Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng

Chương 27

Sau khi bỏ lại Thùy Vân, nó cùng Lâm Gia Vỹ đi lên tầng 45, tầng cao nhất của tập đoàn Nguyễn Hoàng, cũng là tầng có phòng làm việc của chủ tịch và phó chủ tịch.

Cốc…Cốc…Cốc, sau khi lên tới lầu, rẽ trái thì nó thấy một cánh cửa. Nó nhấc tay gõ.

- Vào đi- Giọng nói trầm thấp, đầy dứt khoát từ trong phòng truyền ra

*cạch* Nghe thấy sự cho phép của chủ nhân căn phòng nó vặn tay nắm cửa, đẩy vào.

Khi nó bước vào trong phòng có 3 người. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen cùng với chiếc cà vạt màu xanh đang ngồi ngay tại ghế sofa. Bên cạnh ông là một người phụ nữ sang trọng trong bộ đồ công sở, bà ta rất xinh đẹp,dễ dàng thu hút người khác. Đối diện với bà ta là một nam nhân khoảng 30 tuổi đang trình bày một số công việc.

- Chào chủ tịch, phó chủ tịch- Lâm Gia Vỹ thấy có người khác thì liền thay đổi cách xưng hô

- Chào chủ tịch Nguyễn, phó chủ tịch An- Nó cũng như Lâm Gia Vỹ thay đổi cách xưng hô để giấu thân phận, lúc này nó dùng diện mạo thật của mình để xuất hiện.Khuôn mặt của nó thật sự rất dễ gây ấn tượng với người khác khi sở hữu đôi mắt to tròn có phần giống với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Nhưng đôi mắt của nó có phần long lanh hơn, lại thêm làn da trắng trẻo ưa nhìn. Có lẽ vì biết được điều này nên nó thường hóa trang để không thu hút sự chú ý của người khác.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người đàn ông cùng người phụ nữ theo thói quen ngẩng đầu lên. Thấy nó, ánh mắt của ông Nguyễn Thiên Phong liền từ nghiêm nghị chuyển sang cưng chiều, vội vàng nói với người nam nhân đang có mặt ở đó:”Mọi chuyện trước mắt thì cứ làm như vậy còn có gì khác thì tôi sẽ nó thêm sau”. Người nam nhân đó nghe vậy, liền đứng dậy, khẽ cuối người rồi đi ra khỏi phòng.

Sau khi người đó đi ra, nó chưa kịp nói gì thì đã có một bóng đen nhào tới ôm. Bóng đen đó không ngừng hỏi thăm, giọng nói hết sức dịu dàng, yêu thương

- Tiểu bảo bối, con về rồi. Con ở bên đó khỏe chứ, ăn uống được không, thằng nhóc tiểu Nam không chăm sóc cho con hay sao mà nhìn con gầy quá vậy- Bóng đen đó không ai khác chính là mẹ nó- bà An Như Nguyệt

- Nguyệt Nguyệt, em hỏi từ từ thôi con bé mới về chắc còn mệt- ông Nguyễn Thiên Phong thấy vậy liền nhắc bà, lời lẽ vẫn hết sức quan tâm tiểu bảo bối của ông. Còn bà An Như Nguyệt nghe vậy liền ném cho ông cái nhìn xem thường, nói: “Bảo bối là do em sinh ra, em có quyền quan tâm con bé. Huống hồ con bé đi mấy tháng nay làm em rất nhớ, rất rất nhớ”. Nói xong bà còn cố gắng ép cho vài giọt nước mắt chảy ra.

Ông Thiên Phong mặc dù biết bà đang diễn nhưng thấy vậy không khỏi đau lòng liền lên tiếng an ủi” Nguyệt Nguyệt đừng như vậy, anh đau lòng’’.

Thấy ba mẹ tình cảm mà quên rằng còn có Lâm Gia Vỹ, nó nhắc nhở:” Ba mẹ còn có anh Gia Vỹ ở đây”. Nghe con gái nói vậy bà An Như Nguyệt cười quay qua nói:

- Con khỏi cần lo, thằng bé sớm đã quen rồi- Nói xong bà kéo nó xuống ghế ngồi sau đó qua bên cạnh chồng ngồi. Còn Lâm Gia Vỹ thì bước đến ngồi kế bên nó. Lúc này nó mới hỏi:

- Ba, ba gọi con về đây có việc gì vậy?

- Việc đó thì cứ để từ từ giờ chúng ta đi ăn trưa, chuyện đó tới tối ba sẽ nói cho con- Nói rồi cả bốn người cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Sau khi ăn trưa ba mẹ nó và Lâm Gia Vỹ trở về tập đoàn còn nó thì lái xe tới tập đoàn A.H

----------------------------------

Bước xuống xe, nó đang bước vào trong thì lại bị ngăn lại.Nó không nói gì từ từ rút từ trong người ra một tấm thẻ vàng. Người bảo vệ thấy tấm thẻ vàng đó, vội vàng tránh qua một bên.Điều này không có gì ngạc nhiên vì tấm thẻ này chỉ 5 người có là nó, Vin, Mika,Sam và Jen. Những người sở hữu chiếc thẻ này chính là khách quý của tập đoàn.

Nó vẫn không nói gì, với thái độ lạnh lùng bước vào trong. Bước đến bàn tiếp tân, một trong hai người tiếp tân liền hỏi:

- Cho hỏi tiểu thư đây muốn tìm ai?

- Phó chủ tịch Phan- Nó trả lời hết sức ngắn gọn.

- Tiểu thư đây có hẹn trước chưa ạ- Người tiếp tân lại hỏi. Nó vẫn không nói gì lấy tấm thẻ vàng ra đưa cho người tiếp tân xem. Người tiếp tân thấy tấm thẻ vàng liền nói:

- Xin lỗi tiểu thư, đã làm mất thời gian của cô, phó chủ tịch ở phía trên, mời cô- Nó gật đầu, lấy tấm thẻ cất đi rồi đi vào thang máy riêng để lên tầng 59( tầng dành riêng cho phó chủ tịch, còn tầng 60 là cho chủ tịch người đó cũng chính là nó)

Cốc…cốc…cốc

- Mời vào- giọng nói trầm, nam tính từ trong phòng phát ra

- Chào phó chủ tịch- Nó bước vào phòng giả bộ lễ phép chào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc người đàn ông trong phòng vội ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt liền hiện lên tia vui mừng, đứng dậy rời khỏi ghế nhanh chân đi đến ôm lấy nó. Nó cũng để mặc cho người đàn ông ôm. Sau khi ôm nó, thả nó ra xoa đầu nó nói:

- Nhóc con, em về rồi- Nghe vậy nó mỉm cười gật đầu một cái, xoá tan đi vẻ lạnh lùng vừa nãy.

Nó đi đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống hỏi, nói chuyện bằng giọng thân thiết:”Công việc dạo này sao rồi anh”.

- Em còn dám hỏi, ai đi đến mấy tháng không thèm liên lạc, hầu như mọi công việc em đều quẳng hết cho anh và chị Ngân( thư kí riêng của nó Mạc Thanh Ngân) làm- Phan Minh Nhật ngồi đối diện nó nói, lời nói nghe có vẻ than trách nhưng vẫn hết sức vui vẻ, có phần cưng chiều. Nó nghe vậy liền phản bác lại:

- Em cũng có làm nha, chỉ tại anh không biết thôi.

Thấy nó nói nhiều vậy anh cũng tiếp tục nói:’’ Xạo, anh không tin”

- Anh đi hỏi chị Ngân rồi sẽ biết- Nó nói xong thì vờ làm mặt giận, có lẽ chỉ ở bên cạnh người thân thiết nó mới có nhiều cảm xúc lẫn biểu hiện như vậy. Còn bình thường lúc nào cũng lạnh lùng làm người ta rất khó để có thể đoán được tâm trạng của nó. Anh xem nó như em gái của mình nên khi thấy nó vui vẻ anh cũng vui theo, chỉ hy vọng nó có thể mãi sống vui vẻ mà không phải bận tâm về những chuyện có thể sắp xảy ra với nó.

- Được rồi, anh tin, em đừng có con nít nữa- Phan Minh Nhật dỗ ngọt nó, nhìn nó hết sức yêu thương.

- Tạm tha cho anh đó, thôi em về nha- Nói rồi nó liền đứng lên. Thấy nó đứng dậy anh liền hỏi:” Sao về sớm vậy mới đến mà’’. 

- Em chỉ đến chào anh một tiếng thôi rồi về. 

Anh nghe nó nói vậy thì nói:” Vậy cho anh gửi lời hỏi thăm đến hai bác”. Nó chỉ gật đầu, rồi chào tạm biệt anh. Sau đó đi ra khỏi phòng về.
Bình Luận (0)
Comment