiệu và thực hiện một số chương trình, cậu cẩn thận ghi chép lại tất cả nội dung vào sổ. Bình Nguyên ngồi phía dưới âm thầm chụp lại vài tấm nghiêm túc của cậu rồi gửi vào nhóm. Vũ Bình vẫn chưa hay biết thì những tấm hình của cậu đã chuyển tới chị.

Đại hội gặp một số trục trặc nên đã kết thúc khá muộn hơn so với dự định, ai nấy đều thở dài mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Cậu mở lại điện thoại thì đã thấy cả tá tin nhắn gửi đến, trong số đó có tin nhắn của chị. Cậu vội mở khóa vào xem, Tường Linh nhắn cho cậu vào 2h trước, lúc đó cậu còn mải mê ghi chép.

[Tường Linh]: Em ơi, chị nhờ một chút được không?

Không cần nghĩ ngợi gì thêm cậu bấm vào trả lời.

[Vũ Bình]: Chuyện gì vậy chị?

Chấm xanh lập tức hiện lên, khung tin nhắn hiện chị đang nhập văn bản.

[Tường Linh]: Chị đang ở quán một mình mà trong người không khỏe, em mua thuốc dùm chị được không? Chị sẽ trả tiền lại.

Cậu chợt nhớ ra lúc chiều chị vẫn còn ho, cậu đồng ý rồi chạy đi lấy xe thật nhanh. Đến trước tiệm thuốc, chị chưa nói dấu hiệu cậu cũng đã nêu ra cho dược sĩ kê đơn. Trước khi chạy tới quán, cậu ghé vào một quán cháo ven đường mua cho chị một phần rồi mới tới trước quán.

Vũ Bình phát hiện vị trí những bàn của quán có chút thay đổi, sau chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ đã đặt thêm chiếc bàn tròn nhỏ dành cho nhân viên ngồi. Chị đang ngồi uể oải lướt điện thoại chưa phát hiện sự xuất hiện của cậu phía sau. Đôi bàn tay run rẩy của cậu đưa hờ ra định sờ vào trán chị kiểm tra nhiệt độ nhưng không đủ dũng cảm đành buông xuống. Vũ Bình đặt phần cháo cùng túi thuốc trước mặt chị rồi kéo ghế ngồi cạnh.

Chị giật mình quay lại nhìn rồi mỉm cười với cậu, Tường Linh cầm phần cháo lên nhìn nhìn rồi quay qua xoa cánh tay Vũ Bình nói lời cảm ơn. Chị đi vào trong quầy pha cho cậu một ly trà thơm. - "Này không tính tiền nha, đồ em mua cho chị hết bao nhiêu chị trả."

"Không cần trả đâu. Cũng không đáng bao nhiêu" - Cậu nhận lấy ly trà thơm rồi nhấp một ngụm, ánh mắt lén nhìn lên Tường Linh đang lấy thuốc ra chuẩn bị uống. Cậu liền nắm lấy cánh tay chị cản lại. - "Ăn trước rồi hẳn uống thuốc. Như vậy không tốt cho bao tử."

Tường Linh hồn nhiên xoa đầu cậu rồi đi vào lấy một cái tô và chiếc muỗng đổ cháo ra ăn. Vừa ăn vừa nhìn cậu cười, chị nào biết tim cậu đang đập liên hồi.

Cậu cố tình ở lại đến khi quán đóng cửa để phụ chị dọn dẹp, may thật người đó không xuất hiện. Chị đứng rửa ly bên trong, cậu đi xếp bàn ghế bên ngoài vào. 22h hơn nên con đường cũng trở nên vắng vẻ, Tường Linh rửa xong thì đi ra đứng dựa vào cạnh cửa khoanh tay nhìn ngắm thanh niên đang chăm chú phụ chị dọn dẹp.

"Em mà là con trai chắc nhiều con gái đổ lắm ha?" - Chị đi ra bưng ghế vào trong cùng cậu, vừa làm chị vừa buông vài câu nói đùa dù cậu chỉ gật đầu không nói.

"Em về trước đi, còn chút việc à, chị dọn xong đóng cửa"

Cậu đã cố tình nhịn đói ngồi chờ tới cuối giờ thì sao đành về trước, cậu lắc đầu làm tiếp. Chị cũng không cản mà để cậu muốn giúp thì giúp.

Sau hơn 30 phút dọn dẹp cũng đã gần 23h, cậu dắt xe ra ngồi chờ trước, chị chưa nhận ra là Vũ Bình đang chờ mình, chị chào cậu rồi đi ngang qua. Vũ Bình vội nắm lấy cánh tay của chị kéo lại, giọng nói ấp úng pha chút sợ sệt.

"Để em đưa chị về, đường khuya nguy hiểm lắm" - Cậu vốn dĩ biết bình thường chị vẫn đi về một mình, tại trọ chị gần. Nhưng cậu muốn khoảng cách của hai người gần hơn.

Tường Linh chần chừ một chút nhưng vẫn leo lên xe ngồi, khoảng cách của cả hai không gần cũng không xa, ở giữa vẫn có khoảng trống nhỏ.

"Nhà em có gần đây không? Về muộn thế có bị la không?"

"Họ không để tâm đâu."
Bình Luận (0)
Comment