____ BangBlackRose ____- Đại tỷ!_Một tên đàn em khom người cung kính trước mặt nó-người này tên là Trần Thanh, là người rất được nó tín nhiệm, luôn luôn trung thành với nó. Mọi chuyện trong bang đều do Trần Thanh một mình lo liệu, nếu chuyện đặc biệt nghiêm trọng, trọng đại thì sẽ đưa đến cho nó và 2 bang chủ còn lại giải quyết, còn lại thì đều do Trần Thanh cậu tự tay mình thu xếp. Từ trước đến nay đều không có bất kỳ sơ xuất gì cả. Vì cậu biết, trong lĩnh vực này nếu gây ra 1 sơ suất, dù là rất nhỏ đi chăng nữa cũng có thể làm cho mọi chuyện rối tung hết cả lên.
- Ukm. Vụ lần trước sao rồi?_Nó bắt chéo hai chân lên nhau, 2 mắt khép hờ, lưng tựa lên chiếc ghế có giá trị xa xỉ, đầu ngửa ra sau, 2 tay cũng khoanh lại với nhau, mặt dù nói chuyện nhưng trên mặt vẫn không có một tí cảm xúc nào.
- Dạ, đã làm theo như đại tỷ đã căn dặn ạ.
- Tốt lắm. Còn có chuyện gì sao?_Nó hoài nghi mở mắt ra nhìn Trần Thanh.
(Lúc này cũng xin nói rõ cho mọi người biết: Trần Thanh là đàn em mà nó tin cậy nhất, cho nên gương mặt cùng lý lịch của nó Trần Thanh đều biết. Ngoài ra thì không tên đàn em nào trong bang của nó biết được những điều này.)
- Dạ, bang
BlackDragon muốn liên kết với bang của chúng ta đó ạ. Bang chủ bên đấy muốn nói chuyện trực tiếp với đại tỷ đó ạ_Trần Thanh nhanh chóng nói ra tất cả những gì mà mình biết được.
Nó ngẫm nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Được. Hai ngày nữa, hẹn đến đây gặp chị.
- Dạ_Hết chuyện, Trần Thanh cũng lui ra, để lại không gian yên tĩnh riêng giành cho nó.
____ TrườngK.W ____8.00 A.M-
"Rengrengreng"....- Mary.... hehehe......_Emy nhìn nhỏ cười xấu xa, giọng cười phát ra đặc biệt giống dân có máu mặt trong hội "Dê cụ cute".
Vừa ngước mặt lên đã ập vào mắt cùng 2 tai nhỏ của Mary là khuôn mặt xinh đẹp với biểu cảm vô cùng đáng sợ cùng với giọng cười càng đáng sợ hơn nữa của Emy. Phản ứng đầu tiên của cô nhóc là đưa 2 tay lên mặt, cong lại và.......cắn móng tay, rung cầm cập. Tuy sợ hãi nhưng cô nhóc vẫn cố gắng điều chỉnh giọng nói lại, phát ra những tiếng ngắt quãng.
- E...Emy... co... có chuyện g...gì sao...???
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ cùng bộ dáng sợ hãi thái hóa của Mary, cô nhóc Emy cũng mất hứng trêu chọc, cao thủ đây rồi! Cười híp mắt 1 cái, bàn tay hoa kiều diễm của Emy nhanh chóng xé gió lao đến bên nhỏ, chớp mắt 1 cái đã đập cái bốp lên vai nhỏ, khiến nhỏ đau đến nhe răng trợn mắt. Cùng lúc đó, miệng nhỏ xinh của Emy cũng nhanh chóng phát ra 1 câu có âm lượng cao và vô cũng dứt khoát.
- Có gì đâu_Emy bước đến ngồi vào bên cạnh nhỏ_Chuyện hôm ấy thế nào rồi? Có tiến triển gì không?
- Chuyện hôm ấy?_Nhỏ ngớ ngẩn nhìn Emy. Chuyện hôm ấy? Rốt cuộc là chuyện nào của ngày hôm ấy? Và hôm ấy là hôm nào? Nói rõ 1 chút có được không a~
- Thiệt chứ, đã muốn nói giảm nói tránh rồi mà cậu cũng không thuận sườn núi mà leo! Thì chuyện hẹn hò với anh chàng manly của cậu đó. Có tiến triển gì vượt bậc không? Có lãng mạn giống như trong tiểu thuyết không hả?_Emy chớp chớp mắt nhìn nhỏ.
- Hừ! Không nhắc đến thì thôi, cậu vừa nhắc tới làm tớ "thèm" cắn người quá! Đáng lẽ đấy sẽ là một cuộc hen đẹp đẽ, thơ mộng và đầy lãng mạn, nó sẽ đi vào lịch sử.... trong tim tớ. Nhưng nào ngờ..._miệng nhỏ mếu máo_... nào ngờ giữa đường lại nhảy ra 1 tên chết bầm mang mật khẩu hủy diệt là J-U-N. Sự xuất hiện của phần tử khủng bố này đã góp phần mang theo 1 quả bom nguyên tử làm nổ tan tành, tơi bời giấc mộng thanh xuân đủ đi vào lịch sử... trong tim tớ. Cậu có biết không? Tớ đau lắm, đau đến mức mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi đâu...._nhỏ định phun ra lời văn bi thảm mà vô cùng sống động của mình tiếp thì chợt bị một giọng quát chói tai đột ngột vang lên làm đứt mạch cảm xúc của nhỏ.
- THÔI ĐI!
- Ô ô.... Emy! Phải tôn trọng người kể một chút chứ, tớ đang kể mà... _Nhỏ mếu máo nhìn Emy, vẻ mặt nhăn nhó đến tội nghiệp.
- Tớ hỏi. Rốt cuộc là ý chính nằm ở đâu hả? Tớ lược cả buổi trời mà chưa thấy 1 chút xíu gì là chính điểm cả. Vào vấn đề chính đi! Kể chân thật một chút, đừng hoa hòe nữa, sến chết đi được. Tuy tớ là một thế hệ mê truyện tiểu thuyết nhưng vẫn không thể nào chấp nhận lời văn sến súa của cậu được, có biết không?_Emy trề môi khinh bỉ lời văn của nhỏ
- Hứ! Thì vầy...bla...bla...bla....... Đó! Cậu nói xem coi tức không?_Nhỏ chống nạnh, vểnh môi lên nói
- Ukm. Tên đó đúng là vô duyên thật! Mà thôi đi, đời còn dài và giai còn nhiêu! Sợ gì!_Emy nghiêm túc đưa ra lời nhận xét và lời khuyên của mình giành cho nhỏ.
- Tâm sự gì đây 2 tiểu thư?_Vừa bước vào thì ngay lập tức đập vào mắt nó là 2 cô nhóc nhà ta đang trề môi, xụ mặt, nhăn nhó, khó coi hết sức.
- Anna........ _Vừa nhìn thấy nó, nhỏ liền khóc lóc, nháo nhào cả lên_Anna ơi..... bla... bla... bla...
Nó đứng hình nhìn miệng nhỏ lép xép không ngừng. Vài giây sau nó cũng định thần lại rồi lẳng lặng nhìn nhỏ phát tiết. Chờ đến khi nhỏ chấm hết, kết thúc câu thì nó mới mở miệng ra nói.
- Tớ bất quá chỉ nói có một câu, cậu cũng không nên ném một đống chữ vào mặt tớ như vậy chứ.
- Tớ bức xúc a~_Nhỏ nũng nịu.
- Tớ cũng nhớ không lầm là cậu đã bức xúc 2 lần rồi đó. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, không quá 1 phút a~_Emy chõ miệng vô chọc quê nhỏ.
- Được rồi, đừng chọc ghẹo Mary nữa_Ngồi vào bàn của mình, nó bắt đầu lấy tai nghe ra đeo vào, chuẩn bị "lăn" vào mộng đẹp.
- Anna là số 1_Nhỏ quay xuống dựng ngón tay cái lên với nó.
Nó không nói gì nhiều, chỉ nói:
- Xùy xùy, quay lên. Tớ bận_Kết thúc câu cũng là lúc nó nhắm mắt lại ngủ.
- Bận ngủ chứ gì. Hứ!_Nói rồi nhỏ cũng quay lên, không làm phiền nó nữa.