Có Mưa Thoáng Qua

Chương 34

Vũ Bình ấn vào nút bật video, trên màn hình lập tức hiện lên gương mặt của chị. Cậu bối rối gượng cười, chỉnh âm thanh nhỏ lại, phía bên kia Tường Linh đang quay cảnh vật xung quanh với rất nhiều người đang ngồi ăn uống. Chị ôm đứa trẻ vào trong lòng, cậu đoán chừng đấy là một người em hoặc cháu của chị. Tường Linh vui vẻ đưa điện thoại lại gần đứa bé, nói – "Chào chị đi Khang."

Cậu bé đó tên là Khang, cậu nghĩ thầm trong bụng. Khang nghe Tường Linh kêu liền nhìn lên màn hình, cười tươi rối – "Chào chị."

"Ừm, chào em" – Vũ Bình cũng đáp lại.

"Tết mà sao nhìn em còn tỉnh táo quá Bình, không nhậu hả?" – Tường Linh tò mò hỏi. Lần trước ở Hà Nội cậu say sỉn còn gọi cho chị, cái khuôn mặt đỏ ửng lên trong đáng yêu vô cùng. Lần này lại đang là ngày lễ, bình thường sẽ có anh em họ hàng tụ tập, chị còn đang trông chờ được nhìn thấy lại dáng vẻ đó của cậu.

Vũ Bình lắc đầu – "Em đang dưới ngoại, bà lớn tuổi rồi nên không thích ồn ào. Chị thì sao?"

Tường Linh vừa giỡn với bé Khang, vừa trả lời cậu – "Nãy chị có uống một chút rồi ra ngồi chơi với tụi nhỏ. Mấy ngày tết hong hôm nào được tỉnh quá lâu haha."

Dì ba của cậu nghe đứa cháu mình nay lại có vụ ngồi nói chuyện vui vẻ như thế liền có nhã hứng lại gần xem thử. Mấy năm trước, mỗi lần về quê là y như rằng cậu mất tăm trên mạng xã hội. Ở nhà cũng không nói chuyện nhiều với ai, chị lại chính là người khiến cậu gần như thay đổi.

"Ai vậy con?" – Dì ba hỏi.

Vũ Bình giật mình, úp ngược điện thoại xuống ngại ngại, thẹn thùng đáp – "Dạ bạn con."

"Bạn thôi làm gì ngại vậy. Đâu đưa mặt đây dì ba xem thử nào."

Vũ Bình muốn từ chối, tuy nhiên dì ba cứ một mực muốn xem làm cậu bất lực quay màn hình lại. Tường Linh vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm vào màn hình. Thấy có người ở sau cậu liền lễ phép chào hỏi.

"Con là bạn của Bình hả?" – Dì ba coi bộ rất thích thú, cầm luôn điện thoại của Vũ Bình lại gần nói chuyện.

"Dạ."

"Xinh gái quá ha" – Dì còn tắm tắc khen lấy khen để.

Hai người như quen biết từ thuở nào ấy, trò chuyện rất thoải mái cùng nhau. Vũ Bình ngồi ngơ ra đó nhìn theo chờ đợi. Nói thêm được vài câu thì dì trả lại điện thoại cho Vũ Bình. Cậu chỉ nghe thấy lúc dì đi vào ngồi nói chuyện với mấy dì khác, rằng – "Bồ của Bình đẹp lắm."

Cậu cười khổ lắc đầu nhìn lại chị - "Xin lỗi chị nha, dì em thân thiện nên vậy."

"Có sao đâu, vui mà."

Cuộc trò chuyện đáng lẽ sẽ được kéo dài thêm nhưng bạn của chị ấy chạy tới kéo chị ra bàn ngồi uống tiếp nên Tường Linh đành vội tắt máy. Vũ Bình đi vào trong nhà dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người. Cậu không nhịn được mà lên tiếng – "Bạn con thôi."

Họ nhìn nhau cười cười, cậu không hiểu họ nghĩ gì. Chỉ biết dì ba nói thêm – "Quen nhau lâu chưa?"

Vũ Bình thở dài, xua xua tay không trả lời, bỏ vào sau bếp ngồi một mình.

Mấy ngày lễ cũng trôi qua, mọi người đều trở lại trường để tiếp tục học. Thứ hai đầu tuần cũng là ngày bắt đầu buổi học của lớp Kỹ Năng. Sáng đó cậu có lịch học môn chuyên ngành nên sáng đã phải thức dậy sớm chuẩn bị. Có vẻ như sau tết cậu cũng không khác gì mấy, đứng ngắm mình trong gương kiểm tra mọi thứ gần như ổn rồi cậu rời khỏi nhà. Lái xe đến trường, vào lớp đã thấy mọi người vào khá đông đủ. Cậu còn có chút bất ngờ vì lớp cậu lại siêng đột xuất như thế.

Vũ Bình đi lướt ngang qua bàn Hoài Thương, cậu dừng lại một chút, lôi từ trong cặp ra một bao lì xì đưa cho cậu ấy. Hiển nhiên là do cậu với Hoài Thương cũng tạm gọi là có chút thân nên việc lì xì cho cậu ấy bình thường.

Nhật Vy nhìn thấy liền trách cứ - "Thiên vị quá Bình ơi. Ở đây biết bao nhiêu người mà lì xì có mỗi nó vậy?"

Vũ Bình bối rối, đưa tay vào cặp lôi ra thêm một bao lì xì đưa cho Nhật Vy – "Của cậu này."

Hoài Thương vui vẻ nhận lấy, không mở ra xem mà vui vẻ cười cảm ơn cậu. Vũ Bình quay về chỗ ngồi, cậu chẳng thể nào thoát khỏi những cặp mắt kia. Cũng quá quen rồi, năm trước cậu cũng phát lì xì cho mấy thành viên trong nhóm. Đấy là lì xì cậu xin được ở chùa nên chia sẻ cho mọi người cùng lấy lộc.

"Ê tối nay học Kỹ Năng hả bây?" – Hải Minh hỏi.

Vừa mới nghỉ tết vào mà tóc tai của cậu ta đã nhuộm xanh nhuộm đỏ, nổi trội cả cái lớp. Nguyệt Vân ngồi cạnh Vũ Bình, lên tiếng – "Ừ, đừng quên nha bây."

Làm sao mà quên được trong khí từ giờ tới chiều tối cả nhóm hầu như học cùng nhau mấy môn liên tiếp. Hôm nay nhóm cậu còn có một điểm khác lạ, Vũ Bình đã nhìn ra được. Bình Nguyên và Bạch Lam đeo đồng hồ giống nhau. Có phải do cậu nhìn nhầm hay không, một đứa ngồi bên tay trái của cậu, một đứa ngồi tay phải cách cậu một người. Nhưng trên tay kia, mẫu đồng hồ đó lần trước đi mua quà cho Tường Linh cậu có nhìn thấy. Đó chính là mẫu đồng hồ đôi, làm sao cậu không nhận ra liền được chứ.

Nhưng mà...tại sao họ lại đeo cùng một mẫu đồng hồ vậy?

Vũ Bình bật cười quay qua nhìn Bình Nguyên. Cậu ngầm hiểu được vấn đề, tuy nhiên người trong cuộc chưa lên tiếng thì người ngoài như cậu có phải là nên im lặng chờ đợi hay không. Cậu chỉ kéo Bình Nguyên lại gần một chút, nói thật nhỏ - "Chúc mừng."

Bình Nguyên nhìn cậu, hai người này thật mờ ám. Hải Minh lại quay xuống hỏi – "Học xong ra có đi đâu không mọi người?"

"Chỗ cũ" – Dĩ nhiên rồi, còn chỗ nào khác đi nữa.

Vũ Bình nhớ ra món đồ cần đưa cho Tường Linh, cậu lại háo hức chờ đợi tới lúc được gặp chị. Sau chín tiết học trôi qua đầy mệt mỏi, gương mặt đứa nào cũng bơ phờ chẳng còn chút năng lượng nào. Cậu ngồi trong khuôn viên trường, lén lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tường Linh.

[Vũ Bình]: Đừng quên buổi học đầu tiên vào tối nay nha chị.

Cậu nhớ lần trước nghe Thiên Di kể lại việc chị quên cả lịch học mà đăng ký làm cả tuần. Mà xui thay bữa đó lớp chị lại có bài kiểm tra giữa kỳ nên chị đã phải vội nhờ Thiên Di đến làm thay để kịp chạy vào lớp làm bài thi. Kể từ đó, mỗi lần đăng ký lịch làm, Thiên Di sẽ luôn nhắc nhở chị kiểm tra lịch học.

[Tường Linh]: Ừ, chị nhớ rồi.

[Vũ Bình]: Chị làm về chưa, em qua đón chị đi học nhé?

Cậu rảnh rỗi đến mức độ đang ở trường nhưng vẫn muốn qua đón chị. Lúc này cậu chỉ biết buổi đầu tiên học cùng nhau, cậu phải để lại ấn tượng tốt với Tường Linh.

[Tường Linh]: Không cần đâu, chị đi xe mà.

À... thì ra cậu lo xa rồi. Chị không đi xe thì bạn cùng phòng cũng sẽ chở chị đi thôi, chưa đến lượt cậu. Vũ Bình ngậm ngùi cất điện thoại vào túi, vỗ vai Hải Minh chút giận.

Lực vỗ của cậu có vẻ hơi mạnh, tiếng vang lên làm ai cũng ngơ ngác nhìn cậu. Còn Hải Minh thì ngơ ngác chưa hiểu vì sao ngồi im lại bị cậu đánh như thế. Bạch Lam bật cười nói – "Ai làm mày cáu vậy Bình?"

"Không có, tao thấy Minh như người mất hồn nên tao vỗ vai kêu nó thôi" – Vũ Bình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng, hờ hợt nói.

Hải Minh lườm lấy cậu, giọng nói ấm ức – "Tính ra tao đang ngồi bấm điện thoại thôi đấy."

Vũ Bình nhìn Hải Minh, cậu có ngồi bấm điện thoại thì chả liên quan đến Vũ Bình. Chỉ đơn giản là...cậu – ngồi – trước – mặt – Vũ – Bình.

"Mày xui rồi" – Bình Nguyên xoa đầu Hải Minh trêu ghẹo.

Vừa bị đánh, vừa bị trêu. Hải Minh gạt tay Bình Nguyên ra, câu cổ cậu ấy trả thù lại. Hải Minh bắt đầu xoa đầu Bình Nguyên đến rối nùi. Lần này không phải Vũ Bình đánh nữa mà Bạch Lam từ đâu đi lại đẩy Vũ Bình ngồi sang một bên, thay đổi vị trí cậu rồi cũng sẵn tay vỗ vào đầu Hải Minh.

Chuyện quái quỷ gì vừa xãy ra thế này. Hải Minh khựng người lại, cậu ấy bắt đầu hoài nghi về bản thân. Nguyệt Vân lại đá nhẹ vào chân Vũ Bình, kéo cậu lại thì thầm – "Mày thấy có gì đó sai sai không?"

Cậu dĩ nhiên biết cái sai mà Nguyệt Vân nói rồi, Vũ Bình bật cười, quên luôn cả việc không vui khi nãy. Lại kéo Nguyệt Vân lại thì thầm – "Mấy đứa tóc đỏ chói xứng đáng bị quánh."

+

Nhóm cậu lại ngồi ở ghế đá giữa sân trường mà cười nói với nhau.
Bình Luận (0)
Comment