Nằm ở bệnh viện được hơn một tuần sau đó thì Lâm Giai Ninh được xuất viện, hơn nữa lễ cưới của Tô Hoan và Đông Hoa sắp tới lại diễn ra vào hai ngày tới
Mạc Thiếu Khanh tới bệnh viện đón Lâm Giai Ninh đều là do sự bắt buộc của cha mình, ngồi trong xe, không ai nói lời nào, chỉ lặng im ngồi đó
- em nghe nói sắp tới đây, hai ngày nữa là đám cưới của bạn Tĩnh Tĩnh
- là Tô Hoan và Đông Hoa, tổng giám đốc của Cố thị
- họ có mời chúng ta chứ?
- ừm _ Mạc Thiếu Khanh có vẻ như không quan tâm mấy lễ cưới này của họ, chỉ thờ ơ nói chuyện với Lâm Giai Ninh
- chúng ta cùng đi đi, tới đó chắc chắn sẽ có....em ấy _ Lâm Giai Ninh nói ngày càng nhỏ giọng, trong đôi mắt lại có chút đượm buồn như cố tỏ ra che giấu nó không cho Mạc Thiếu Khanh nhìn thấy
Mạc Thiếu Khanh nghe thấy Lâm Giai Ninh nhắc đến cô trước mặt, trong giọng nói càng ngày càng nhỏ lại có chút buồn xen lẫn trong đó liền đưa mắt liếc nhìn sơ
- xin lỗi,.... Đều là lỗi tại anh không đúng
Trong đôi mắt của Lâm Giai Ninh hiện ý ngạc nhiên, cô ta ngẩn mặt lên nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang tập trung lái xe kia
- là do anh không tốt, kỳ thực anh cũng không muốn con của chúng ta mất đi như thế. Tuy rằng anh còn tình cảm với Tĩnh Tĩnh, rất muốn cùng cô ấy quay lại từ đầu
- ... Em hiểu rồi, ba năm sau... Em nhất định sẽ cùng anh ly hôn. Để anh có thể đường đường chính chính đến với con bé _ Lâm Giai Ninh cúi gầm mặt
- không... Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta đã lấy nhau. Còn bên cạnh cô ấy cũng đã có người đàn ông khác.... Anh đã nghĩ thông suốt rồi, suy cho cùng có ly hôn hay không ly hôn, anh mãi sẽ không có được cô ấy
Anh ta nói có chút nuối tiếc, thật không thể che giấu rằng chính bản thân mình thật sự còn yêu cô ấy... Nhưng đã không thể quay lại cùng cô ấy được nữa rồi, chính mình lúc đó đã đánh mất cô ấy, phản bội cô ấy vậy mà giờ đây còn cầu xin cô ấy tha thứ và quay lại? Không... Tất cả đều đã muộn rồi
- là anh cảm thấy có lỗi khi hại em mất đứa con hay là muốn chịu trách nhiệm với em? Hoặc là vì cha mẹ không cho anh ly hôn, ép anh phải làm như thế?
- ...
- em không cần sự thương hại từ anh, là anh không còn yêu em nữa có đúng vậy không?
Lâm Giai Ninh nhìn Mạc Thiếu Khanh nói rong sự thương sót bản thân mình, đổi lại với cô ta Mạc Thiếu Khanh chỉ im lặng lái xe chứ không nói gì. Lúc này những giọt nước mắt như những hạt trân châu cứ thế mà lăn dài trên gò má cô ta:
- sao anh không nói gì? Có phải là em đã nói đúng rồi hay không.... Anh không yêu em, tình cảm của anh chỉ là nhất thời, lấy em cũng chỉ vì ép buộc khi chúng ta đã xảy ra mối quan hệ thôi đúng không …?
- ...
- em biết em rất xấu xa... Rất ích kỷ khi làm như thế đối với Tĩnh Tĩnh, là em không tốt nhưng tất cả em làm đều là vì anh... Em yêu anh, thật sự...thật sự rất yêu.... hức hức...
Lâm Giai Ninh đáng thương khóc lóc, Mạc Thiếu Khanh đưa mắt liếc nhìn cô ta một cái rồi khẽ thở dài trong lòng
Quả thật lúc đó chính Lâm Giai Ninh là người đã quyến rũ bản thân mình cùng cô ấy lên giường. Sau khi phát sinh quan hệ nên mới bắt buộc phải cưới cô ấy, nhưng trong sự việc đó cũng có bản thân mình có lỗi. Không thể trách một mình cô ấy có lỗi được
Phải, là cô ấy quyến rũ mình. Nhưng mình lúc đó cũng không thể kìm chế được lửa nóng đang dâng trào lên khi nhìn thấy cô ấy lõa thể nằm trên giường. Ở bên Tĩnh Tĩnh, mặc dù rất yêu cô ấy nhưng cô ấy chưa bao giờ cho mình một cái hành động thân mật nào cả, ôm cũng không có thậm chí là một cái nụ hôn ngay môi cũng không, cô ấy chỉ luôn hôn lên má mình mà thôi
Nếu đến ngay cả mấy cái hành động ngọt ngào thân mật như thế cũng không có vậy thì dĩ nhiên những lần muốn cùng cô ấy lên giường cô ấy một mực từ chối lại còn tức giận giận bản thân mình ba ngày mới chịu thôi
Nam nhân bị cấm dục mười mấy năm đột nhiên bạn gái lại đi du học nước ngoài, chị gái của vị hôn thê ở đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt lại còn lõa thể không ngừng quyến rũ mình, dĩ nhiên mà nói thì chẳng có người nam nhân nào có thể nhịn được nữa mà chấp nhận cùng người con gái ấy lên giường mà phát tiết rồi. Mạc Thiếu Khanh cũng là đàn ông, anh ta nhất định sẽ không chịu được mà cùng Lâm Giai Ninh làm ra những loại chuyện ấy
Nếu như đổi lại là người đàn ông khác, anh ta chắc hẳn sẽ không chịu được một khúc gỗ vô vị như cô, lập tức chia tay mà đến với cô gái khác...
Két, Mạc Thiếu Khanh dừng xe lại, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Lâm Giai Ninh, lại còn dịu dàng dỗ nín
- ngoan đừng khóc nữa, là anh không tốt. Anh sẽ không phụ lòng của em, con mất rồi anh cũng rất đau lòng, về sau chúng ta cố gắng chắc chắn sẽ có bảo bảo
Lâm Giai Ninh nhìn Mạc Thiếu Khanh một chút, cảm xúc dâng trào không nhịn được mà ôm chầm lấy anh ta. Mạc Thiếu Khanh một chút không từ chối, cự tuyệt cũng không có. Trái lại còn ôm Lâm Giai Ninh vào lòng
- được rồi đừng khóc, mắt sẽ sưng lên cho bây giờ. Sẽ không đẹp đâu
- anh hứa với em đi, hứa với em rằng sau này cũng sẽ không cùng Tĩnh Tĩnh qua lại nữa... Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó không xa anh thật sự sẽ bỏ rơi em mà đến với em ấy. Em sợ Tĩnh Tĩnh còn giận em, em ấy nhất định sẽ cướp anh khỏi em một lần và vĩnh viễn
- ... Được, anh hứa với em. Anh sẽ không cùng cô ấy qua lại nữa. Đừng sợ. Anh sẽ không rời xa em
- " mình và cô ấy đã không còn quan hệ gì nữa, cô ấy đã luôn một mực từ chối mình, hơn nữa ngay bên cạnh cô ấy cũng đã có người đàn ông khác... Mình đã không thể cho cô ấy được hạnh phúc vậy thì hà cớ gì lại không thể cho người đàn ông khác ở bên cô ấy, cho cô ấy một hạnh phúc? "
...
- Cố Duật Hành, anh mau bỏ ngay cái tay càn rỡ kia ra khỏi người em ngay!!
Giọng nói của cô tức giận quát anh lại truyền thẳng ra bên ngoài. Vì sự ép buộc của " ai kia " cô buộc lòng phải nghe theo, nếu như không anh lập tức sẽ ném cô lên giường mà " xử lý ". Cơ mà tắm chung như thế này cũng có thể dễ phát sinh ra " chuyện kia " ai biết được anh, tên nam nhân này chính là cầm thú kia mà
Cố Duật Hành thoải mái đặt cô vào lòng, bản thân lại dựa lưng vào thành bồn tắm. Vì quá nhàn rỗi nên anh đã đặt hai bàn tay mình lên hai ngọn đồi mềm mại kia của cô
- yên nào, em mà còn cựa quậy nữa thì anh sẽ không chắc rằng tiếp theo sẽ làm gì em đâu
- anh... Anh dám ư, là anh quấy rối em trước kia mà!!
- vậy thì đã sao nào?
- anh không biết liêm sỉ là gì hay sao?!!
Cô ngại đỏ mặt, gạt tay anh ra nhanh chóng đặt hai tay lên ngực mà che lại
- với em thì dĩ nhiên liêm sỉ là gì anh không biết rồi _ Cố Duật Hành thản nhiên buông mấy câu nói với cô
- anh...!
Người đàn ông này, cô biết chắc chắn rằng khi tắm chung với anh bản thân mình nhất định sẽ không dễ dàng gì mà được yên ổn như thế. Nhất định anh sẽ có động tay động chân với mình, như thế mới đúng là anh
Đường đường là một chủ tịch của một công ty lớn kia mà?! Cô thật không dám nghĩ một người đàn ông cao cao tại thượng lại luôn không xem ai vào mắt kia như anh thật ra cũng chỉ là lớp bao bọc vẻ ngoài mà thôi!! Bản chất thật sự của anh ta là vô cùng biến thái và cầm thú. Cô thật xui xẻo khi lấy tên này về làm chồng mà... Huhu vậy thì sau này mình phải làm sao với hắn đây?
- đang nghĩ gì thế huh?
Cố Duật Hành nói, cô là đang suy nghĩ cái gì? Lại cứ nhìn mình chăm chăm thế kia, sau đó lại quay mặt sang khác mà khóc thương?
- anh tắm một mình đi, em ra ngoài đây
- em chỉ mới tắm được một chút?
- em tắm đủ rồi
Cô nói, lại đưa tay với lấy chiếc khăn lông to màu trắng gần đó lại sau đó che người lại. Chưa kịp đứng dậy bỗng dưng anh đưa tay kéo cô sát gần mặt mình
- muốn đi? Không dễ như vậy đâu, là em chưa tắm xong
- em, em bảo mình tắm đủ rồi
- nhưng anh lại thấy chưa đủ đó, một là ngoan ngoãn ở đây tắm cùng anh, hai là một khi em ra ngoài lập tức nằm trên giường chờ anh ra
Cố Duật Hành cười ranh ma nhìn cô nói, cô cắn môi, tức giận lại không thể nói được lời nào
- nào? Còn muốn đi nữa chứ
- ... Không đi nữa, em ở lại tắm cùng anh
- như vậy mới là bé ngoan _ Cố Duật Hành cười hài lòng khi biết đáp án của cô
Chỉ có người đàn ông này là luôn làm cô cảm thấy sợ hãi mà thôi, với cái việc ở trên giường kia cùng anh cô thật sự không dám nghĩ tới. Có ai biết được ở trên giường tên đàn ông này còn cầm thú hơn nữa, anh luôn hành cô muốn chết đây. Nhiều lần cự tuyệt hay thậm chí là không nghe lời làm trái ý anh đều bị anh sử dụng phương thức " phạt " này làm cho sợ
Cô ấm ức ngồi trong lòng anh, anh lúc nào cũng ức hiếp cô. Cô lại không dám đứng lên chống trả anh, nhận thấy cô gái nhỏ bên dưới không bằng lòng với hành động ép buộc này của mình mà đang ấm ức kia anh cúi đầu hôn lên tóc cô nụ hôn:
- dỗi?
- phải đó, là em dỗi
- lí do?
- anh chỉ luôn biết bắt nạt em, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Còn về việc em có muốn điều đó hay không anh đều không quan tâm, bản thân mình thích gì thì mình cứ việc mà làm
- là vì chuyện này thôi sao?
- đúng!
- ví dụ như …?
- như thế này đây, anh hăm dọa em nếu không cùng anh tắm anh sẽ ném em lên giường ăn sạch. Vừa nãy muốn ra khỏi đây anh liền bảo rằng nếu như bước chân ra khỏi đây em phải lên giường nằm chờ anh ra xử lý. Mỗi lần làm trái ý anh, anh đều đem chuyện giường chiếu ra mà hăm dọa em!!
- lẽ nào em không muốn?
- dĩ nhiên là không muốn rồi
- chỉ có làm như thế em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời của anh, nếu như không thích cách thức này vậy thì đổi cách khác
- không muốn
- vậy thì không được rồi, bảo bối nếu như chiều em quá em nhất định sẽ hóa hư. Anh không thể không phạt em được
Anh nói, cô hậm hực khoanh tay trước ngực lại không thèm trả lời anh. Anh khẽ mỉm cười, ôm cô vào lòng, đặt nụ hôn lên tóc cô sau đó chuyển môi xuống hôn lên bả vai trắng mịn của cô:
- ngoan, đừng dỗi nữa. Là anh sai được rồi chứ?
- hứ, mới không tha cho anh
- vậy em muốn gì đâu huh?
- em muốn cấm dục anh ba tháng
- như vậy càng không thể đâu nha, hay là anh bù cho em thêm một tiếng nữa nhá
- mới không thèm thêm _ Cô đỏ mặt tức giận, lại lập tức đáp trả anh
Anh bật cười với dáng vẻ ngốc nghếch mà đáng yêu này của vợ, hôn lên môi cô một nụ hôn
- được rồi không đùa với em nữa, nào chúng ta cũng đừng ngồi quá lâu ở đây. Sẽ dễ bệnh đấy
- là anh bắt em ngồi đây kia mà
- rồi rồi là anh sai, anh bế em, chúng ta cùng ra ngoài
Cô không nói gì, anh lấy khăn quấn củ đi cơ thể cho cả hai sau đó bế cô ra ngoài...
- -----------------
- Hết Chap 75
- Quá nhạt